KHAI TRƯƠNG

Taehyung và Yoongi là hai anh em, cả hai đã cùng gia đình chuyển từ Daegu lên Seoul để định cư vào năm Yoongi mới 10 tuổi, khi ấy Taehyung chỉ mới 8 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cả hai liền bắt tay vào việc thực hiện ước mơ đã được ấp ủ bấy lâu nay. Đó là mở riêng cho mình một tiệm bánh ngọt, mặc dù gia đình cả hai khi nói một cách khiêm tốn thì cũng thuộc hàng khá giả và có địa vị trong xã hội, nếu không muốn thẳng thừng phun ra ba chữ "giàu-bỏ-mẹ" thì mọi chuyện sẽ rất bình thường khi hai anh em cùng nhau hợp tác mở quán làm ăn.

Điều đáng nói ở đây là, trong khi gia đình có cả một cơ ngơi đồ sộ đang đợi người tiếp quản và thừa kế thì hai anh em nhà này lại rủ nhau "làm-bánh-sống-qua-ngày". Không một lần màng đến người cha tội nghiệp đang cảm thấy vô cùng bất lực vì hai thằng con trai yêu quý của mình. Bất mãn là vậy, nhưng ông vẫn không thể thay đổi quyết định của con trai nên cũng đành xuôi theo. Vì một khi chúng nó đã quyết định chuyện gì thì khó có ai có thể khiến chúng hồi tâm chuyển ý.

Hôm nay là ngày khai trương quán bánh ngọt tâm huyết của hai người - Happy & Sweet.

6:30 - Happy & Sweet

"Hôm nay đúng thật là xui xẻo!" - Taehyung gương mặt cau có, miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm, xem ra là đang thật sự rất bực dọc.

Taehyung một tay cầm chổi, tay còn lại thì cầm đồ hốt rác để dọn dẹp đống hổn độn đang bày ra trước mắt. Lúc nãy thấy Yoongi đã chuẩn bị xong mọi thứ bên trong quầy liền hớn hở phi ra ngoài, tâm thế đã sẵn sàng mở cửa quán để khai trương thì cảnh tượng một đống bùi nhùi trải dài trước cửa quán liền đập thẳng vào mắt, khiến tâm trạng hớn hở vừa rồi như rơi thẳng xuống vực.

Mèo hoang và chó hoang ở khu này khá nhiều, vì bị bỏ rơi nên bọn chúng thường tìm thức ăn ở những bãi rác hay thùng rác trong thành phố. Và chẳng may thùng rác trước quán của hắn đã trở thành "nạn nhân" của bọn chúng. Kết quả là thùng rác bị ngã nên toàn bộ rác thải trong thùng đã đổ hết ra ngoài khiến Taehyung thật sự rất không vui.

"Sao mình lại không biết chó hoang và mèo hoang ở đây lại nhiều như vậy chứ, bọn chúng đúng thật là hư đốn mà. Biết bao nhiêu chỗ kiếm ăn không kiếm sao lại lựa ngay trước cửa quán của mình chứ." - Taehyung tay vừa dọn đống rác dưới chân vừa trách cứ.

"Anh gì ơi? Có cần tôi giúp một tay không?" - Jungkook nhẹ giọng hỏi liền bị đối phương quát một tiếng.

"Có chuyện gì?!!" - Taehyung quát xong thì ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng. Thấy cậu bé trước mặt có vẻ hơi sợ với biểu hiện của mình liền thu lại vẻ mặt cau có, dùng tông giọng trầm ấm hỏi lại Jungkook.

"Câụ là ai? Có chuyện gì không?"

"À.. Tôi là chủ của cửa hàng này, tôi thấy anh dọn nãy giờ nên muốn giúp đỡ một chút." - Jungkook cười tươi chỉ lên tấm biển đề dòng chữ "Sunflower🌻" của cửa hàng ngay cạnh quán của Taehyung.

Nụ cười của Jungkook khiến Taehyung hơi ngẩn người mà suy nghĩ : 'Sunflower🌻? Chẳng trách nụ cười của cậu ta lại tươi như hoa vậy'

"Anh ơi, anh không sao chứ?" - Thấy Taehyung hơi ngẩn người em liền cất giọng hỏi.

"Không, tôi không sao. Vậy thì làm phiền cậu một chút, quán của chúng tôi cũng sắp khai trương rồi."

"Happy & Sweet? Là cửa hàng bánh ngọt sao ạ?"

"Là cửa hàng bánh ngọt, cậu có thích không?"

"Có, tôi thích bánh ngọt lắm, lát nữa tôi sẽ cùng anh hai đến ủng hộ anh."

"Ừm." - nói xong Taehyung lại cặm cụi quét tiếp

"Để tôi quét cho." - thấy vẻ mặt Taehyung lại lạnh đi chỉ tập trung vào việc quét quét, Jungkook giật lấy cây chổi trên tay hắn rồi nói tiếp - "Anh đừng giận nha, lũ chó mèo hoang ở đây tội lắm, bọn chúng vì bị chủ nhân của mình bỏ rơi nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy."

"Tôi biết rồi. Cậu hốt vào đây để tôi đổ cho." - hốt hết số rác còn lại vào thùng rồi Taehyung lại nói tiếp - "Cảm ơn cậu!"

"Không có gì, chỉ là chuyện nên làm thôi ạ."

"Được rồi cậu về trước đi, lát nữa chúng tôi khai trương rồi lại qua."

"Được!"

Đứng nhìn Jungkook bước vào cửa hàng tràn ngập các loài hoa, đặc biệt là hoa hướng dương làm Taehyung cảm thấy khung cảnh này thật sự rất đẹp.

"Cậu ta dễ thương thật, xem như hôm nay cũng không quá xui xẻo." - nói rồi hắn cũng quay lưng bước vào trong.

Vừa vào đã thấy Yoongi đang đứng khoanh tay bên trong quầy nhìn mình chằm chằm.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?" - hắn đem đồ hốt rác và chổi cất vào một góc khuất trong quầy.

"Mày gì ở ngoải mà tận nửa tiếng mới vào vậy em? Còn cậu nhóc lúc nãy là ai?"

"Anh làm gì mà như tra khảo phạm nhân vậy? Anh không thấy lúc nãy em bận dọn rác sao, đã không giúp đỡ còn nói cái giọng đó nữa. Cậu nhóc đó là chủ cửa hàng hướng dương bên cạnh." - hắn vừa rửa tay vừa trả lời.

"Hướng dương sao? Là Sunflower🌻 bên cạnh à?"

"Đúng vậy."

"Được rồi mau vào thay đồ đi rồi chúng ta mở cửa khai trương."
_________________________________________________________________________
_____

23_11_21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top