Lots Of Pink Areas

- Hả ?

- Con muốn có em !

Noia xong, ảnh trùm chăn lên, trốn mất tiêu. Còn hai người lớn ngơ ngác nhìn nhau. Anh không nói gì cả, nín cười, tắt đèn .

Anh Khánh cũng hơn ba tuổi rồi còn gì, cũng nên có thêm đứa trẻ cho vui của vui nhà chứ. Ấy, mà cái này hơi khó.... 😅

Sáng, nói là sáng thôi nhưng giờ này thì chưa ai dậy cả. Tầm 4 giờ sáng. Nhưng anh đã chuẩn bị đến công ty rồi. Bận rộn mà. Đợt này cứ dự án rồi lại hợp đồng, liên miên như vỡ trận đến nơi ý. Bởi thế mà mấy nay đâu được gần vợ gần con gì mấy. Cô cũng bận, bận chăm tiểu bảo bối và bận cả việc ở công ty nữa. Người ta bảo sau khi kết hôn tình cảm nhạt dần, cũng có đấy. Gặp nhau một ngày không quá vài tiếng, nhiều khi muốn lao lại ôm cũng không được. Đêm về càng không, có cục bánh bao chèn ngay giữ rồi... không mần ăn gì được hết á ! Nhiều khi nghĩ, mong An Khánh mau lớn rồi cho nó ra ngủ riêng thật đó chứ...

Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai. Hiện tại là công việc đã. Mau mau mà làm cho xong cái đống bề bộn này mà còn buông thả đi thôi.

- Anh đi sớm vậy hả ?

- Ừ. Còn việc giải quyết cho nhanh ! Mà sao dậy sớm vậy làm gì ?

- Ai làm gì đâu...

Cô muốn ôm anh. Chỉ vài tiếng nữa cô cũng sẽ đến công ty, hai người sẽ lại gặp nhau. Nhưng đến lúc đó thì giờ đâu mà ôm với ấp. Giờ này còn câu giờ được, ôm được thì cứ ôm đi. Ôm cho đỡ ghiền. Chứ, nhìn nhau mãi, thôi thế bức ảnh vào cho đỡ tốn diện tích.

- Thơm quá à...

- Lạ hả ?

- Không phải... lâu lắm rồi !

- Không lâu nữa đâu. Cho anh nốt ngày hôm nay ! Nha !

- Đừng cố quá, hại sức khỏe lắm...

- Xong hết rồi mà ! Nha... yêu em !

Rồi, anh hôn lên trán cô thay cho lời từ biệt. Haizz... nốt hôm nay, chắc sẽ phải đếm đếm từng tích tắc một.

Hmm.... thật sự là buồn ngủ lắm đấy. Tối hôm qua bị "dọa" một lần, tờ mờ sáng lại thức thêm lần nữa. Vầy hoài có đến nỗi suy nhược cơ thể mất. Trở về ngủ tiếp.

Nói vậy, nhưng nằm lên giường lại không ngủ được. Lúc thì nhìn trần nhà, lúc thì nhìn trần nhà, nghĩ ngợi một chút. Rồi lại nhìn sang tiểu bảo bối : con đáng yêu thật đấy. Ngủ say không còn biết trời trăng, giờ, dù có sét đánh chắc cũng không hay biết. Chợt nhớ : người ta bảo sau khi lấy nhau tình cảm sẽ nhạt dần, có khi đúng đấy. Cô thấy khá đúng... nhưng nghĩ lại, lại thấy không đúng. Gần đây, hai vợ chồng có vẻ bận rộn khiến "xa cách" hơn, nhưng tình cảm thì không nhạt chút nào. Kết tinh tình yêu vĩnh cửu của bọn họ còn đây này, đẹp đẽ, đáng yêu đến thế cơ mà, nhạt là nhạt thế nào được. "An Khánh, con là điều quý giá nhất của ba mẹ ! Không gì sánh bằng !"

Đến tầm khoảng 7 rưỡi giờ sáng, cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Quần áo, make up, ... mọi thứ hoàn hảo. Còn An Khánh, chỉ cần ăn ngoan ngoãn là được. Con hoàn hảo lắm rồi .

- Mami, papa đâu rồi ?

- Ba con tới công ty rồi !

- Con cũng muốn tới công ty !

- Con muốn rới công ty hả... con tới làm gì ?

- Con sẽ đi làm phụ ba mẹ !

- Woa... phụ ba mẹ luôn ! Con phụ làm ba mẹ phân tâm hả ? Đồ quỷ ?

- Không có đâu ! Con hứa sẽ ngoan mà ! Đi mà....mami...

- Được rồi được rồi... ăn xong mẹ con mình đi !

- Yeah ! Con thương mami nhất !

- Ai ông cũng thương nhất hết trơn á !

- Papa nhất ! Mami cũng nhất lun !

Nghe mà ngọt trong lòng, thấy con cười mà hạnh phúc vô bờ... haizzz... còn gì tiếc nuối được nữa đây ?

Ăn xong, giữ lời hứa đưa Khánh An đến công ty. Đây là lần đầu... à, lần thứ hai. Lần trước là ba đưa tới . Nhưng chỉ tới lấy đồ rồi về. Còn hôm nay, anh đây sẽ ở lâu dài .

Trên đường đi ảnh cứ hớn hở, nhìn ra ngoài của kính xe ô tô, thấy hoa cũng thích, thấy chim cũng cười, sao lại yêu đời thế không biết ? Chắc tại có máu đam mê giống ba mẹ, đam mê đủ thứ .

Rồi, xe dừng trước cổng VVS. Ây dô, đây chẳng phải là "nơi tình yêu trở lại sao ?". Nghe papa nói vậy. Nhưng ảnh cũng không hiểu gì đâu. Chỉ biết đến đây chơi thôi . Hehe... mà sao cứ cảm giác trên đó đang rất rất vui nhỉ ?

Đúng thật, vừa bước đến cửa văn phòng đã nghe tiếng hò reo . Có gì mà lại vui vậy nhỉ ?

- Papa...

- Nay chán ở nhà rồi hả ?

- Dạ ! Hihi...

Vừa đến ảnh đã lại quấn ba ảnh. Đến đây không biết là với mục đích gì nữa...

- Chị Tâm !

- Ừm ! Có gì vui đây ?

- Dạ chị ơi... lo xong hợp đồng rồi chị ! Tối nay là kí được rồi !!!

- Nhanh vậy hả ? Vậy mà làm đau đầu cả tháng trời !

- Dạ ! Không biết sao nữa chị. Hôm nay bên đối tác nói chỉ cần tối nay phó tổng tới Tiệc nhân gia gì đó của bọn họ là lập tức sẽ kí hợp đồng !

- À... vậy á hả ? Cũng lạ ha !

Ây... tự dưng tin này bớt vui rồi.

- Hình như, em quen người hẹn anh đúng hông ?

- Cũng quen !

- Anh coi chừng em nha !

Ây, ai hẹn mà tự nhiên lại căng vậy nhỉ ? Chắc.... ai đấy...

- Papa, hình như mami giận rồi !

- Chắc rồi ! Nhưng không sao, ba lo được ! Còn con, đến đây muốn xâm chiếm chỗ nào ?

- Phòng của papa !

- Ok ! Đi thôi !

- Yeah....

_________🧡

Thay bằng một chút nhẹ nhàng 💚💚💚




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top