Chap 25_Hoàng Hôn Có Những Nỗi Nhớ Vô Hình
Vì ta yêu nhau như con sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối
....
Và anh nâng niu em như đúa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà....💋
_____________////____//_____/______
- Sếp Khang .... anh định thế thôi sao ?
- Đương nhiên không !
Thế là hai người bọn họ : Thiệu Khang Tiết và Minh Hoàng , hai người đàn ông có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn sau một cái chạm tay . Đừng nghĩ về một câu chuyện đam mĩ....không có đâu !
Không biết rằng trong 3 tiếng đồng hồ ngồi "đối thoại" trong một quán cafe ít người qua lại , hai người bọn họ đã nói những gì . Nhưng cũng chẳng quan trọng , vì sau đó 5 ngày , chẳng còn phiền phức nào đến với nữ chủ nhân của của VVS nữa . Thế nhưng điều này cũng không làm cô vui lên . Bởi vào một ngày mưa , cô bất ngờ nhận được dòng tin nhắn từ người ấy từ nửa vòng trái đất : "Xin lỗi em , công việc có chút trục trặc , anh chưa thế về được . Anh sẽ cố gắng thu xếp để về sớm nhất có thể ! Nhớ em !❤"
Tin báo tin nhắn vốn đem đến những niềm vui , tự dưng hôm nay đượm nỗi buồn nhớ . Cô cố gắng nhắn lại : "Anh cứ lo xong công chuyện đi ! Không cần gấp !" . Nhưng thật sự thì ....
- Có biết em nhớ anh nhiều lắm không ?
Gục mặt xuống chiếc bàn đầy ắp những giấy tờ và hợp đồng . Thực sự thì anh không cần gấp , nhưng "Em cần anh !"
Tâm trạng của cô lúc này cũng giống như mưa ngoài kia , ảm đạm và lạnh lẽo . Không biết người bên kia đang như thế nào , chỉ biết là nhớ .... nhớ rất nhiều .
Chợt , có tiếng gõ cửa , đánh thức cô khỏi cái vòng luẩn quẩn với những suy nghĩ tương tư ấy .
- Chị ơi....
Cô nhân viên bước vào , bắt gặp đôi mắt ướt của "chị trợ lý" , có chút ngập ngừng .
- Chị...
- Chuyện gì ? Nói đi !
- Dạ...sếp...sếp Khang kêu .... kêu tụi em hỏi chị có cần gì không ? Tụi em định ra ngoài !
- Không cần đâu ! Đi đi !
- Dạ ! Em chào chị !
- Khoan....
- Dạ....dạ...
- Nhớ đóng cửa !
- Dạ chị !
Cô nhân viên mang vẻ mặt có chút sợ sệt bước ra , lắc đầu lia lịa đi chẳng dám quay đầu lại .
Ngồi thêm một lúc , không biết đã thiếp đi từ lúc nào . Tỉnh dậy trong sự choáng váng với cái đầu có phần nhức . Đến lúc trở về nhà rồi . Không có anh , ở đâu cũng lạnh lẽo và trống trải đến lạ .
Còn ở nơi xa xôi kia , chàng trai đang tất bật với công việc bận bịu . Bỏ ăn và cũng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi , mục đích chỉ mong sớm hoàn thành công việc _ bởi anh cũng nhớ "cô trợ lý" của mình lắm rồi .
Lần này , chuyến công tác của anh có sự giúp đỡ của một người bạn cũ _ một người đồng hành . Anh ta là trợ lý trước đây của anh , thật ra giờ vẫn vậy , hay nói đúng hơn là trợ thủ _ gọi là một nửa người nhà .
- Cái tên này từ giờ tới hạn còn tới 1 tuần ! Có cần phải bán mạng thế không ?
- Càng nhanh thì càng tốt !
- Thì tốt nhưng cũng phải nghỉ chứ ! Dừng tay đi , nghỉ chút ! Công việc tôi giúp được !
- Muốn giúp tôi thì gọi cuộc điện thoại cho tên họ Thiệu đó đi !
- Chuyện gì ?
- Cứ gọi đi ! Mở loa ngoài lên !
- Được rồi ! Không biết làm gì nữa !
Tiếng chuông điện thoại rung 3 hồi , bên đầu dây bên kia cất lên cái giọng quen thuộc , vật "lố nhố" như thường .
" Phó Tổng Hà , nhớ tôi rồi hả ?
- Im đi tên khùng này ! Vào truyện chính đi !
- Được rồi .... được rồi ! Nói từ đâu ta....
- Đừng có câu giờ !
- Vợ yêu của anh....hình như là bệnh rồi !
- Bệnh ?
- Bệnh tương tư ! Nhớ anh tới phát khóc rồi ! Vừa lòng chưa vậy ? Phó Tổng ?
- Ừm ! Tôi biết rồi ! Cúp máy đi !"
Anh thở dài một hơi , buông cây bút xuống bàn lấy tay vuốt mặt . Nhìn lại người đồng hành với mình , suy nghĩ một lúc lâu ..... có lẽ phải như vậy thôi .
- Này ....
- Chuyện gì ?
- Bây giờ thì tôi cần cậu giúp rồi đây ! Nhắm có làm được không ?
- Anh chịu cho tôi giúp là được !
- Thế thì .... lo nốt việc còn lại đi ! Xong thì bàn bạc với bên đối tác ! Kết quả báo về cho tôi !
- What ? Còn anh đi đâu ?
- Đi về !
- Anh đùa tôi à ?
- Làm ăn có thể làm lâu dài , nhiều cơ hội . Còn vợ thì....tôi chỉ có một thôi ! Tôi nhớ bé con của tôi rồi....còn không về thì nguy mất !
- What ? Anh lấy vợ hồi nào ? Ê....dù sao cũng phải trả lời tôi đã chứ ! Ê....
Thế rồi đúng như cách người ta nói : "Người ra đi đầu không ngoảnh lại !" _ anh nói đi là đi , lập tức đi và để lại một đống việc dang dở . Đặt liền vé máy bay trở về , càng nghĩ lại càng lo cho Chuột con ở nhà . "Khuya rồi , nhớ nghỉ ngơi cho điều độ !❤" _ sáng mai mở mắt ra anh sẽ có mặt .
Chuyến bay kéo dài 9 tiếng đồng hồ : từ 11 giờ đêm tới 8 giờ sáng , tính theo giờ Việt Nam . Vừa hay cô vừa thức dậy . Máy bay hạ cánh và anh cũng chằng cần nghỉ ngơi , lái xe một mạnh tới công ti . Mất 15 phút , khi gần đến nơi , đột nhiên anh bẻ lái sang một hướng khác , như thể có ai mách anh làm như vậy .
Đúng , một tin nhắn gửi tới : "Hôm nay vợ yêu của anh không tới công ty đâu !" _ thế là đủ . Chạm dừng sẽ là căn nhà quen thuộc và yên tĩnh .
Dừng xe , anh dùng chìa khóa mở cửa _ không thấy ai cả . Cõ lẽ cô vẫn đang ở trên phòng . Bước đến chân cầu thang , bỗng nghe có tiếng loảng xoảng như tiếng thủy tinh vỡ vọng ra từ gian bếp . Hiện ra trước mắt anh hình ảnh một cô gái đang loay hoay nhặt lại những mảnh ly vỡ vụn dưới sàn nhà , thủy tinh sắc cứa vào những đầu ngón tay cô làm nó rỉ máu . Hình như cô nhìn không được rõ lắm .
Không một chút chần chừ mà lập tức bước tới , anh vội vàng khuơ những mảnh thủy tinh dưới sàn rồi nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc ấy .
- Để kệ nó đi ! Làm mình bị thương như vậy muốn tôi xót chết hay sao ?
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt , rõ ràng cô vừa mới thức dậy , đâu phải là mơ .
- Chưa gì đã muốn quên anh rồi hả ? Chuột con ?
Cô cúi mặt , nước mắt từ tuyến lệ như thể mất kiểm soát , cứ tuôn không ngừng , làm người bên cạnh cô cũng bị dọa tới hết hồn .
- Đừng khóc , anh ở đây rồi !
- Đồ đáng ghét ! Có biết em nhớ anh lắm không hả ?
- Đương nhiên biết ! Theo em thì....anh có nhớ em không ? Nhớ muốn chết đi sống lại nữa kìa !
- Từ nay không được để em một mình nữa ....
- Chắc chắn rồi !
Anh ôm và hôn cô yêu thương đến vô cùng , say đắm đến nồng nhiệt như thể bù đắp cho tất cả quảng thời gian dài đằng đẵng với những thương nhớ thường trực . Nhưng nói cho cùng thì : anh cũng đã ở đây rồi ...
.
.
.
.
#KNTVCMN ?💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top