Chap 23_Love Story (1) : Sự Thất Thường Của Người Con Gái Anh Thương
- Cái gì mà không tiện ? Anh đừng có làm bậy nha !
- Em nghĩ anh làm gì ?
- Tránh ra cho em đi !
- Muốn đi đâu ? Anh có việc cho em làm !
Anh gạt phăng đống tài liệu , bút sách trên mặt bàn , nhấc bổng con mèo con trong lòng đặt lên bàn . Gương mặt cô xuất hiện vài nét sợ hãi . Cùng lúc đó nghe tiếng động giống như tiếng rơi vỡ một cái ly thủy tinh : một cậu nhân viên không biết nên gọi là tốt hay xấu số , vô tình bắt gặp tình cảnh này . Rõ .... không biết nói gì . Lúc nhìn thẳng vào ô cửa kính , nhận được cái "liếc yêu" đầu ác ý của sếp , cậu ta vội vàng trợn mắt quay lưng lại , chạy cho thật nhanh tới chỗ thang máy .
Đằng này , sếp cũng không vui lắm khi nhận ngay cái nhéo tai từ người nằm bên dưới .
- Thấy chưa ? Còn muốn chơi nhây nữa ! Thả em ra !
- Công ty của anh ! Anh muốn làm gì mà không được !
- Đừng khùng nữa ! Để người ta thấy không hay đâu !
- Ở đây không có ai nữa !
Rồi anh cũng không để cô nói thêm lời nào , khóa môi cô với nụ hôn cũng khá ư là....mạnh bạo và tiếp tục với những nụ hôn ngắn từ gò má xuống tới cổ . Hai tay cô bị giữ chặt dưới mặt bàn , hai mắt nhắm nghiền lại như thể mặc kệ những thứ đang diễn ra xung quanh .
Bỗng anh dừng lại , thì thầm vào tai cô mấy câu :
- Sao hôm nay ngoan quá vậy ? Không dãy cũng không đạp tôi ?
- Anh muốn bị đạp hả ?
Anh mỉm cười , vòng tay qua cổ và eo cô lật ngược lại . Cô gái nhỏ bé nằm đè lên người anh vẫn ngơ ngác không hiểu người này đang muốn cái gì .
Ôm cô trong tay , anh cũng thật khâm phục mình có thể nằm được trên cái bàn cứng đờ rộng chưa đầy 1.2m đó . Hít nhẹ mùi hương dịu trên mái tóc cô , anh ngơ ngác cảm nhận được áo mình như bị giằng bởi con mèo nghịch ngợm bên cạnh . Tay cô nắm chặt vải áo anh , mân mê nghịch ngợm trong khi mà gương mặt vẫn hết sức thản nhiên , đáng yêu một cách đáng sợ .
Chưa dừng lại ở đó , khi đã mân mê chán , thì có vẻ như nàng hơi.....ngứa răng . Khi mà đã chuyển từ "cào cấu" sang cắn . Cắn một cách đầy dỗi hờn chứ chẳng phải cắn với cái hừng thú nhất thời . Chẳng biết cô hờn chuyện gì , nhưng cái áo sơ mi của anh thì đã chắc chắn là rách rồi . 😌
- Trời ơi....em không phải mèo mà là chuột hả ? Chuột con ngang ngược !
- Kệ em !
Cô đẩy mạnh anh ra xa làm xuýt nữa anh ngã xuống sàn . Còn mình thì đứng lên một cách lạnh lùng , lại ngồi chỗ chiếc ghế sofa kê ở góc phòng , khoanh tay lại và tuyệt đối không liếc nhìn anh cái nào .
Thấy vậy , anh cũng mau chóng ngồi dậy và đi tới chỗ cô . Hai tay đặt lên má cô , anh trưng ra nét mặt cute nhất có thể .
- Em sao vậy ? Mèo con ?
- Không vui !
- Ai làm phật ý công chúa của tôi vậy kìa ?
- Không ai hết !
- Trời....vậy em tới tháng hả ?
- Tới cái gì...tới thì tối qua anh đâu hành được em !
Anh bắt đầu cứng họng , một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng ấy . Anh không hỏi cô thêm gì , cũng chẳng cần hỏi nữa . Chỉ biết là cô gái anh thương hiện tại đang không được vui _ vậy là lỗi của anh rồi . Đây người ta gọi là "Yêu dại khờ" .
- "Trợ lý" của tôi , không biết giờ em còn nghe lời phó tổng này không nhỉ ?
- Anh muốn gì ?
- Anh muốn em vui ! Vậy thôi !
Cô im lặng ; thật ra có lúc nào là buồn đâu . Đôi khi có cái tính thất thường , để người ta phải dỗ dành chứ yêu mà rảnh rỗi như anh sao được ? Vậy thì mất cân bằng cái thế giới này quá rồi .
Nhưng rồi cô cũng phải bật cười trước những lời nồng nặc mùi đường và thính ấy .
- Thấy anh là em vui rồi !
- Sao hồi nãy làm như giận dỗi ai ?
- Thích !
- Ok ok....em thích gì cũng được !
Anh bất lực với vô gái này rồi , lúc nào cái sự "thích" của cô cũng đặt lên hàng đầu , dù cho nó có vô lý tới cỡ nào chăng nữa .
- Vậy anh thích cái gì ?
- Anh thích em !
Nụ cười ngọt ngào thoáng xuất hiện trên môi cô . Anh để cô dựa vào vai mình , ôm trọn cô gái nhỏ bé trong tay như thể khi nãy chưa có chuyện gì thất thường _ trừ cái áo của anh .
- Áo anh rách rồi...về nhà thay đi !
- Em cũng hay quá ha ! Cắn cho rách rồi kếu người ta về thay ?
- Em thích vậy á ! Anh nói em thích là được mà !
- Ok ! Em luôn đúng !
- Nếu em sai ?
- Thì anh sai !
Hết thuốc chữa . Đừng hỏi vì sao có cô trợ lý "ngang ngược" của ngày hôm nay , mà hãy hỏi bình thường anh đã chiều chuộng cô như thế nào để sinh ra cái tính thất thường như vậy . Nhưng nói cho cùng , một người chịu đánh một người chịu đòn . Đã định sẵn là trời sinh một cặp .
.
.
.
.
Có đúng là trời sinh một cặp ?❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top