Chap 19 _ Nắng Mùa Hạ....Tan
- Hà Anh Tuấn ! Tên xấu xa này lại dụ con gái nhà người ta...
Bất ngờ có tiếng nói vọng từ ngoài cửa _ một người quen , người bạn thân của anh _ giới tính nữ .
- Vào nhà người ta không chịu gõ cửa ?
- Tôi có chìa khóa , cửa lại không khóa....
Lâu lắm rồi bọn họ không gặp nhau , vừa gặp thì vui mừng vô cùng _ được dịp ôm hôn thắm thiết . Hơi kì rồi đó anh à.....
- Bạn anh hở ?
- Uhm....đây là Thanh Hằng . Người bạn rất đặc biệt !
- Đặc biệt ? Có lẽ hai người cũng lâu chưa gặp , không làm phiền nha !
Người phụ nữ này không biết là vô tình hay cố ý _ thêm dầu vào lửa .
- Trước có nghe cậu có chị bên Mỹ....đây hở ? Chào chị .... em là bạn của Tuấn . Chị chắc là chị gái của cậu ấy ?
- Uhm....đúng rồi ! Chị gái ! Em trai à....lại đây chị nói chuyện với em !
Giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy ? Có phải lúc vào đây , cô bạn thân chẳng để ý cô gái đang ôm dính chặt lấy anh...thốt ra lời như vậy ? Lạ lùng _ cô gái của anh cũng hưởng ứng "hết mình" .
Anh ngơ ngác bước chân tới bên cạnh cô "trợ lý" của mình _ có một bất ngờ đầy ngọt ngào mang tính chất dằn mặt chờ sẵn . Người được lợi _ đương nhiên chỉ có anh . Vị ngọt từ đôi môi đến bất ngờ cũng với cái cắn nhẹ đầu sự giận dỗi thực sự khiến anh không nhịn được mà bật cười . Còn cô bạn thân _ trong lòng có chút ngại , cũng có chút nhói .
- Thì ra...thì ra vậy !
- Phạm Thanh Hằng....xém chút tôi bị cậu hại không toàn mạng . Xem kìa....bảo bối à , em ghen cũng khác người nữa !
- Anh có bạn thân cũng khác người ta !
Cách mà cô nàng này giận dỗi , không giống người bình thường . Và cái không bình thường đó , đã làm lộ ra cái biểu hiện ngơ ngác chuyển qua khó chịu của cô bạn đạc biệt của anh . Và cái khó chịu đơ đơ đó kéo dài từ giờ này qua giờ khác _ từ lúcc đó chơ tới này hôm sau tới VVS . Nhân tiện _ Hằng cũng là giám đốc quảng cáo của VVS .
- Chị....
Sáng hôm sau _ bước vào cánh cửa không còn là 2 mà là 3 người . Tiếng gọi nhốn nháo từ đám nhân viên quỷ quái này đã lâu rồi không thấy .
- Coi kìa....giám đốc Phạm được lòng nhân viên vô cùng . Ha , mới trở về đã như vậy , phó tổng như tôi cũng không bằng .
Tiếng nhốn nháo ngày càng gần . Cho tới lúc không còn khoảng cách , ta lại có một bất ngờ . Cô ba cậu bẩy cúi đầu chào sếp , rồi kéo đi mất chị trợ lý cấp cao của công ty này . Ai cũng lấy làm lạ....nếu là trước đây , thì Hằng mới là người đứng trong cái vòng vây đó . Thất sủng từ bạn thân cho tới nhân viên .
- Chị Tâm .... nghe nói chị bị bệnh , tụi em hôm bữa đi chơi quen được bác sĩ giỏi . Đưa danh thiếp cho chị nè , tụi em đi làm đây , chào chị....
Đến một cách chớp nhoáng , rồi cũng lao đi một cách chớp nhoáng _ làm đơ cả hội đồng rồi đi mất . Trên tay Tâm bây giờ còn lại tờ danh thiếp , chưa kịp định hình câu chuyện đã muốn bật cười .
- Anh thấy chưa ? Nhân viên của anh cũng thương em như vậy , từ nay bớt bắt nạt em đi nha !
- Có luôn hả ta ?
- Đương nhiên có !
- Ok ok....em lúc nào cũng đúng ! Đi vào đi cô...
Lần thứ "n" cô bị người đàn ông này nắm tay dắt đi như đứa trẻ . Vào tới công ty , cũng giống như chỗ riêng của hai người . Anh không ngại bày tỏ những tình cảm , quan tâm với cô "trợ lý" của mình và cô cũng đã quen mặc dù đôi lúc nó hơi phiền . Nhưng cái gì lâu ngày , nó cũng sẽ trở thành một thói quen _ quen rồi sẽ thành phản xạ tự nhiên .
Nhưng phản xạ tự nhiên ấy sẽ hoàn mĩ hơn nếu nó không làm người ta nhói tim . VVS có vẻ chỉ thích những tấm kính trong , toàn bộ cửa của bất kì căn phòng nào đều tiện cho việc giao tiếp và thu thập thông tin trực tiếp qua ánh mắt . Qua cánh cửa kính _ có người nhìn thấy những ân cần ấy lại thấy có chút ích kỉ trỗi dậy_ không muốn gửi lời chúc phúc chút nào . Chỉ muốn gục mặt xống bàn , nước mắt không biết từ đâu mà ra _ nữ nhân này đâu phải yếu đuối .
Anh bạn thân vẫn cứ như một người bạn _ tình cờ nhìn vào thấy cô bạn mình gạt đi những giọt nước mắt , mạo muội bước vào hỏi thăm .
- Có chuyện gì sao ? Cô bạn của tôi cứng rắn lắm cơ mà ?
- Bạn....có bao giờ Tuấn không coi Hằng là bạn không ?
- Không có ! Đương nhiên , lúc nào chúng ta cũng là bạn tốt !
- Tốt cỡ nào cũng vô ích , tim của một người trao cho một người , người kia lại nhẫn tâm quá....làm bạn thân bao lâu nay , tưởng rằng cậu sẽ phải nói một điều rõ ràng...
- Tuấn sẽ không làm cho ai tổn thương quá nhiều vì mình . Chấp nhận yêu một người mình không yêu , nó sẽ là một tội ác _ tội gieo cho người ta cảm giác ảo !
- Lần đầu tiên tôi tỏ tình với cậu là vào mùa hạ 10 năm về trước . Nắng hôm đó ấm áp lắm , nhưng vẫn không bằng nụ cười và tiếng nói của cậu...Hôm đó Tuấn nhắm mắt nằm trên thảm cỏ còn ướt sau mưa....Hằng hôn Tuấn , Tuấn cũng không phản ứng.....còn tưởng chúng ta có thể ....
- Chúng ta có duyên , nhưng là duyên bạn bè !
- Biết mà . Hằng biết từ hôm qua . À không.....biết từ hôm đó , đọc được những gì cậu viết trong nhật kí : "Chẳng hiểu sao tôi không quên được....lúc nào cũng phải nhớ tới em _ Cô gái tháng tư của tôi . Lại một mùa xuân qua đi vắng em _ ngay cả lúc ngả mình trên thảm có , cũng phải mơ về bóng dáng em !" _ Hằng còn thấy Tuấn để #T ở cuối trang giấy , cô gái này làm cho Tuấn điên đảo tới như vậy thật sao ?
- Cô ấy là nắng hoàng hôn cuối ngày _ đẹp đến hút hồn , mê hoặc tất cả _ cái ảo não của những tia nắng cuối cùng ấy cũng làm con người ta cảm thấy cô đơn . Tia nắng ấy có màu mạnh mẽ và lạnh lùng vô cùng _ nhưng cũng mong manh như thời gian của nó . Những gì là mong manh ẩn trong cái bộ dạng lạnh lùng , mạnh mẽ như thế càng làn cho người ta muốn che chở .... có say mê dại cuồng , cũng là tự nguyện !
- Hiểu rồi _ hiểu hết rồi ... như vậy chúng ta cũng đừng nên làm bạn nữa....không dứt được , cảm giác khó chịu lắm !
- ....
- Hằng sẽ về Mỹ ! Cảnh cáo đó , ngày cưới đừng gửi thiệp !
Anh thở dài _ hơi thở có phần thấu hiểu nhẹ nhõm .
- Thượng lộ bình an !
____________⚘⚘⚘_______
Ngày mai ngày 10_3_2019
"Nhà ai nấy về..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top