Chap 18_Anh Ơi...

Mặt trời lại lên _ đưa ánh sáng ngọt ngào vào căn phòng tối qua khe hở của tấm rèm cửa . Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng .
Đúng , là 5 giờ 30 phút sáng . Nhưng mà sao bên ngoài nghe được tiếng ồn ào quá ? Tiếng bài mạt chược lổn ngổn va vào nhau , tiếng nói , tiếng cười và cả tiếng nhạc . Nếu không biết , còn tưởng nhà này đêm qua có đám hỏi , chơi xuyên đêm đó chứ .
Tiếng ồn ào nghe mỗi lúc một rõ , bởi người trong phòng cũng đã dần dần tỉnh lại _ cảm thấy nhức đầu , cô gái nhau mày cựa mình , làm người bên cạnh cũng thức . Nhẹ nhàng ôm lấy cô , xoa xoa mái tóc óng mượt rồi xoa xuống cô chấn an . Khi cô đã dần nằm yên lặng , anh mới ra ngoài tìm hiểu nguyên do tiếng ồn .
Vừa bước ra ngoài , cảnh tượng đập vào mắt anh thật không khác gì cái sòng bạc . Dưới nhà toàn là cô chú họ hàng dì ba dì tư dì năm dì út.....xa xôi gì đó , dọn sòng đánh bạc nhưng lại mở nhạc dạ hội ; đánh bài nhưng vẫn tiện khoe trang sức _ lạ lùng .
- Ế....Tuấn dậy rồi hả con ? Xuống đây chào hỏi các dì , rồi xuống chơi chung luôn con !
- Mới 5 giờ sáng mà đã vậy rồi ?
- Phải rồi , lâu rồi con không về cái nhà này ngủ qua đêm , sao biết được ngày này mỗi tháng đều có tiệc họp mặt Hà Gia , lâu này cái nhà này buồn chán , không như vậy có thể vui hơn sao ?
- Mẹ à.....
- Được rồi , không ép , không ép con . Thôi lên phòng ngủ tiếp đi cũng được...
- Con ngủ đủ rồi ! Nhưng ồn quá mẹ à...
- A , sợ làm ồn ngọc quý của con chứ gì ? May cho con , bây giờ mẹ và mấy dì phải đi mua sắm !
- Mẹ ... đi vui vẻ nha mẹ !
Nói rồi , anh trở lên phòng , gọi cuộc điện thoại tới cho một người .
"Alooo....
- Sáng nay tôi bận việc sẽ không tới công ty ...
- Tôi còn tưởng chuyện gì ... mà nghe đồn biết yêu cô nào rồi hả ? Quên được mối tình hoa loa kèn của cậu rồi hả ?
- Nói bậy cái gì đó ?
- Bộ không phải sao ?
- Là Tâm...
- Trời đất....haizzz , thật ra cũng đoán được rồi . Nay ở nhà với vợ sao ?
- Uhm !
- Vui vẻ nha !"
Rồi anh tắt máy . Trong nhà bây giờ chỉ còn có hai người . Việc công ty , cứ để người anh em của anh lo .
Lâu lắm rồi , người cấp trên này mới nghỉ phép , cái gì hiế cũng chở nên lạ , lạ thì người ta sẽ bàn tán . Và câu chuyện bàn tán lại càng xa hơn khi có một người không nên tới , không nên nge tham gia vào câu chuyện . Phải , Thục Linh _ cô ta đến đây .
- Nói gì ? Anh Tuấn không tới công ty !
- Người đẹp không cần sửng sốt vậy ! Anh ta cũng là gười , cần nghỉ ngơi chứ ! _ Còn đây là Thiệu Khang Thiết , người anh em được nhắc tới . Anh ta ngang ngược hơn , thích chơi đùa hơn và cũng phong lưu hơn rất nhiều Anh Tuấn .
- Nghỉ ngơi , ảnh bị bệnh sao ?
- Chắc vậy rồi ! Bị say !
- Say ?
- Không phải say rượu , mà là say tình !
- Ở cùng với bà chị đó sao ?
- Cũng khong biết bà chị cô nói đến là ai , chỉ biết anh ta muốn có vợ rồi , đang ở nhà với vợ tương lai .  Tất nhiên không phải thiểu thư cô đây !
Nghe được câu này , cô ta tức giận bỏ đi . Đi đâu ư ? Tới Hà Gia ? Đương nhiên rồi . Nhưng tới đó làm gì thì chính cô ta cũng không biết . Trong đầu chỉ nghĩ được : "Nhất định phải tới đó !" _ có lẽ tới xem chăng ?
Qua được cánh cửa chính , có chút vui mừng khi cô ta thấy chỉ có mình anh đang loay hoay làm gì đó trong bếp .
- Sao hôm nay anh không tới công ty vậy ? Em còn tưởng là anh bị bệnh !
- Không !
- Anh....
- Mẹ tôi không có đây ! Không phải diễn !
- Em biết trước đây em sai , nhưng cũng tại anh bỏ mặc em....
- Nên tôi mới không cấm cô , cũng không trách cô tìm người khác . Còn tạo điều kiện tác hợp cho hai người ! Nói thật cô có làm hay không noc cũng không quan trọng với tôi lắm .
- Vì chị ta ?
- Luôn luôn là như thế !
- Luôn luôn ? Làm gì có cái gì gọi là luôn luôn ? 1 năm là đủ làm anh chán , không phải sao ?
- Có lẽ...vì tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự yêu một người nào tên Thục Linh . Còn với Tâm , cô ấy xóa từ đó ra khỏi cuộc đời tôi rồi !
- Mối tình đầu của anh ? Mười mấy năm cũng không quên ?
- Không quên ! Có thể về  được rồi !
Cuộc đối thoại đã đi đến căng thẳng , cái sự lạnh lùng đến vô cảm của anh thực sự đáng sợ . Có lẽ trong đời , anh chỉ phá lệ ôn nhu với một mình người con gái mình thương bấy lâu . Còn với một số "người thừa", cũng nên đi rồi .
Lúc chỉ còn anh một mình , căn phòng yên ắng hơn . Nhưng cũng không quá lâu , có người lại muốn "làm phiền" anh . Từ sau có tiếng gọi :
- Anh ơi...!_ Đồng thời có vòng tay ôm lấy cổ anh , nhõng nhẹo như muốn đu cả người lên .
- Sao đây cô nương !
- Không có gì hết !
- Sao dạo này giống con nít vậy ta ?
- Được hông ?
- Được ! Muốn gì cũng được hết ! Mà sao không nằm trên đấy , đang bệnh còn thích chạy lung tung vậy ?
- Muốn làm cục nợ đời anh ! Phiền tới mức không chịu nổi nữa thì thôi ! Vậy vui hơn . Nằm trên đó , chán lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top