Chap 16_Có Những Điều Thưc Sự Quan Trọng
Đây không phải là lần đầu hai người ngủ chung , nhưng là lần đầu ở cái nơi ngột ngạt này . Ngay từ lúc anh nắm tay cô dắt lên phòng , bao nhiêu con mắt đã nhìn cô như một sinh vật lạ . Khuất mắt , thì lại không ngừng bàn tán .
- Chị dâu , con trai chị có vẻ không còn nghe lời chị như trước thì phải !
- Cậu thôi đi ! Thục Linh , giờ con cứ ở đây dăm bữa một tuần , bác sẽ tính !
- Dạ ! Vậy con xin nghe hết theo bác !
- Uhm...thôi dọn phòng nghỉ . Phòng cũng sát phòng thằng Tuấn , con lên nghỉ ngơi nhá !
- Dạ !
Căn phòng ấy chỉ cách phòng anh 1 vách tường , thực sự dễ qua lại . Nhưng nếu nửa đêm nghe được tiếng tâm tình mùi mẫn , chẳng phải càng thêm tức sao . Vừa nghe , vừa phải giữ hình ảnh con dâu hiền thảo _ khó lắm .
Bước lên cầu thang , cô ta bắt gặp Tuấn xuống dưới nhà , cảm thấy kì lạ vô cùng . Anh không ở trong đó chăm sóc cho người anh thương sao ?
- Anh ...
- Uhm !
- Anh không ở trong phòng lo cho chị Tâm sao ?
- Đương nhiên lo !
Từ phía dưới có tiếng gọi vọng lên .
- Anh rể !
- Khôi !
- Đồ của chị em nè ! Tối nay anh muốn giữ chỉ lại luôn hở ?
- Uhm ! Chị sốt cao lắm rồi đó !
- Em biết , chỉ lúc nào cũng thích việc . Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy !
- Được rồi . Muộn rồi về trước đi ! Chị em để anh lo !
- Được rồi . Không phiền anh .
- Đi cẩn thận !
Hình như có chuyện lạ .... nghe rất chói tai : "anh rể" _ nhất định sẽ lấy cổ sao . Hai từ này như tát thẳng vào mặt người đang sững sờ đứng trên cầu thang kia . Thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng .
- Hay để em giúp anh...
- Giúp chuyện gì ?
- Thay đồ cho chị Tâm ! Dù sao nam nữ cũng không tiện !
- Cũng được ! Vậy em làm đi !
Thục Linh vâng lời làm ngay . Ngoài việc tách được hai người này , cô còn muốn xem cô gái này có gì đặc biệt .
Thật ra cũng là người thôi , nhìn qua lại Thục Linh cũng không kém cạnh gì mấy . Dù là cởi dồ hay mặc đồ lại , cũng thực sự 8 lạng nửa cân . Có điều Tâm sắc sảo hơn , gương mặt có nét quyến rũ hơn . Thục Linh tuy đẹp nhưng trông lại rất trẻ con , giống như lolita vậy .
- Chị làm sao lấy được tim của anh ấy chứ ? Trả lời đi !
- Cô đoán xem ! _ cô vẫn nhắm mắt , miệng trả lời với nhịp hơi chậm .
- Tôi đoán được đâu cần hỏi chị !
- Có những điều thực sự quan trọng _ tình cảm cũng vậy . Hình như hai người cũng đã từng hẹn hò ?
- 4 năm !
- Ảnh ôm cô được mấy lần ? Hôn được bao nhiêu lần ?
- Không nhớ....
- Là nhiều quá không nhớ hay không thể nhớ lại lần cuối cùng ?
- Chị hỏi làm gì chứ ?
- Tôi muốn biết trong lòng người này , mình quan trong thế nào !
- Ảnh không giống người đàn ông khác , không bao giờ tận tụy như người khác....
- Sai rồi ! Quan trọng đó là ai . Lúc trước quen ảnh , tôi thực sự còn nhóng nhẽo hơn cô bây giờ nữa . Lúc nào cũng muốn được che chở , phiền đến mức khiến ảnh nổi điên ! Nhưng càng phiền , khi không bị phiền nữa lại càng khó chịu . Chấp nhận hẹn hò với cô có lẽ cũng do cái phiền phức này ! Nhưng nói cho cùng....cũng chỉ là thế thân !
- Thế thân sao ? Chị đánh giá mình cao như vậy , cho rằng cái gì mình cũng có thể biết hết sao ?
- Tay của cô cũng có hình xăm hoa tháng tư thì phải . Nhưng xăm sai rồi !
- Ảnh nói với tôi thích hoa tháng tư , rất đẹp , tinh khiến giống như ấn tượng đầu nhìn thấy tôi !
- Nhìn thấy "cô gái đó" mới đúng ! Có sai không ?
- Thì sao ?
- Loa kèn , hướng dương.....tháng tư bao nhiêu loài hòa cô xăm gần hết lên cổ tay .... vừa đau vừa sai . Thấy không , ảnh chỉ cần 1 bông loa kèn trắng thôi !
Thục Linh đờ người nhìn nhánh loa kèn nhỏ xăm trên vai Tâm , có thực sự trước giờ cô ta vẫn là một thứ gì đó làm phiền , làm cho anh đỡ chán ? Có như vậy thật cũng không sao cả _ thế thân của lúc trước , luôn sẵn sàng có thể thay thế bất cứ lúc nào . Thực sự không cần lo lắng , bởi người họ Hà gần như đã coi cô ta như con cháu trong nhà , cô ta chỉ tức _ tức vì nhận ra lâu nay sống dưới cái bóng của người khác . Quá đỗi nhục nhã .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top