Chương 1: Sun or Moon
“Maru con trai yêu của ta, năm nay con đã 30 tuổi rồi đấy. Còn không yêu đương nữa thì sẽ thực sự hóa thành phù thủy đấy con yêu”. Bà Chikada vừa nói vừa cắm vài bông hoa hồng vào chiếc bình lưu ly mà ông Chikada đã tặng cho bà vào ngày đầu tiên hai người hò hẹn. Đây là lần thứ ba trong buổi sáng bà nhắc Riki con trai yêu của bà về việc tìm người yêu rồi, bởi lẽ hôm nay là ngày anh đón sinh nhật tuổi 30, cũng là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ông bà Chikada. Mãi không thấy đối phương đáp lại mình, bà Chikada khẽ hướng mắt về phía đối diện tìm kiếm dáng hình đứa con trai yêu với mái tóc xoăn xù mì đặc trưng mà tháng nào bà cũng nhắc đi ruỗi. Nhưng đảo quanh khắp căn nhà bà đều không thấy Maru thân yêu của bà đâu. Bà chỉ biết cười khổ, anh lại nhân lúc bà không để ý mà trốn đi rồi. Thật sự là giống hệt ông Chikada, vào ngày đầu tiên vì ngại ông cũng đã trốn bà y như thế.
Riki bây giờ đã đi được nửa đường. Hôm nay công ty anh có một buổi hẹn quan trọng với đối tác nước ngoài cần anh đến phiên dịch gấp. Riki không phải là người sống buông thả hay bất cần, anh nhiều khi cũng rất muốn hẹn hò, thử cảm giác được yêu đương nhưng không hợp chính là không hợp. Anh trước đến nay căn bản là không vừa mắt ai, nhìn qua ai một vài lần cũng đều thấy điểm xấu của họ, thực sự là không thể yêu đương nổi. Thôi thì cứ tin vào định mệnh đi vậy, định mệnh đến khi nào thì anh không biết, chỉ biết bây giờ anh sắp toang rồi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đối tác làm ăn của công ty lại đúng gu anh đến như vậy. Đúng đợi trăm năm không bằng một khắc, nhưng khổ nỗi tính anh mỗi khi hồi hộp thì lại nói lắp. Lần này thì hay rồi, thực sự là nói lắp ra câu tỏ tình luôn rồi “ 愛しています”. Càng xấu hổ hơn lại thốt ra bằng tiếng mẹ đẻ của bản thân, khiến mọi người được phen ngỡ ngàng. Riki vốn da mặt mỏng, sau sự khê nhẹ ấy anh xin phép mọi người chạy bay vào nhà vệ sinh, mà không để ý phía sau đang có người đuổi theo mình.
“Rầm!!!!!!!!!!”
Một tiếng động không hề nhẹ rung vang khắp căn phòng vệ sinh vốn yên tĩnh của một khách sạn cao cấp. Nếu biết bản thân mình giờ đang nằm dài hình chữ đại trên nền đất trắng muốt, Riki chỉ ước có một cái lỗ chui quách xuống cho xong. “Ước gì giờ con biến mất, ước gì điều này không phải sự thật, ước gì con chưa từng tồn tại, u là trời ơi cứu con”.
Và dường như trời cao luôn lắng nghe lời cầu nguyện của con dân lương thiện, sau một hồi rung chuyển như muốn rớt bay não ra ngoài thì anh mất đi ý thức. Có lẽ là khi ta ngất đi người xấu hổ không phải là ta mà sẽ là người đối diện ta. Không biết không có tội.
Mặc dù đã tỉnh lại từ lâu, nhưng Riki anh vẫn cảm thấy mình nên giả vờ nhắm mắt lâu thêm một lúc nữa, mà có khi cú ngã lúc nãy có thể giúp anh giả vờ rằng bản thân mất trí nhớ tạm thời cũng không chừng. Đoạn kí ức đáng xấu hổ kia vẫn là nên xóa khỏi đầu ngay lập tức.
- Nguyên Nguyên lại anh bảo một chút. Cậu ta đã ngất lâu như vậy mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các chỉ số đều bình thường, rõ là không sao mà bất tỉnh nhân sự lâu đến thế. Có phải rất lạ không?
- Đúng là rất lạ, đợi em chút để em lại xem sao.
Chưa để đối phương đồng ý, cậu bé với làn da trắng muốt tựa thiên sứ, đôi chân dài lướt đi trên sàn như đang bay, đôi môi mím chặt, đôi mắt đen láy đầy tập trung, trên người cậu tỏa ra khí chất điềm tĩnh, tinh khiết như ánh trăng tiến đến bên giường người bệnh nhân kì lạ.
“Bốp! Bốp! Bốp”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top