chương 1
Nam Anh đem cái mặt như cái "mâm" về nhà vì mới bị điểm kém. Vừa về nhà đã thấy mẹ gói đồ vô thăm nhỏ An em của Nam Anh
- Ê Nam Anh ! Mày chăm tiệm giùm tao nha ! Tao vô thăm con An tí
Nam Anh miễn cưỡng đồng ý (thật ra cậu ta chả thích chăm tiệm vì tiệm dơ như chuồng heo)
Đang quét "chuồng heo" của mẹ thì bất thình lình 1 thằng nhóc con đã đứng ở đó nhưng Trung Du đứng ở đó rề rà đang cầm mấy tờ tiền lẻ. Thấy quá rề rà nên Nam Anh lại hỏi muốn mua gì ? Du hỏi :
-"Anh có bánh nào dưới 20k không ạ ?"
"Có trước mặt á ! Chọn lẹ đi rồi biến"
" À... Vâng ..."
Trung Du bóc gói bánh lên rồi đưa mấy tờ tiền lẻ. Vì sợ Du đưa thiếu nên Nam Anh đếm lại, haizz người gì đâu làm biếng còn phàn nàn người ta :
"Mọe ! Không biết đổi tiền chẵn hả chời ?"
"Anh ơi, anh bán hàng mà, phải biết lấy lòng khách hàng chứ. Nói chuyện nhẹ nhàng một chút thôi, đừng "gắt" quá"
"Ý mày là sao ?"
"Là... Anh vô duyên quá á"- cậu ta cười nhạt
Nam Anh liếc nhẹ vào bảng tên của Trung Du ghi nhớ từng chữ trong bảng tên.
Ngày hôm sau, biết nhỏ học lớp 1 buổi nên sáng hôm đó lấy cái xô đựng đầy nước vào, bạn Nam Anh bên cạnh thắc mắc Nam Anh đang làm cái "chây chây" gì :
-"Ê! Mày làm cái mom gì vậy?"
"Thì... Mày biết Trung Du 10a12 khum ???"
"Biết!!! Thằng bé học giỏi mà ?"
Nam Anh *chép miệng* rồi đợi đến giờ ra chơi bưng cái xô đó đi vòng sân tìm Trung Du. Đi 1 lúc thấy Du đang loay hoay ngồi vẽ. Nam Anh "nhẹ nhàng" rót nhẹ vào tóc Trung Du, nước chảy cái ào đến mức bay luôn cả cái kính của Du, cậu ta thấy vậy thì cầm cái kính của Du lên để trước mặt Du:
- Nè emmm ! Kính của bé nè !
Tay thì cầm kính của Du lắc qua lắc lại còn Du thì cố gắng tìm kính của mình. Cầm được cái kính rồi mà Nam Anh còn nhây vỗ vào lưng Du . Lúc bước vào "sờ ki bi đi toi lét" Trung Du thì đang lấy khăn lau cái mặt của
mình còn Nam Anh đứng từ sau chọc
"Ủa bé ???? Bé có lạnh hem ????? "
Đang chọc thì Du quay lại mượt còn hơn "sunsilk" phụt vào mặt cậu ta cho bỏ ghét ấy mà =))))
"Mẹ mày ! 3 ngày không đánh răng à ?"
-"À thì tôi mới ăn mắm tôm á mà !"
Cậu ta mang cái thân mình đi ra
Nhưng đâu biết rằng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top