Xưa
Sương đêm còn đó chưa đi
Gió lạnh quanh quẩn mái nhà đơn sơ,
Áo nâu bàng bạc nghiêng mình lắng nghe.
Hội lớn ấy à?
Hóa ra quan lớn về làng
Vinh hoa phú quý xếp hàng theo sau
...
- "Này. mi thấy không? Vừa lên quan huyện một cái là năm thê bảy thiếp."
- "Bà cả, bà hai là con nhà cơ trưởng cơ đấy. Thế thì chả phải được phong làm quan huyện không đâu."
- "Ta bảo mà. Mụ Bưởi toàn hóng tin vịt. Tin có mà bán cả nhà cả bò giống đi ấy."
- "Đúng là gái nhà quan. Cái số nó chả nghèo được. Hết nhờ cha lại nhờ chồng. Sướng hết cả phần thiên hạ. Các bà chả phải lo ăn lo mặc, có lúc nào mà phải lo già lo xấu như dân đen mình."
- "Phụ nữ hơn nhau ở cái tấm chồng. Âu cũng cái phận mình khổ."
...
~
Người đi muôn dặm non sông
Để cho bến cũ sầu non đong đầy.
~
- "Ta nói thật với mi, ta cũng hết cách mới quỳ lại mi. Nể tình làng xóm láng giềng với nhau bao năm, mi giúp ta một lần, không thì mạng của thằng cả nhà này khó mà giữ đến kì hội sau. Nó còn vợ đang bầu mang dạ chửa. Coi như ta xin mi ..."
- "Giúp người ta một chút có sao? Huống chi khi xưa mi với quan còn là đồng học thiết thiết."
~
Đèn tỏ đêm khuya
Giai nhân xa cách
~
- "Dại à? Liệu bước đi rồi, có lấy lại được không?"
- "Mi hiểu được à"
- "Chung chồng khó lắm ai ơi!
Bước chân vô đó,
không ngồi được mô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top