6.
Cũng chẳng hiểu vì cớ làm sao mà sau 7749 kế của anh em nhà nọ thì trong mắt bạn bè anh chị em thầy cô ở cái trường này lại trở thành những người bạn tốt của nhau.Lúc nào cũng đi chung nói cười vui vẻ. Nhóm bạn này gồm 6 người
Và trong mắt toàn trường thì họ như này :
Hoàng Thiên - Hay đi cạnh Ngân Hà. Là một cặp chăng? Nhưng hình như sự chú ý của anh lại không phải cho Ngân Hà.
Quốc Dương - Đây là cái đuôi biết nói của Nhật Hạ nè :)
Ngân Hà - Cô gái này có vẻ lúc nào cũng cố gắng đẩy Nhật Hạ ra xa khỏi Hoàng Thiên. Cơ mà lâu lâu lại dính với Nhật Hạ luôn.
Nhật Hạ: Đây là cô gái nhận được sự quan tâm của hai người con trai kia. Nhưng mà hình như lúc nào mặt cô cũng có vẻ khó chịu.
Khánh Huy-Hạ Băng : Đây là một cặp siêu siêu đáng yêu của câu lạc bộ nè. Mặc dù hai người đó không thường xuyên đi chung với 4 người kia nhưng mà cứ mỗi lần có họ thì nhìn Nhật Hạ vui hơn hẳn.
-----
Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường như vậy nếu như không nói đến chuyện dạo gần đây Nhật Hạ cứ gặp phải những chuyện rắc rối.
Ví dụ như việc bàn ghế chỗ cô bị ai lấy son vẽ lên
Hay cây vợt cầu lông của cô tự dưng bị đứt hết dây
Và hôm nay thì có một dãy số lạ nhắn tin cho cô.
084XXXXX08
Con nhỏ kia
Ăn nói cho đàng hoàng.
Quen biết gì không mà nhắn tôi?
Tao thấy mày hơi bị gan lì rồi đấy.
Bị đe doạ như vậy còn chưa sợ sao?
Đe dọa?
Nghĩ thử ai dám đe doạ Nhật Hạ này?
Mày đang giả ngu hả? T nghe nói mày thông minh lắm cơ mà.
Nếu thế để tao nói cho mày biết
Bàn học của mày,cây vợt,và ti tỉ những rắc rối mà mày gặp phải dạo gần đây là do tao làm đấy.
Cái đấy gọi là đe doạ à?
Tôi lại nghĩ là ba cái trò quậy phá ngu ngốc của bọn không não nào chứ
Mày cứ mạnh miệng đi rổi tao cho mày biết thế nào là không não.
Ồ vậy thì cứ tiếp tục đi nhé.
Thảo My không não 😉
Làm sao mày biết được tên tao?
Tôi không những biết tên mà còn biết cả ngày tháng năm sinh , quê quán, cha mẹ, ông cố nội bà ,cố ngoại của cô luôn đấy không não.
Mày dám!
Nãy giờ chị đây chỉ đùa với cưng tí thôi. Chứ cưng làm gì chị đây biết hết nhé.
Nói khoác. Mày chỉ biết mỗi tên tao thôi bớt khoác lác đi.
Thế cưng nghĩ ai cho cưng số của chị 😉
Mày ngậm mồm lại đi tao hôm nay nhắn là để cảnh báo mày tránh xa anh ấy ra.
Anh ấy nào thế bé? Là anh Hoàng Thiên hả?
Đúng thế. Anh ấy là của tao.
Haha mắc cười gheee á. Nếu thích anh ấy thì tự đi mà giành mắc gì đe doạ tôi chi?
Cô có đe doạ thì học trưởng cũng không bớt thích tôi lại được đâu.
Haha đồ NGUNGOK
Mày im. Còn nói nữa tao không tha cho mày đâu.
Lewlew cô nghĩ tôi sợ chắc.
Không thể gửi!
Chơi gì block nhau vậy cô gái. Mở ra chúng ta nói chuyện tí nào.
Không thể gửi!
-Sao rồi cô gái đó nói gì?
-Bị block rồi. Buồn thế chứ đang nói chuyện vui mà.
Nhật Hạ đang nói chuyện với Hạ Băng thì Khánh Huy ở đâu xuất hiện.
- Cậu nói chuyện không khéo người ta đã sợ đổ mồ hôi rồi ấy chứ ở đó mà vui.
-Haha tớ còn chưa bắt đền cô ta thì chưa xong mà.
- Người gì nhát thấy sợ haha.
------
Sau ngày hôm đó thì Nhật Hạ không còn bị chọc phá gì gì đó nhưng lần này lại tới lượt Hoàng Thiên học trưởng gặp rắc rối với cô gái tên Thảo My.
Mọi khi Ngân Hà có hay làm phiền thật.Cơ mà mấy bữa nay biến mất tiêu rồi không thấy cô tham gia câu lạc bộ nhắn tin cũng không được.
Rồi tự nhiên ,Bùm ! Ở đâu xuất hiện con nhỏ tên Thảo My.
-Anh Hoàng Thiên em thích anh.
-Anh cảm ơn.
-Em thích anh.
-Anh cảm ơn.
-Em nói là em thích anh rất rất thích anh.
-Anh cảm ơn rất rất cảm ơn.
-Đáng lẽ anh phải bảo anh cũng thích em chứ.
-Nhưng anh không thích em.
-Anh thích Nhật Hạ chứ gì, con nhỏ đó có gì tốt @#*#/-:-"*:*"!-'?$?@($:
- Ơ, em đang nói mà anh đi đâu vậy, này đứng lại này.
Và thế là chuỗi ngày bất hạnh của Hoàng Thiên bắt đầu.
Nếu Ngân Hà hay bám theo anh thì cũng chỉ trong câu lạc bộ. Dạo gần đây chỉ toàn thấy đi với Nhật Hạ bỏ rơi anh rồi.
Còn Thảo My thì khác cô ta là đệ nhất siêu đẳng cấp mặt dày.
Ngày đêm bám riết theo anh, từ trường đến câu lạc bộ thậm chí đôi lúc anh cảm thấy hình như đường về nhà của anh cũng bị bao hết rồi thì phải .
Thôi kệ đi không suy nghĩ nhiều, 36 kế chạy là thượng sách việc cần làm bây giờ là hỏi thăm tại sao Ngân Hà không đi tập nữa.
Bây giờ Hoàng Thiên đang nằm trên giường tay cầm điện thoại đắn đo suy nghĩ nên nhắn thế nào cho người ta đây nè.
Sao dạo gần đây em không đi tập?
Hmm! Như vậy được không ta? Hay là Em bị sao mà không đi tập? Hay là...
Chời ơii tui phải nhắn sao giờ trời. Hoang mang quá.... Không được chỉ là hội trưởng câu lạc bộ nhắn tin hỏi thăm thôi mà có gì đâu mà hoang mang như vậy chứ .Được rồi nhắn đii
Ngân Hà
Sao dạo gần đây em không đi tập?
• • • •
Sao nhập gì lâu vậy?
Anh gạch tên em đi, em xin rút.
Sao em lại rút, em thấy em tập tốt mà.
Anh nhắn cho em làm gì? Em bảo gạch thì cứ gạch đi.
Em đi tập toàn làm phiền anh .
Em biết trách nhiệm của một người hội trưởng là phải quan tâm đến từng thành viên của câu lạc bộ.
Nhưng đến đây là được rồi.
Em xin rút.
Khoan đã có gì phải nói cho rõ ràng chứ em sao vậy?
Anh có nói em làm phiền anh bao giờ.
Mặc dù em có hai phiền nhưng vẫn đỡ hơn ai kia
Chính anh nói còn chối ?
Em biết là hai người đang quen nhau cơ mà không cần phải nói em như thế đâu.
Ơ? Ngày hôm đó em nghe thấy hả?
Không phải chuyện không như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích
*Flashback
T
hảo My mặt dày lại xuất hiện rồi đây
-Học trưởng cho em đăng ký vào câu lạc bộ đi .
-Phiền phức.
-Này, anh có nghe em nói không, cho em đăng kí vào câu lạc bộ đi.
-Phiền phức .
-Anh ơi nghe em nói không vậy.
-Phiền phức.
-Này, anh thấy em như nào?
-Phiền phức.
-Anh nói gì?
-Phiền phức.
Trong lúc nói thì thấy Ngân Hà ở cách đó, khoảng cách cũng vừa đủ để không thể nghe họ nói chuyện nên Thảo My mới nói thật to để gây sự chú ý.
-HOÀNG THIÊN HỌC TRƯỞNG ANH THẤY NGÂN HÀ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO!
-Cô PHIỀN PHỨC quá rồi đấy .
Nãy giờ trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ Phiền phức tự dưng gào lên. Rõ ràng là nói Thảo My phiền phức còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đấy. Rồi thì lọt vào tai Ngân Hà cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ đó.
-HOÀNG THIÊN À! EM YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY.
Rồi thì vì bất lực nên anh chả thèm phản ứng nữa.
Sau đó....
Thì như mọi người đang đọc đấy.
*Endflashback
Anh không ngờ lúc đó có em nhưng anh không có nói em phiền phức đâu. Pls nghe anh nói đi.
Em biết là anh sợ em buồn nhưng em không có buồn đâu .
Anh nói thật đấy anh không có ý đó.
Anh giải thích vì cái gì?
Chỉ cần gạch tên em là xong rồi.
Không cần dài dòng đâu.
Giải thích vì cái gì? Em ấy nói đúng. Tại sao phải giải thích? Chỉ cần gạch tên là được mà. Nhưng tại sao? Cứ nghĩ đến việc Ngân Hà buồn vì nghĩ nghe những lời đó mình lại thấy khó chịu tại sao vậy?Không lẽ.....
Thích rồi đấy ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top