5.

Để theo đuổi một ai đó con người ta có cả trăm nghìn cách.
Những người "da mặt mỏng" thì cứ lặng lẽ đứng phía sau,âm thầm bảo vệ cho họ. Đợi đến khi cây bắt đầu mọc quả.Con tim dần chung nhịp do những quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày thì chính là thành công.
Giang hồ gọi đây là chiêu " mưa dầm thấm lâu "
Cũng có những người vì người ta mà từ" liêm sỉ" không còn trong từ điển. Ngày này tháng nọ cứ luôn bên cạnh người ta nói lời yêu thương, sau đó thì chờ đợi đến lúc đối phương động tâm.
Chiêu thức này có tên đầy đủ là
Đánh nhanh thắng nhanh thua thì đội quần :]
Hai loại người trên dẫu sao cũng có dũng khí để đường đường chính chính nói lời yêu dù bằng cách nào đi nữa.
Nhưng...
Thế giới này không phải chỉ có một loại người. Loại thứ nhất là những người có dũng khí, hai là không.

Và Ngân Hà là loại còn lại. Cô thích Hoàng Thiên, thích rất nhiều, rất rất nhiều.
Nhưng cô là một người không có tí dũng khí nào cả.Đến cả việc mời học trưởng đi ăn để cảm ơn sự giúp đỡ của anh cô cũng không dám. Lưỡng lự mất vài tuần, đến lúc quyết tâm thì nhìn thấy anh đi với Nhật Hạ.
Đấy, có ngốc nghếch quá không chứ! Nếu cô không lưỡng lự thì làm gì có chuyện đó.
Hỡi Ngân Hà ngốc nghếch nếu bây giờ có thể tặng cô cái gì đấy cho cô bớt đau lòng thì chắc chắn rằng tôi sẽ tặng cô một trái dừa :) và một tràng cười vô mặt cô mặt dù tôi biết làm thế cô sẽ không vui lên đâu nhưng mà dừa lắm cô gái nhỏ :))
Không có can đảm giành người ta về phía mình thì khóc lóc cái gì? Cô có khóc thì sao? Khóc đến mắt đỏ hoe, khóc đến trời đất động tâm khóc cùng cô thì người ta sẽ đến bên cô ư ?
Ngu xuẩn! Có khóc thì cũng chả làm được gì. Thế giới này tới 7 tỷ người, một người thất tình cũng chẳng có gì.
Thế nên mới nói Nếu bạn thích một thứ gì đó, thì hãy dùng mọi cách để giành lấy món đồ đó, còn nếu như lo sợ không làm được thì đừng mơ tưởng nữa.
*Flashback *
- Anh Dương ơi ~ Anh giúp em mời học trưởng đi ăn điiii
-Không, em thích tên đó thì tự đi mà mời, mắc gì anh phải mời?
-Nhưng m-
- Em đã nhưng nhị được vài tuần rồi đó. Nếu không có can đảm thì đừng mời.
-Anh nói cũng phải. Em quyết tâm rồi. Em sẽ mời học trưởng đi cho anh xem
-Ừ, cố lên em làm được mà
Vừa hạ quyết tâm thì cô thấy học trưởng đi ngang qua trước mặt cô
Bên cạnh là Nhật Hạ.
Học trưởng đẹp quá!
Học trưởng đi với Nhật Hạ
Học trưởng cười với Nhật Hạ
Học trưởng... hình như không thấy mình
Đúng rồi, học trưởng thích Nhật Hạ mà.
Mình có mời học trưởng đi anh thì học trưởng cũng đâu có thích mình.
Con người đúng là ngu ngốc.
Cái gì mà Muốn có được trái tim của một người thì phải qua đường bao tử.
Hứ! Có ngốc mới tin
Trong lúc Quốc Dương còn đang thẩn thờ ngắm nhìn Nhật Hạ thì cô đã khóc bật khóc nức nở làm cậu giật mình.
-Hu hu anh Dương ơi! Học học trưởng không thích thích em hu hu.
- Nín đi, đang ở sân trường mà khóc to quá người ta nhìn kìa.

Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Thiên không cần Hà
Cần Hạ cơ!
*End flashback*
Nhìn tình trạng Ngân Hà như vậy thì Quốc Dương cũng không khá khẩm hơn là bao. Chỉ có điều thân là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thì không thể khóc huhu vì mấy lí do ngớ ngẩn được. Chỉ có thể gào thầm trong lòng rằng sẽ bóp cổ ai kia.Nhưng chắc chắn sẽ không làm được rồi.
Ngân Hà vì đau buồn nên đã xin nghỉ phép vài ngày đi du lịch xa cho khuây khoả. Còn cậu thì vẫn phải lết xác đến trường.
Lên lớp cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là "tình địch khó xơi " đang đưa sữa cho Nhật Hạ và cô thì mỉm cười vui vẻ nhận lấy.
Còn nhớ vài bữa trước sau khi bị Nhật Hạ từ chối lời tỏ tình. Tên kia vẫn chăm chỉ ngày ngày đem sữa qua cho cô nhưng cô còn chẳng thèm ra ngoài cửa để nhận.
Tuy nhiên thì đó là chuyện của "quá khứ gần"
Sau cái ngày mà hai người họ đi chung Nhật Hạ thay đổi một cách chóng mặt.
Quốc Dương chắc chắn ngày hôm đó giữa hai người họ đã có chuyện gì đó nên Nhật Hạ mới trở nên gần gũi với tên đó như vậy.
-Nhật Hạ ! Tớ có chuyện muốn hỏi
-Cậu nói đi ,Tớ nghe
-Cậu thích Hoàng Thiên?
-Không, có chuyện gì à?
-Vậy sao mấy bữa nay cậu lại thân thiết với hắn như vậy?
- Lúc trước chỉ mới chạm mặt mà đã nói có tình cảm nên cảm thấy anh ấy không phải người tốt.Nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ chung với anh ấy thì tớ mới biết anh ấy không phải người xấu nên không cần phải né xa anh ta nữa. Mà cậu hỏi chi vậy
-À, không có gì chỉ tò mò thôi.
Không được rồi, cứ như thế này thì Nhật Hạ sẽ thích tên đó mất. Mình phải nghĩ cách.

Ngân Hà nhõng nhẽo

Chừng nào em về

Em sắp về có chuyện gì hả anh?

Chúng ta phải hành động thôi em à. Nếu không sẽ mất hết tất cả

Hả? Anh nói cái gì mà mất hết tất cả?

Em mau về lẹ đi chúng ta cùng nói chuyện

Vậy anh đặt giúp em vé máy bay sớm nhất của ngày mai đi

Được! Anh đặt giúp em
Anh đặt rồi đấy, ngày mai 6h30'máy bay sẽ khởi hành. Em lo chuẩn bị đi

Vâng ạ. Em đi thu xếp đồ

Ngay sáng hôm sau Nhật Hạ lên máy bay về nước.
Đến 10h thì tới nơi.
Vừa đặt chân xuống sân bay cô đã thấy Quốc Dương đứng đợi sẵn, điệu bộ thần thần bí bí

-Bộ có chuyện gì gấp lắm hay sao mà anh gọi em về?
- Gấp, gấp lắm, em mà không về là mất chị dâu.
- Chị dâu?
-Lên xe đi, trên đường về chúng ta nói chuyện.
Đến khi hai người đã ngồi an yên trên chiếc xe BMW hào nhoáng của Quốc Dương thì cũng đã gần 20' sau.
-Rồi, bây giờ anh nói em nghe rõ ràng coi.
-Chuyện là...Hoàng Thiên dạo gần đây lúc nào cũng... đi chung v-
-Với Nhật Hạ
Còn chưa kịp nói hết câu thì Ngân Hà có lẽ cũng đã load hết được câu chuyện rồi.
-Nhưng thế thì liên quan gì đến em?
-Sao lại không liên quan? Em thích Hoàng Thiên còn gì?
-Em từ bỏ rồi. Anh ấy có thể đường đường chính chính đứng giữa chốn đông người nói lời yêu cô ấy.... Em chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau. Ngay từ đầu đã sai khi em thích anh ấy rồi.
-Cô là ai? Ngân Hà đâu?
-Hả? Anh nói gì? Em là Ngân Hà đây chứ ai.
-Ngân Hà mà anh quen không phải người như vậy. Không phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Ngay từ nhỏ em thích thứ gì thì liền có thứ đó, nếu không được thì em sẽ làm mọi cách để có được. Không lẽ bây giờ em lại từ bỏ dễ dàng như thế ?
-Anh n-
-Không nói nhiều nữa! Chúng ta phải tách hai người họ ra. Nhật Hạ là của anh, Hoàng Thiên là của em.
-Nhưng em phải làm gì ?
-Kéo học trưởng né xa chị dâu tương lai của em ra.
-Lỡ không được thì sao?
-Không được cũng phải được!!!
.
.
.
.
.
.
.
Tại câu lạc bộ
-Nhật Hạ hôm nay tập với tớ đi.
-Nhưng tớ lỡ đồng ý với học trưởng rồi.
-Không sao đâu!
Nhật Hạ còn chưa trả lời thì đã bị Quốc Dương nắm tay kéo đi. Còn chẳng có cơ hội từ chối.
-HỌC TRƯỞNG ƠI! HÔM NAY EM KHÔNG TẬP VỚI ANH ĐƯỢC RỒI. CÓ GÌ HÔM SAU NHÉ!

-Học trưởng ơi~mấy ngày nay em nghỉ tập nên giờ quên một chút chíu cách đánh cầu rồi. Anh có thể tập với em được không?
-Được thôi
Dù gì thì Nhật Hạ cũng bị kéo đi rồi
Tuy lúc đầu là do bị ép buộc. Nhưng lúc sau họ cũng đã rất vui vẻ với nhau.
Có thể họ không biết.
Trong bốn người thì có hai người cố gắng để nắm lấy đối phương.
Có hai người vẫn cứ vô tư không biết đến sự cố gắng đấy.
Có một người vẫn đang nghĩ đến một người
Có một người cũng trong lòng len lỏi vài tia ấm áp khi ở gần ai kia.
Có một người....
Và họ cũng chẳng thể biết được tương lai sau này.
Người cùng họ nắm tay đi đến suốt cuộc đời có phải người bây giờ không?
Hoặc cũng có thể sau này chỉ có thể mỉm cười nhìn người đấy đến với hạnh phúc.
Trong tâm thật lòng chúc phúc
Mối tình đầu hạnh phúc nhé!
Chúng ta không đến được với nhau là do duyên số cả
Kiếp này không thể cùng nhau xây hạnh phúc thì đợi đến kiếp sau nhé.
Nếu kiếp sau cũng không thể thì kiếp sau kiếp sau nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành chuyện tình dang dở năm 17 tuổi!
.
.
.
.
Hướng dương!
Cho dù cậu không nhớ ra tớ cũng chẳng sao. Chỉ cần tớ nhớ cậu là được rồi.
Phần tình cảm này tớ sẽ tự mình xây nên cho cậu.
Tớ chỉ hy vọng cậu nhìn thấy sự cố gắng của tớ mà nhớ ra tất cả rồi cùng tớ xây hạnh phúc.
Chứ đừng tự tay phá đi cố gắng của tớ nhé!

Học trưởng!
Anh có biết là em thích anh không?
Nếu anh không biết thì hãy để em chứng minh cho anh nhé!
Nhưng em cũng chẳng biết phải chứng minh sao nữa...
Em chỉ có thể đứng sau lưng anh.
Vì thế em chỉ hy vọng một ngày anh mệt mỏi thì cứ quay lại phía sau em sẽ không bỏ mặc anh đâu.
Em hứa đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top