4.
Trong căn tin đông đúc người người chen nhau đi ra đi vào thì lại có ba con người bình thản ngồi tán dóc trong một góc của căn tin
-Thật sự thấy quen?
-Đúng đó có cảm giác đã gặp rồi !
Băng Băng cùng Hạ Hạ chính là đang nói về người thanh niên mang tên Quốc Dương đó.Nhật Hạ từ lúc gặp người này đã có cảm giác khá thân quen, nhưng cố đến mấy cũng không thể nhớ được.
Đến khi...
Hướng Dương - Cái tên đã chìm vào quên lãng khá lâu rồi, được một con người vừa lạ vừa quen nhắc lại khiến cho một luồng kí ức mơ mơ hồ hồ chạy xẹt qua.
Hướng dương?
Lời hứa ?
Xin lỗi?
Tạm biệt ?
Vẫn không thể nhớ ra
Khánh Huy nãy giờ vẫn im lặng bất chợt lên tiếng.
- Có khi cậu ta lại liên quan đến kí ức bị mất của cậu ?
Nhật Hạ 5 năm trước
- Huhu mẹ ơi, con không muốn chuyển đi đâu!
- Con gái ngoan, nghe mẹ nói. Gia đình chúng ta không thể sống ở đây nữa. Phải chuyển đi thôi. Ngoan nào, nghe mẹ nói cậu bạn ở vườn hoa sau này gặp lại cũng được mà. Nếu con cảm thấy có lỗi thì hãy viết thư gửi cho bạn ấy đi.
Ngày hôm sau cả gia đình Nhật Hạ chuyển lên thành phố. Gia đình 3 người ngồi trong một chiếc xe.
Đường đi rất dài, dài vô tận.....
Rầm!
Mọi thứ tối đen như mực.
Tạm biệt Hạ Hạ , là ba mẹ có lỗi!
Thần Chết ơi! Chúng ta đi thôi
-KHÔNG !
Nhật Hạ chợt tỉnh dậy, bên cạnh là ông bà nội.
- Cháu bị làm sao thế, gặp ác mộng ư ?
- Ông , bà? Sao cháu lại nằm đây? Ba mẹ cháu đâu?
- Trên đường đi xe của gia đình cháu bị một tài xế say xỉn tông trúng -
- Ba! Mẹ! Ba mẹ cháu đâu ?
- Ba mẹ cháu nắm ở phòng bên cạnh. Họ chấn thương nhẹ hơn cháu do ngồi ở ghế sau. Còn tài xế lái xe cho gia đình cháu vì muốn cứu cháu nên đã không qua khỏi...
- Tài xế? Tài xế nào? Gia đình cháu đang ở dưới quê với ông bà ngoại mà. A! Đầu cháu đau quá bà ơi!
Nhật Hạ sau khi nói xong câu đó thì bị ngất.
- BÁC SĨ, BÁC SĨ ƠI!
- Cháu gái của bà do va đập mạnh ở vùng đầu nên dẫn đến hiện tượng mất đi một số phần kí ức có thể đó là phần trước khi xảy ra tai nạn một vài tuần.
- Vậy cháu tôi có bị ảnh hưởng gì không ạ bác sĩ?
- Ảnh hưởng thì sẽ không có. Nhưng nếu như cứ cố gắng nhớ lại tất cả sẽ khiến cô bé bị đau. Nếu tệ có thể gây ngất xỉu như vừa rồi và phải dùng thuốc để giảm đau.Cho nên người nhà không cần ép cháu nhớ lại phần kí ức đó. Nếu xóa được thì hãy xóa luôn đi...
Thế là vì tránh Nhật Hạ cố gắng nhớ lại mà bị tổn thương nên ông bà của cô đã vẽ nên một câu chuyện khác. Nội dung là nhà ông bà nội không còn ai ở chung nên muốn gia đình cô lên chăm sóc ,nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn.Còn chuyện cậu bé gì gì đó hay chuyện bác tài xế vì cứu cô mà mất chính là ba của cậu bé đó .Còn những "Thảm kịch" của nhà họ Phạm - Gia đình phía ngoại của cô đều bị giấu nhẹm đi
-Cậu nói cũng có lí, năm đó bà nội tớ rõ kì quái. Lúc tớ tỉnh dậy thì kể xiết một tràng về vụ tai nạn. Về nhà ngoại. Nhưng lúc tớ bị ngất xỉu tỉnh dậy thì cậu chuyện chỉ còn vỏn vẹn vài chữ ,mà đến bây giờ mỗi lần cố gắng hỏi hay nhớ lại tớ đều không thể Nhưng mà...
- Khi cậu ta xuất hiện thì lại khác chứ gì? Những kí ức mơ hồ từ đâu xuất hiện?
- Vậy nếu thì chúng ta cùng điều tra xem rốt cuộc cậu ta là ai.Sao có thể gọi cậu bằng cái tên đó.Mà còn ngang nhiên quấy phá việc đọc sách của Nhật Hạ ,không biết sợ luôn!
--
Ở trên sân thượng của trường
-Alo, chú giúp cháu tìm hiểu xem năm năm trước có chuyện gì xảy ra mà gia đình Nhật Hạ phải chuyển đi, cả vụ tai nạn năm đó của ba cháu nữa
- Được rồi! Cháu cho chú 3 ngày sẽ có kết quả.
- Cháu hi vọng sẽ có sớm, tạm biệt chú!
Rốt cục vết sẹo trên chân phải của Nhật Hạ là do đâu mà ra?
Cô gái nhỏ ấy đã phải trải qua những gì mà từ cô bé hay cười trở thành người sắt đá đến vậy?
Liệu đó là Nhật Hạ cùng Hướng dương hay chỉ là Nhật Hạ xa lạ?
Trùng tên chăng?
---
-Hôm nay cô muốn thông báo với các em một việc!
- Trường của chúng ta cũng có khá nhiều câu lạc bộ ngoài giờ nhưng số lượng học sinh tham gia thì lại không nhiều. Vì vậy nhà trường đã ra quyết định mỗi lớp phải có ít nhất 10 học sinh tham gia câu lạc bộ ngoài giờ của trường.
-Nhưng....cô biết cái lớp này chả siêng năng gì mà tham gia câu lạc bộ ngoài giờ nên cô chỉ chọn 10 bạn tiêu biểu tham gia để đủ chỉ tiêu của nhà trường còn các em khác nếu muốn có thể tham gia.
- Bây giờ cô sẽ đọc danh sách các học sinh : XX, YY, Nhật Hạ, Ngân Hà, Hạ Băng, AA, Khánh Huy,....
-Còn thiếu một bạn có ai muốn tham gia không?
-Để em đi cô
- Tốt! Quốc Dương. Vậy là đủ 10 bạn.
-Cuối giờ các em hãy đi tìm hiểu các câu lạc bộ xem rồi đăng kí tham gia đi nhé
Cuối giờ học ba người : Nhật Hạ, Khánh Huy, Hạ Băng rủ nhau ra nơi sinh hoạt câu lạc bộ của trường để xem thử.
Dừng chân ở câu lạc bộ Khoa Học.
Cả Khánh Huy và Hạ Băng đều bị thu hút bởi những thí nghiệm của câu lạc bộ này nên đã ở lại.
Chỉ còn mình Nhật Hạ lang thang đi vòng quanh khắp nơi nhưng vẫn không biết nên tham gia câu lạc bộ nào cả.
-Haizzz, tại sao nhà trường lại không lập câu lạc bộ dành cho mấy người thích đọc sách như mình nhỉ? Lúc đó mọi người sẽ cùng nhau trao đổi sách với nhau.
Vừa đi vừa nói cuối cùng cô dừng lại trước của một căn phòng, trên đó ghi
Câu lạc bộ Cầu Lông.
- Cầu lông ư? Chắc cũng được nhỉ. Quyết định rồi. Mình sẽ đăng kí câu lạc bộ Cầu Lông.
Mở cửa đi vào,người cô nhìn thấy đầu tiên là Hoàng Thiên học trưởng
Mình có nên suy nghĩ lại không nhỉ?
- A! Nhật Hạ em tới để đăng ký tham gia đúng không?
- À, ừ chắc vậy.
- Vậy thì để anh giới thiệu chút.Anh chính là trưởng câu lạc bộ.
- Vậy phải đăng ký như thế nào?
- Khỏi cần đăng ký gì hết từ giờ em là thành viên của câu lạc bộ này.
-Ừ, chắc không cần giới thiệu nhỉ dù-
-Xin chào, cho hỏi làm sao để đăng ký tham gia câu lạc bộ?
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi câu hỏi của một ai đó vừa mới vào.
-À, cậu muốn đăng kí thì cứ giới thiệu về bản thân đi
- Hừm, nên xưng hô sao nhỉ?
- Vậy thôi để anh giới thiệu trước.
Anh là Hoàng Thiên là trưởng câu lạc bộ này.
Hoàng Thiên? Cái tên cả gan dám tỏ tình với Nhật Hạ ư.
- Tên tôi là Quốc Dương, 10A4.
-Vậy là hôm nay câu lạc bộ của chúng ta có hai thành viên mới.
- Cho anh hỏi trước giờ hai em đã chơi thử bộ môn này chưa?
-Rồi!
Cả hai đồng thanh
- Thế thì bây giờ chia cặp ra để tập luyện nhé! Hm, Nhật Hạ em sẽ tập với-
- Để Nhật Hạ tập với em này anh, dù sai cũng là bạn cùng bạn mà.
Chưa để anh trả lời cậu đã kéo Nhật Hạ đi ra sân tập.
Mà từ nãy tới giờ cô cũng chả phản ứng gì.
Nhìn Quốc Dương kéo Nhật Hạ đi mà lòng anh cuộn sóng.
Các câu lạc bộ thường sẽ giải tán vào vào khoảng 5h chiều, riêng câu lạc bộ Khoa Học thì không có thời gian nhất định vì họ thường sẽ ở lại tới tối muộn để nghiên cứu gì đó,nên tới giờ Hạ Băng và Khánh Huy vẫn chưa về.
-Hai người được lắm, rồi giờ bỏ tui về một mình!
Tắt điện thoại
- Haizz, về một mình vậy.
-Em về một mình sao?
-Hả? Ai vậy ?
Giật mình vì giọng nói bất chợt ở đâu vang lên, rồi Hoàng Thiên từ đâu nhảy ra trước mặt cô.
-Là anh này, sao em mau quên thế
-Anh bám theo tôi hay gì?
-Không có, nhưng hình như mình chung đường, về chung đi
- Sao cũng được.
- Khi nãy tập em có mệt không? Em có khát nước không? Có muốn đi ăn không? Hay mình đi ăn đi rồi về.
(này anh trai, rớt giá kìa)
-Anh đừng có lãi nhãi nữa. Ồn ào quá.
-Anh xin lỗi....
Giọng nói của anh cứ nhỏ dần rồi "tắt " hẳn, anh không nói nữa.
Đoạn đường còn lại họ cứ đi trong im lặng làm bầu không khí gượng gạo hết sức. Thôi thì chắc là do bứt rứt khi nãy lỡ lớn tiếng quát học trưởng, dù gì người ta cũng là quan tâm mình thôi mà cho nên Nhật Hạ lên tiếng
-Đi ăn đi!
-.....
-Này, anh không nghe hả?
-....
-Em rủ anh đi ăn ư?
-Giờ có đi không ?
-Đi đi đi
Hai người ghé vào một quán ăn ven đường, có vẻ như Nhật Hạ hay đi ăn ở đây nên nói chuyện với cô chủ quán cũng vui vẻ lắm
-Cháu ăn gì? Mà hai đứa kia đâu ?
-Cho cháu như cũ đi cô, hai đứa kia còn đang ở trường chưa về.
-Bạn trai cháu hả? Cháu ăn gì?
- Dạ,à, ờ cô cho con phần như Nhật Hạ đi.
Cha mẹ ơi cái quán ăn có chút chíu hà, mà cái thực đơn quá trời món .
-Hai đứa đợi cô chút nhé!
-Em hay đi ăn ở đây lắm hả?
-Cô của Hạ Băng đấy, nên hay tới ủng hộ .
-Đồ ăn của hai cháu đây.
Dĩa đồ ăn trước mặt mà anh lại chẳng thèm nhìn đến cứ chăm chú nhìn Nhật Hạ ăn thôi
Phải thừa nhận bình thường Nhật Hạ lúc nào cũng cục súc nhưng khi ăn lại đáng yêu vô cùng.
-Đồ ăn không ngon hay gì? Sao không ăn đi.
-Tự dưng anh không muốn ăn nữa, ngồi ngắm em được rồi.
-Anh xàm vừa thôi.Tùy anh không ăn thì thôi.
------
Hai người ăn xong thì về, trên đường về cũng có nói với nhau được vài câu
-Này! Tại sao anh lại thích tôi?
-Nếu anh mà biết lí do thì giờ anh đã không thích em rồi.
-Nhưng tôi thì có gì tốt đâu nhỉ?
-Vậy thì chắc do em không có gì tốt nên anh mới thích.
-Vậy thì cứ đợi đi, biết đâu được có một ngày tôi lại thích anh. Nhưng chắc lúc đó anh hết thích tôi rồi.
-Không có đâu anh sẽ đợi đến khi em thích anh, haha
-Mà này sao em không xưng hô anh -em dù gì em cũng nhỏ hơn anh mà. Xưng hô vậy là hỗn.
-Anh mới hỗn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top