CHƯƠNG 15

Một đêm làm tình quá sức, ngày hôm sau khi Kim Nam Tuấn mơ mơ hồ hồ thức dậy suýt trễ giờ bay, vội vội vàng vàng tới sân bay check in, eo anh mỏi nhừ sắc mặt cũng không tốt lắm do thiếu ngủ. Mẫn Doãn Kì nhíu mày, hôn tạm biệt anh trước khi anh xuống sân bay, nhắc nhở anh tới nơi nhớ gọi cho hắn, sau đó ngồi trong xe nhìn anh đi xuống, cho tới khi bóng lưng Kim Nam Tuấn khuất trong sảnh sân bay mới ra hiệu cho lái xe rời đi.
Chuyến bay kéo dài 15 tiếng , bên công ty Lai Vi đặt ghế hạng thương gia cho anh để anh không bị làm phiền. Kim Nam Tuấn đặt lưng xuống máy bay là ngủ, mặc kệ trời đất, mặc kệ hình tượng. Cho tới khi Hiểu Lam gọi anh dậy ăn cơm, anh mới từ trong mộng mà tỉnh lại. Ăn xong lại ngủ, cho tới khi chuyến bay kết thúc Kim Nam Tuấn mới mở mắt, xoa xoa mái tóc vì nằm mà hỗn loạn, u u mê mê xuống máy bay.
Tháng bảy bên Úc đang là mùa đông, Hiểu Lam đưa áo phao lông vũ dày cho Kim Nam Tuấn , anh mặc vào vẫn hơi run rẩy vì chưa quen với rét lạnh. Thành phố của anh sống chỉ có mùa hè và mùa thu, không có mùa đông lạnh giá, nên sức chịu lạnh của anh cũng rất kém.
Trên đường về khách sạn mới có cơ hội làm quen với mọi người trong đoàn quay phim quảng cáo lần này. Ngoài mấy người đại diện marketing của Lai Vi, bên quay phim và trang điểm stylist đều là người được bên công ty thuê, lần đầu tiên làm việc cùng nên làm quen nhau để dễ thích nghi.
"Lần đầu tiên gặp anh Kim ở ngoài đời, quả thật đẹp như lời đồn" cô gái làm trang điểm nói, nhìn làn da bóng mịn không lỗ chân lông của anh khẽ cảm thán.
"Quá khen" Kim Nam Tuấn cười, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều "Giới giải trí nhiều người đẹp như vậy, tôi chỉ là một gương mặt nhạt nhoà"
Mọi người đều nghĩ nhạt nhoà như anh mọi người đều muốn, vốn câu nói này chỉ là câu nói khiêm tốn. Nhưng người đẹp lại có tính cách cởi mở nên mọi người đều cảm thấy dễ chịu, cũng rất nhanh không còn xa lạ với nhau. Vì thế đoạn đường từ sân bay về khách sạn cũng không còn xa nữa.
Bùi Kiện - người đứng đầu đại diện marketing bên Lai Vi đưa thẻ phòng cho từng người sau đó nói "Khách sạn chúng ta ở có sẵn phục vụ ăn uống cả đồ Á - Âu, thẻ phòng tôi đã phát cho mọi người, hiện tại đã sắp qua giờ ăn tối, mọi người về thu xếp nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta bắt đầu công việc".
Phòng của Kim Nam Tuấn là căn suite hạng sang, có bồn tắm lớn bên cửa sổ nhìn ra bãi biển. Video quảng cáo đầu tiên bọn họ quay sẽ là ở bãi biển, mùa này bên Úc đang lạnh nên khu nghỉ dưỡng ngoài biển khá vắng, thuận tiện cho việc quay video. Anh về phòng, Hiểu Lam mang đồ lên cho anh sau đó rời đi, hẹn một tiếng sau quay lại cùng đi ăn. Kim Nam Tuấn gật đầu đóng cửa, ngồi xuống sofa gọi điện cho Mẫn Doãn Kì . Bây giờ bên Úc là 6 giờ tối, chênh lệch năm tiếng với bên Mẫn Doãn Kì , có lẽ giờ này hắn đã ngủ.
Anh bấm gọi, lại nghĩ không biết hắn đã ngủ chưa, không ngờ điện thoại vừa kêu một hồi đã nhấc máy, đầu bên kia yên tĩnh trầm mặc, chậm rãi truyền tới tai anh âm thanh quen thuộc "Anh đây"
"Em tới nơi rồi" Kim Nam Tuấn nghĩ một lúc lại hỏi "Anh ngủ rồi sao?"
"Chưa. Đang làm việc"
"Ồ, làm phiền anh sao?" Kim Nam Tuấn hơi hạ giọng, cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ nhiều rồi, hắn không sốt ruột chờ tin anh như anh nghĩ.
"Không. Bởi vì rất nhớ em nên đành tìm việc để làm" Hắn nói, âm thanh trầm thấp như quấn bên tai anh, ngọt vào tận tim "Nhớ anh không?"
Kim Nam Tuấn thở dài, không biết từ bao giờ anh trở nên yếu đuối và ỷ lại vào người nọ tới vậy. Anh vừa bước chân xuống máy bay đã cảm thấy nhớ hắn rồi, một chút cũng không nỡ rời xa. Hắn nghe tiếng anh thở dài trong điện thoại, sau đó là sự im lặng kéo dài, có lẽ đã nhận ra cảm xúc hiện tại của anh, hận không thể ở bên ôm lấy anh vào lòng.

"Rất nhớ..." rất lâu sau, âm thanh như có như không của anh vang lên, như tiếng ngọc va chạm, vừa xa vừa gần.
"Ngoan, anh thương".
Kết quả khi cúp điện thoại, Kim Nam Tuấn càng cảm thấy nhớ người nọ hơn. Anh trước giờ chỉ có một mình, chưa từng hiểu cảm giác có người trông mong, chưa từng nếm qua tư vị của việc xa gia đình. Đành cúi đầu vuốt cái bụng bầu tròn dưới lớp áo len, chậm rãi nói "Có phải con cũng nhớ ba con rồi không?"
Đứa bé trong bụng cũng phối hợp mà hung hăng đạp anh một cước, Kim Nam Tuấn cười cười ấn lên chỗ gồ lên trên bụng mình, coi như một hình thức đánh mông trừng phạt đứa nhỏ "Nhóc con nghịch ngợm"

Vốn việc quay quảng cáo ở nước ngoài tốn rất nhiều chi phí, vì vậy thời gian làm việc rất gấp rút. Video đầu tiên quay ở bãi biển mất hai ngày, là cảnh Kim Nam Tuấn mặc bộ trang phục trắng thuần khiết, đeo bộ trang sức có tên Giọt nước của công ty trang sức, có vài cảnh múa hiện đại trên bờ cát, vừa lay động lòng người vừa mềm mại uyển chuyển.
Kim Nam Tuấn học chính quy là ngành múa, sau mới đổi hướng vào showbiz, cơ thể vốn sẵn dẻo dai nên hiện tại bụng có thêm một đứa nhỏ, việc trình diễn những điệu múa đơn giản với anh không hề quá sức.
Một số cảnh cận mặt quay khuôn mặt anh, nụ cười trên môi cong lên, mắt hoa đào biết nói mang theo chút mời gọi, vòng cổ trang sức anh đeo vì thế càng thêm toả sáng. Bên marketing của Lai Vi rất hài lòng, nhìn video quảng cáo họ quay, lại nhìn Kim Nam Tuấn cảm thấy quả nhiên nhan sắc trời cho động lòng người.

Ngày thứ ba bắt đầu chuyển sang quay video quảng cáo ở trong rừng nhiệt đới, Hiểu Lam lo sợ anh bị côn trùng cắn, cả ngày chỉ lo xịt chống côn trùng, vo ve bên anh. Ở đoàn cũng nhận ra điều bất thường của Kim Nam Tuấn , nhưng đều là người trong giới đã lâu, có chuyện thượng vàng hạ cám nào chưa gặp phải, vì thế cũng không hiếm lạ về bụng bầu của anh. Hơn nữa con người anh rất biết chừng mực, không ra vẻ ngôi sao, đối xử với mọi người đều ôn hoà, nên cũng không ai nhiều lời chuyện của Kim Nam Tuấn .
"Anh, tranh thủ đang nghỉ bôi lại một lần kem chống côn trùng đi" Hiểu Lam đến bên Kim Nam Tuấn đang ngồi uống nước, tỉ mỉ từ đầu đến chân bôi thêm một lần thuốc chống côn trùng, trong lòng khẽ niệm "Hai tổ tông của em, nếu về nhà anh và đứa nhỏ có bất cứ vết tích gì chắc em sông không bằng chết mất" vì thế dốc sức bôi a bôi.

Kim Nam Tuấn mấy ngày làm việc cường độ cao, buổi tối đặt lưng xuống là ngủ, tinh thần ngược lại vẫn tốt, nhìn cậu ta thấy phiền, nhưng cũng im lặng không lên tiếng. Lại như nhớ ra chuyện gì, Hiểu Lam bát quái nói với Kim Nam Tuấn "Anh không biết đâu, vừa rồi giám đốc Trịnh gọi cho em nói, cái đó... công ty mấy ngày nay như chìm trong hầm băng, khí lạnh của chủ tịch toả ra đóng băng chết đám nhân viên giữa mùa hè luôn".
"Lảm nhảm cái gì thế?" Kim Nam Tuấn nhíu mày nhìn cậu ta kì quái.
"Còn không phải sao, anh mỗi ngày quay xong đều mệt mỏi ngủ luôn, mấy ngày nay không liên lạc với chủ tịch." Hiểu Lam rùng mình một cái " Vừa nghĩ đã buốt tận óc rồi, nhất định là vắng vẻ bà xã nên khí lạnh chết xung quanh"
Kim Nam Tuấn đảo mắt, mặc cậu ta lảm nhảm. Nghĩ lại lại thấy đáng yêu, cái người kia vì xa anh mà như vậy sao? Mấy ngày nay bận rộn chỉ nhắn được vài tin nhắn, điện thoại cũng không có thời gian gọi, mệt tới nỗi không nhớ nổi hắn.

Ngày mai quay xong, tới ngày kia có thể về rồi. Lại như nhớ ra chuyện gì, Kim Nam Tuấn nheo mắt nhìn Hiểu Lam "Mà cậu nói tin tức đó cậu lấy từ đâu? Trịnh Bội?"
Hiểu Lam ngớ người, gãi đầu gãi tai, bộ dáng muốn giấu giếm chuyện gì đó "Vâng, sáng có gọi trao đổi mấy việc, vô tình anh nhắc ta nhắc chuyện đó với em".
Kim Nam Tuấn im lặng liếc cậu ta, không tiếp tục làm khó dễ nữa. Hiểu Lam dù sao cũng là đứa trẻ ngoan, so với đám diễn viên ca sĩ ngoài hình xuất chúng, cậu lại là kiểu bé trai vừa ngoan vừa dễ nhìn, trắng trẻo sạch sẽ không quá từng trải.
Quay quảng cáo ở rừng nhiệt đới là cho bộ trang sức mang tên Sắc lá được lấy cảm hứng từ rừng xanh, sử dụng ngọc lục bảo đắt đỏ mà tạo thành. Kim Nam Tuấn mặc một thân y phục màu đen, đứng giữa những tán lá cây xanh của rừng nhiệt đới, khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa kiêu sa, khiến tất cả đều lặng người chiêm ngưỡng, ngại phát ra tiếng động sẽ làm hỏng cảnh tượng đẹp đẽ hoang dã ấy.
Ngày cuối quay xong đoạn quảng cáo, gồm cả những shot ảnh trong quá trình quay sau này sẽ tung ra làm ảnh đại diện cho bộ sưu tập. Kim Nam Tuấn ngày cuối ở Úc, suy cho cùng đúng tính chất đi làm, anh hàng ngày chỉ ở địa điểm quay về khách sạn, mọi người tổ chức một buổi BBQ nho nhỏ bên bãi biển, Kim Nam Tuấn tâm chí lại chỉ đặt ở bên hầm băng nhà mình, vì vậy nhớ thương ngồi ở một chiếc ghế nghỉ gọi điện.
Điện thoại rất nhanh nhấc máy, như thể người nọ luôn cầm bên mình, Kim Nam Tuấn nhìn thời gian, bên ấy bây giờ đã nửa đêm.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Ừ" âm thanh người nọ chậm rãi truyền tới "Mai về sao?"
"Vâng, sáng mai em bay từ đây, có lẽ tối muộn mới về tới nhà" Kim Nam Tuấn nói, lại cảm thấy nhớ anh da diết rồi "Anh đang làm gì?"
"Xem dự báo thời tiết. Có một cơn bão đang xa bờ, không biết có đi thẳng vào thành phố này không"
"Ồ" Kim Nam Tuấn nhíu mày "Hy vọng không"
"Ừ" hắn nói "Mai anh ra sân bay đón em"
"Vâng"
Hai người im lặng rất lâu, vốn trước kia ở chung sẽ chỉ đôi khi tán gẫu những chuyện không đầu không cuối, chủ đề không nhiều lắm. Còn lại lặng lẽ ai làm việc người ấy, thỉnh thoảng ôm hôn, thỉnh thoảng im lặng nhìn nhau. Bây giờ xa nhau lại không biết nói gì, nhưng lại kiên trì không muốn cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top