23

giao thừa qua được mấy ngày là sinh nhật jimin. năm nay cô rất vui vẻ, chỉ vì có em. ba của em cuối cùng cũng chấp nhận cho phép hai người ở bên nhau sau khi lee gia chủ động nói về việc hủy hôn ước, vả lại minjeong cũng đã nói chuyện em có thai, hai người lớn thậm chí còn vui mừng đặt tên cho cháu ngoại. đi một vòng lớn, trải qua mấy năm chờ đợi, rốt cuộc em cũng thuộc về cô, thật tốt.

tối nay hai người cùng ăn bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, cùng khiêu vũ dưới khúc nhạc giao hưởng rung động lòng người. em xinh đẹp, quyến rũ, còn cô đào hoa mê luyến bao người, hai người ở bên nhau xứng đôi đến lạ. dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến, có hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim vì nhau mà đập, một tình yêu vô cùng ấm áp, ngọt ngào.

năm mới qua đi mọi người lại trở về guồng quay công việc hằng ngày. nhưng có một tin tức chấn động hàn quốc, tổng giám đốc kang thị, kang minwoo, chính thức bị truy nã vì các tội danh trốn thuế, mua bán thuốc phiện và rửa tiền, hắn đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát ập đến. cô cuối cùng cũng ra tay, đánh một cú chí mạng sụp đổ kang thị trong tích tắc. jimin sợ hắn ta chó cùng rứt giậu nên tăng cường vệ sĩ cho minjeong, hiện tại cái thai của em là quan trọng nhất đối với cô. nhưng mà, người tính không bằng trời tính, minjeong bị bắt cóc, không chỉ em, còn có cả chaewon.

"tại sao lại như vậy hả?!"

tiếng đập bàn rất lớn, jimin sắp điên rồi, hiện tại hắn ta đã mất hết tất cả, cô sợ hắn làm ra chuyện gì thương tổn em. hai ba tên vệ sĩ đứng khúm núm trước mặt cô:

"là, là choi ye eun đến bảo muốn dẫn phu nhân đi dạo phố, sau đó nói chúng tôi đi cách xa ra một chút, cô ta nhân cơ hội chúng tôi không chú ý liền đem phu nhân đi."

"cô ta bảo các người đi thì các người đi sao?! ai trả tiền thuê các người hả?!"

"được rồi jimin, cậu bình tĩnh một chút."

jimin thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, kazuha ngồi bên cạnh cho dù lo lắng không yên cũng phải giữ bản thân bình tĩnh, chaewon còn đang chờ cô cứu chị. là cô lơ đễnh không nghĩ hắn sẽ ra tay với em nên mới để xảy ra cục diện thế này, hiện tại phải càng nhanh càng tốt nghĩ ra giải pháp. cô trước tiên liên hệ bae gyeong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thông báo tình hình, đồng thời huy động nhân lực lần theo dấu vết của choi ye eun, phải tìm bằng được cô ta. cảnh sát rất nhanh đã gõ cửa, một căn phòng lớn rất nhanh chật ních người, mọi người đang thử phân tích hoàn cảnh của kang minwoo thì có tiếng chuông cửa, là lee seo jin. anh nghe tin từ ba mẹ của mình liền cấp tốc chạy đến, jimin mặc dù không muốn nhưng có kazuha nói đỡ nên cuối cùng vẫn cho anh ta vào, việc hệ trọng bây giờ là phải cứu được hai người kia.

-----------

minjeong đau đầu cố gắng mở mắt liền phát hiện bản thân bị trói trong một căn phòng xa lạ, chỗ này giống như một khu xưởng bỏ hoang, máy móc hư hỏng hoàn toàn bị phủ một lớp bụi. em cố gắng nhớ lại mọi việc, em cùng ye eun đi dạo phố, lúc đi vào một chỗ hơi khuất liền bị cô ta chụp thuốc mê sau đó không nhớ gì nữa. có tiếng kéo cửa đi vào, em ngẩng mặt lên nhìn liền thấy kang minwoo.

"minjeong, anh rất nhớ em."

em không trả lời, em hiện tại cực kì ghê tởm hắn ta. bàn tay của hắn lại gần vuốt ve gương mặt em, minjeong cố gắng né tránh, cắn răng không mở miệng.

"có cố cũng vậy thôi, chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ là của anh."

nụ cười hắn ta đê tiện. em thực sự không hiểu, rốt cuộc là tại sao, người con trai năm đó em đã từng rất yêu đi đâu mất rồi, tại sao bây giờ nhìn hắn ta lại cảm thấy chán ghét như vậy. em không nói, hắn ta cũng không so đo với em, hắn ngồi bên cạnh em nói rất nhiều, nói hắn rất yêu em, nói hắn năm đó bị người ta ép buộc rời xa em, nói hắn muốn cả hai quay lại từ đầu. em một câu cũng không trả lời, hiện giờ minjeong chỉ nghĩ yu jimin sao còn chưa đến cứu mình.

--------

"rốt cuộc mày muốn gì?"

"tôi đã chờ anh rất lâu đấy."

"đừng nhiều lời, cô ấy đang ở đâu?"

"nhà kho bỏ hoang phía đông thành phố, nhớ, chỉ đi một mình."

---------

mấy tiếng đồng hồ lo lắng cuối cùng bọn họ cũng có tin tức của minjeong và chaewon. kang thị sụp đổ đương nhiên không có ai sẵn sàng bán mạng để bao che cho hắn ta, nhà kho phía đông thành phố. người của lee seo jin báo với anh qua điện thoại anh lập tức nói địa điểm cho mọi người, mấy chục con người gấp rút lên xe dùng hết tốc độ chạy trên đường cái, chỉ sợ chậm một giây liền xảy ra chuyện đáng tiếc, hận không thể bay đến chỗ giam giữ hai người kia ngay lập tức.

cảnh sát nhận định hắn chỉ có một người, dùng ống nhòm quan sát phát hiện kho xưởng có một lối ban công từ tầng hai có thể leo vào liền phân chia kế hoạch tác chiến. kazuha dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm bae gyeong cuối cùng anh ta cũng để cô và jimin tham gia giải cứu với điều kiện phải mặc áo chống đạn, dù sao bọn họ cũng không biết hắn ta có vũ khí hay không.

kazuha cùng bae gyeong và một nhóm cảnh sát tiếp cận cửa chính còn jimin và một nhóm khác đi từ đường ban công, do không thể xác định vị trí của con tin và hắn cho nên phải vô cùng cẩn trọng.

cửa nhà kho mở ra một khe hở, lúc kazuha tiến vào liền thấy hắn ta kề súng ngay trên thái dương chaewon, la hét một cách điên cuồng:

"bỏ súng xuống, tụi bay tất cả bỏ súng xuống cho tao!"

tất cả đều đứng im không dám nhúc nhích, chaewon còn đang ngấm thuốc mê chưa tỉnh bị hắn kẹp tay vào cổ đứng trước mặt cô. hắn ta đang trong trạng thái bị kích động, lời nói rất không rõ ràng, gyeong thì thầm với cô có thể hắn đang lên cơn nghiện, tim kazuha bị treo lơ lửng trên không lo lắng nhìn chị.

"tao nói tất cả tụi bay bỏ súng xuống, có nghe không hả?"

đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, thâm quầng, cánh tay càng siết chặt cổ chaewon, đúng lúc này trên lầu có tiếng bước chân. là jimin đang dìu minjeong và nhóm cảnh sát đi cùng, mọi người vô tình tìm được hắn ta trói minjeong ở trên căn phòng tầng hai nên mau chóng giải thoát cho em. nhìn thấy em kang mịneong càng điên cuồng, hắn ấn mạnh khẩu súng vào đầu chaewon, nếu nhìn kĩ còn thấy bàn tay của hắn bắt đầu run rẩy. hắn liên tục gọi em một cách rất cố chấp:

"minjeong, minjeong, anh yêu em mà."

"minjeong đừng, đừng bỏ anh, minjeong."

không ngờ lúc này lee seo jin cũng tiến vào, giọng anh lạnh nhạt:

"kang minwoo, dừng lại đi, vậy là quá đủ rồi."

hắn bắt đầu cười điên cuồng:

"hahaha, đủ sao, tao còn chưa trả thù mày đấy thằng khốn, năm đó, mày ép tao chia tay minjeong, ép tao ra nước ngoài, mọi thứ, tao đều nhớ rõ, tao nhất định sẽ trả thù, sẽ trả thù, hahaha."

lee seo jin lạnh mặt nghiến răng gằn từng chữ:

"thằng khốn! đó là mày phản bội cô ấy, mày có tư cách gì nói lời đó."

"câm mồm! chính là tại con nhỏ này, nếu không phải do nó nói với ba mẹ cô ấy thì làm sao có chuyện đó xảy ra cơ chứ, nó mới chính là đứa đáng chết."

hắn dí mạnh súng vào đầu chaewon. tất cả mọi người trừ cảnh sát đều sững sờ, bất động, minjeong thì hoàn toàn ngây người, thì ra năm đó là như vậy, em cuối cùng cũng hiểu vì sao ba mẹ năm lần bảy lượt ép em chia tay hắn ta, jimin len lén thở dài, chuyện này rốt cuộc cũng bị phanh phui.

"mày nhầm rồi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tao, chaewon cơ bản không biết gì hết."

_________

_13:20,20/10/2023_

Tặng quà 20/10 nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top