12
"boss, lần này nakamura thị kazuha đã nhúng tay vào, nếu tiếp tục hành động, e là khó tránh khỏi tổn thất."
"không cần nói tôi cũng biết."
"bảo bọn họ án binh bất động, hiện tại không phải là lúc để gây hấn với kazuha."
"dạ vâng."
bàn tay siết chặt thành quyền, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận:
"đáng chết! kế hoạch hoàn hảo như vậy lại có cục đá kazuha cản đường."
-------------------------------
"vào đi." sau tiếng gõ cửa, kazuha ra hiệu cho thư ký có thể vào
"nakmura tổng đầu mối hiện tại bị cắt đứt, phía bên kia không có động tĩnh gì thêm."
"không tra ra được là ai sao?"
thư ký lắc đầu:
"không thể, hai người lúc trước điều tra ra...đã được phát hiện tự sát tại nhà riêng, phía cảnh sát cũng đã nhúng tay vào."
vẻ mặt kazuha âm trầm, sự việc có chút phức tạp hơn cô nghĩ,
"nhưng mà theo tôi điều tra được còn một thế lực khác muốn chen chân vào chuyện này, cụ thể vẫn còn chờ thông tin chính xác."
"tiếp tục theo sát cho tôi, còn nữa, tìm một đội vệ sĩ chuyên nghiệp, chiều nay phải có."
"được, thưa nakamura tổng."
kazuha khoát tay cho thư ký ra ngoài, ngồi trên bàn làm việc, dự án sắp chính thức khởi công, cô hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. nhìn đồng hồ, đã đến giờ trưa, cô xuống bãi đỗ xe, chuẩn bị đến kim thị, nhưng mà trên đại sảnh cô gặp một người.
"kazuha ah, đúng lúc em muốn tìm chị, chị định đâu sao?"
"có chuyện gì sao?"
thái độ kazuha rất lãnh đạm, lời nói không mặn không nhạt, mày khẽ cau lại, hiển nhiên người trước mặt không quá thân thiết với cô. han hye cứng người trước biểu cảm của kazuha, sau đó rất nhanh trấn tĩnh, chị ấy lúc nào cũng đối cô như vậy, chẳng phải bao lâu nay đã quen rồi sao.
"tới giờ trưa rồi, em định rủ chị đi ăn, có nhà hàng thái vừa mới mở gần đây, chị....không bận chứ?"
"có, tôi rất bận, hiện tại phải đi, cảm phiền nhường đường." cũng không nói thêm gì cô liền trực tiếp rời đi.
hye đứng nhìn cô đi mất không thèm chào mình một câu, lặng lẽ lên xe lái đi, trong lòng cô ta không cam tâm.
han hye là đàn em của cô ở trường đại học. lúc đó kazuha là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của trường, hai người họ là biết nhau ở đây. ấn tượng của kazuha về cô gái này không nhiều, là hye chủ động làm quen cô, sau đó kazuha cảm thấy mình vừa là chủ nhiệm vừa là tiền bối cũng nên tỏ ra thân thiện một chút, vậy là xem như đồng ý cùng hye có quan hệ bạn bè. nhưng mà rõ ràng kazuha vốn cũng không quan tâm chuyện này, coi như có nói chuyện qua mấy lần, cô đối với cô gái kia ngay cả học lớp gì cũng không biết, bởi vì những năm đại học đó, mọi sự chú ý của kazuha đều đặt vào một sinh viên năm nhất, kim chaewon.
ngày chào đón tân sinh viên năm đó kazuha vốn không tham gia, cô chán ghét những nơi ồn ào, phiền phức như vậy nên nhân cơ hội liền bỏ trốn ra sân vận động, đó là lúc cô thấy chaewon. cô thấy chị lặng lẽ ngồi đào đào ở một gốc cây rồi chậm rãi lấy ra một cái hộp nhỏ làm bằng bìa cứng trong balô chôn xuống. sau đó chị ôm gối khóc một mình, thân hình nhỏ bé của chị cuộn tròn trong vòng tay của chính bản thân run rẩy khóc rất dữ dội. một lúc lâu sau cô thấy chị đưa tay nhẹ nhàng quệt nước mắt rất nhanh chóng đứng dậy, như thể người vừa rồi khóc không phải chị.
lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của chị, gương mặt có ngũ quan xinh xắn, cái mũi đỏ ửng do trận khóc vừa rồi, đôi mắt to tròn trong suốt, chị cho cô một cảm giác rất muốn che chở, bảo hộ, vừa rồi rõ ràng khóc rất đau lòng nhưng giây sau lại có thể ra vẻ không có việc gì. kazuha thật ra rất tò mò vật chị vừa chôn xuống, nhưng hiện tại đi đào lên có vẻ rất bất lịch sự cho nên cô đã bỏ qua chuyện cái hộp nhưng mà cô ghi nhớ trong lòng gương mặt của cô gái vừa rồi. có một lần, kazuha bắt gặp cô gái đó đang cãi tay đôi với ba tên con trai khác, hình như chúng đang đánh đập một con chó hoang và chị đã xông tới cản lại. ba tên kia không có ý định nhượng bộ, hai bên cãi càng lúc càng hăng, chị không hề tỏ ra sợ bọn chúng ngược lại còn cố ý che chở cho chú chó nhỏ. sau đó, có một tên thô bạo đẩy ngã chị, cô không kịp suy nghĩ liền lao đến đẩy chúng bọn chúng ra:
"này này, định làm gì, còn không mau cút, nếu không tôi gọi cảnh sát nói các người vô cớ đả thương người khác."
bộ dáng kazuha bình tĩnh đã biến mất, hung hăng hất tay đám người kia ra, còn lớn tiếng hăm dọa. đám người kia thấy bộ dạng cô hùng hổ như vậy, hơn nữa cơ thể cô cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn, động tác đẩy bọn chúng ra rất lưu loát, cho nên, buông một câu chửi thề rồi rút lui, cũng không muốn dây dưa đến đồn cảnh sát. cô quay lại thấy chị đang ngẩng mặt nhìn mình, giọng ôn nhu
"chị không sao chứ?"
"a chị không sao, cám ơn em, chị, chị hiện tại phải đi, lần sau gặp nhất định sẽ báo đáp."
chị có chút xấu hổ gấp gáp đứng dậy, giọng nói lắp bắp, rất nhanh chóng cúi đầu chào cô sau đó phóng đi như một cơn gió, cô còn chưa kịp hỏi tên của chị. kazuha chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của chị lắc đầu mỉm cười, thật đáng yêu a. cũng không thể trách chaewon vô tình, lúc đó thật sự chị đã muốn trễ tiết, nếu không chạy đi khẳng định sẽ không kịp. sau đó nhớ kĩ lại, khi đó chị ngồi trên mặt đất còn cô đang đứng ngược sáng, chị căn bản không thấy rõ mặt cô, cũng không có hỏi tên, vì vậy, một thời gian sau đó chaewon đã chính thức quẳng chuyện này ra sau đầu, trực tiếp quên mất. cho nên, người được giúp đỡ là chị lại thẳng thừng cho chuyện kia vào quên lãng, nhưng có người nào đó lại cố tình cứ nhớ mãi không quên.
kazuha từ ngày đó bắt đầu nhờ jimin tìm thông tin về một đàn chị khóa trên, sau đó cô biết được, chị tên là kim chaewon, vậy là nakamura đại tổng tài của chúng ta đã vướng vào một mối tình đơn phương. cô hay ngắm nhìn chị từ xa, giờ ăn trưa nào cũng sẽ chọn vị trí có thể nhìn thấy chị, thuộc hết thời khóa biểu của chị, lúc cô âm thầm theo dõi chị hoàn thành xuất sắc một dự án của trường đã vui vẻ một mình thế nào, chỉ có một người biết, chính là bạn thân của cô, yu jimin.
"nakamura học bá soái ca, thích con gái người ta sao không làm quen?"
jimin câu cổ cô bày ra điệu bộ ngả ngớn:
"không thể."
jimin hỏi mãi cũng không ra lý do tại sao cho nên không thèm quan tâm cô, nhưng mà nhìn bộ dáng cô say đắm chị như vậy, liền đặt biệt danh cho chị là nữ thần để trêu chọc cô, kazuha cũng lười phản ứng. không phải kazuha không muốn, nhưng mà cô nhận ra một điều, chị hoàn toàn không nhận ra cô a. cho dù cô đã cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức đi ngang qua chị, chị cũng không thèm để tâm, như vậy khiến cho người nào đó bị tổn thương lòng tự trọng, liền nhất quyết không làm quen với chị, chuyện này cô cảm thấy kể ra cũng rất xấu hổ nên tốt nhất là giấu đi, miễn cho yu jimin cười nhạo mình. ngày tháng cứ như vậy phía sau chaewon luôn có một người luôn âm thầm dõi theo chị, cô biết bản thân đã tự lún sâu vào phần tìm cảm này nhưng mà chuyện năm xưa giống như một bức tường chắn vô hình ngăn cô lại.
kazuha trước giờ ưu tú, đi đến đâu cũng đặc biệt gây chú ý, lại cố tình bị một tân sinh viên xem nhẹ, tổn thương không nhỏ.
qua nhiều năm đơn phương như vậy, tình cảm kazuha dành cho chị một chút cũng không thay đổi, cô nhận ra rất nhiều điều dễ thương từ chị, cô càng yêu chị nhiều hơn, nhưng vẫn không có dũng khí đi tìm chị nhắc lại chuyện năm xưa. là ông trời ban cho cô cơ hội lại phát hiện ra có người cố ý ra tay nhắm vào kim thị muốn khiến nó sụp đổ, sau đó là hiện tại cô đang từng bước từng bước chiếm được cảm tình của chị, mà chị cũng sẵn sàng mở lòng với cô. hồi tưởng tất thảy lại một lần, cô vẫn cảm thấy đoạn thời gian âm thầm yêu chị kia như mới hôm qua, tuổi xuân năm đó cho cô gặp chị là điều may mắn nhất trong cuộc đời của kazuha.
_______
_16:56,14/09/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top