10

minjeong chia tay là đầu năm thứ hai đại học, em đau lòng một trận, lúc đó jimin ngày nào cũng ở bên cạnh chị, an ủi em. minjeong giống như người mất hồn, lâu lâu lại trốn vào một góc khóc đến thương tâm, lần nào cũng là jimin đi bắt em về. sau đó, em sẽ được cô ôm trong lòng khóc dữ dội, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô lại bế em về ký túc xá, tình cảm lúc đó đã sớm vươt qua mức bạn bè. nhưng minjeong chần chừ, em trước giờ chưa từng biết đến tình yêu nữ nữ, nên lúc nào cũng nghĩ họ là bạn thân bình thường. mọi việc cứ giằng co đến mấy tháng rốt cục em cũng trở lại bình thường, minjeong dứt bỏ được đoạn tình cảm kia sau đó liền chuyên tâm học hành, không thèm nghĩ đến việc yêu đương nữa. lúc đó học bá yu hết sức có tâm luôn sẵn sàng chỉ bài cho em, còn hướng dẫn em làm các dự án trong trường, khiến em không biết cảm ơn cô sao cho hết, jimin lúc đó nói với em:

"chị giúp em vì chị thích làm vậy, em đừng áy náy gì hết." khiến em cảm động một phen, có người bạn thân tốt như vậy là may mắn của em a. ở bên cạnh cô lâu như vậy, minjeong đương nhiên nhìn ra đối đãi khác biệt của cô với mọi người và với chị, nhưng em vốn cũng không để tâm. hai người hằng ngày dính bên cạnh nhau, sinh viên trong trường đồn đại đủ điều đều bị jimin đè ép xuống hết, em muốn chuyên tâm học hành, cô không muốn những việc này làm em phân tâm. ngày tốt nghiệp năm đó, minjeong nhận được lời tỏ tình của jimin, em có bất ngờ, có lo sợ nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy khinh thường phần tình cảm này.

minjeong lúc đó rất rối, em sợ bản thân lầm tưởng giữa tình bạn thân và tình yêu, em không biết bản thân có yêu cô hay không, minjeong không chắc chắn về bản thân, vì vậy, em từ chối cô. nhưng mà, người nào đó nghe cũng không nghe em giải thích, trực tiếp khoát tay cười nói với em không sao đâu, sau đó liền như con rùa rụt đầu chạy đi mất. minjeong vốn định chờ cô bình tĩnh lại sẽ tìm cô nói chuyện, ai ngờ lúc sau liền biết cô đi du học. jimin đi cũng không thèm nói với em tiếng nào, thời điểm em biết tin cô đã đi được một tuần, em định nói gì cũng không còn kịp. lúc đó minjeong rất giận cô, tại sao không nghe em nói, cũng không thèm báo với em trực tiếp đi du học. minjeong đi học cũng không có tinh thần, không có người nào đó líu ríu bên cạnh chọc em vui, cũng không có ai cười nói với em:" em a, bài này không thể làm như vậy" sau đó liền xoa đầu em, chỉ em giải lại từ đầu. minjeong biết bản thân nhớ cô, cũng biết mình từ lâu đã chìm đắm trong ôn nhu của cô, săn sóc của cô, hiện tại liền không dứt ra được. em giống như quay trở về thời điểm lúc chia tay, hay khóc một mình, em trách bản thân sao lại không cảm nhận được tình cảm của cô sớm hơn, trách bản thân chần chừ hại cô đau lòng, lúc cô quay mặt chạy đi, em rõ ràng thấy ánh mắt của cô tan vỡ thế nào, khi nhớ lại vẫn khiến tâm em ê ẩm một trận.

----------------------------------------------------

chaewon chịu hết nổi nhìn người trước mặt:

"kazuha, em có thể đừng nhìn chị nữa được không, sao em không ăn đi!!"

"tôi đã ăn rồi, đến đây là để giám sát chị ăn uống đầy đủ nha" chị phồng má giận dỗi.

"chị không cần?"

"ngoan, mau ăn hết, tôi dẫn chị đến một nơi" giọng nói rất ôn nhu, chị cũng thật hết cách. chaewon thật không có khả năng cãi lý với cô, người siêu cấp mặt dày này lúc nào cũng có đủ lý do khi nói chuyện với chị. kazuha nhìn người trước mặt cam chịu cúi đầu tiếp tục ăn hết chén súp, trong lòng vui vẻ "sau này nhất định phải bắt chị ấy ăn nhiều hơn, ốm như vậy còn dám bỏ bữa."lại nhắc về kang đại tổng tài tối hôm đó bị bạn thân kim jimin bỏ lại một mình ở quán bar, đương nhiên sẽ không hứng thú ở lại liền trực tiếp tính tiền ra về.

kazuha bước ra khỏi nơi ồn ào đó liền nghĩ đi tìm mèo nhỏ của mình, nhưng mà không muốn báo trước cho chị ấy, làm cho chị ấy bất ngờ, vì vậy người nào đó liền mang tâm lý ôm cây đợi thỏ chạy đến kim thị. kazuha sau đó liền gặp bảo vệ trực ca đêm, chaewon vậy mà ở lại tăng ca cũng chưa về, cô liền đau lòng chị, bảo vệ nói chị hình như còn chưa ăn chiều, cô liền chạy đi mua đồ ăn sau đó lên phòng tổng tài tìm chị. chaewon nhìn người trước mặt cảm thấy bất ngờ vô cùng, sau đó lại nhìn đồ ăn trong tay cô, tâm một trận ấm áp, vui vẻ không nói nên lời. dự án bước vào giai đoạn quan trọng trước khi khởi công nên công việc nhiều không đếm xuể, chị làm cũng không quan tâm thời gian, lúc nhìn lại sắc trời đã tối, thở dài, hình như còn chưa ăn chiều, nhưng mà thư ký đã về từ lâu, chị lười gọi đồ ăn nên cứ như vậy tiếp tục phê duyệt công văn, nghe tiếng gõ cửa của cô liền bất ngờ, nhìn cô chằm chằm không nói gì.

"như thế nào nhìn tôi như vậy, mau lại đây ăn cơm" người này, hôm đó tỏ tình xong liền mất hút, giờ lại xuất hiện quan tâm chị, chị mới không thèm quan tâm cô, trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của cô, lại xem cô như không khí, tiếp tục cầm bút ký tên. kazuha hơi bất ngờ nhìn cô gái trước mặt, mèo nhỏ giận dỗi a, nhưng rõ ràng cô cũng chưa có làm gì, nghĩ lại mấy hôm nay công việc bận bịu không có đi tìm chị, liền nở nụ cười đắc ý, thì ra là vậy a. đi lại phía sau bàn làm việc trực tiếp bế chị lên đem qua sô pha, chaewon hoảng sợ giãy dụa:

"em làm gì vậy a, mau buông chị ra, nhanh lên." đặt chị ngồi xuống sô pha, sau đó mở hộp cơm nóng hổi, lại lấy khăn lau tay cho chị, cô ôn nhu nói:

"cơm còn nóng, mau ăn, mấy hôm nay thật sự bận việc không có tìm chị, đừng giận." chaewon nhìn người đang tỉ mỉ lau tay cho chị mím môi, muốn giận, nhưng cô ôn nhu cưng chiều chị như vậy, không giận được a. kazuha đưa muỗng cho chị, lại nhìn chị, chaewon chịu không nổi ánh mắt cô như vậy, liền cúi đầu ăn cơm. sau ngày hôm đó, kazuha rất quang minh chính đại lấy thân phận là nhà đầu tư muốn tham quan kim thị mà đến công ty của chị hằng ngày, lại cưỡng chế chị đi ăn trưa, đến chiều lại lấy lý do muốn đi thị sát khu vực khởi công, trực tiếp đem chị ấn vào xe, sau đó lại đưa chị đến nhà hàng:

"có thực mới vực được đạo, chị ốm như vậy, làm sao đủ sức lo liệu dự án."chị nghiến răng nghiến lợi nhìn người nào đó ra vẻ đạo mạo nói ra câu này, chị cãi không lại cô, vì vậy kim tổng của chúng ta hằng ngày bị kazuha giám sát chặt chẽ việc ăn uống, cho nên mới có tình cảnh hai người trong nhà hàng, một người trừng mắt liếc xéo nhìn người kia, người còn lại ra vẻ bình tĩnh, không có việc gì ôn nhu nhìn chị, khiến chị vô phương chống đỡ. chờ chị ăn xong, cô và chị liền ra xe, trên đường lại gặp một người.

"chaewon ah, không ngờ lại gặp cậu ở đây, mình còn tưởng bản thân nhìn lầm."

"jason, lâu rồi không gặp, mình nghe nói tốt nghiệp cậu đã trở về Anh a." jason là con lai, ba anh ta là người anh, mẹ anh ta là người hàn. năm đó, ba mẹ anh ta ly dị, mẹ liền đem anh ta về hàn học đại học, lại vào cùng lớp với chị. kazuha biết tên này, lúc trước ở trường cô vẫn luôn chú ý chị, tự nhiên liền biết tên này có ý theo đuổi chị, chỉ có cô gái ngốc nào đó vẫn ngây ngô tưởng hai người là bạn. jason rất vui, ba anh ta muốn anh ta qua anh phát triển sự nghiệp, anh ta một mực không chịu, vẫn muốn về hàn tiếp tục công việc, và hơn hết, anh ta muốn quang minh chính đại theo đuổi chị.
"đây là bạn cậu sao?"

"a, đây là...bạn của mình."

"xin chào, tôi là kazuha, là bạn cùng lớp đại học với chaewon." nakamura kazuha lãnh đạm trả lời anh ta, cũng không thèm nhìn anh ta một cái:

"chaewon ah, mình đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ"

"a được, jason, lần sau gặp lại"

"được, tạm biệt" jason còn muốn tiếp tục trò chuyện cùng chị, nhưng rõ ràng hiện tại không phải lúc, không còn cách nào khác liền buông tha. anh ta nhìn bóng lưng hai người rời đi vẻ mặt âm trầm, kang kazuha, chẳng phải là học bá khóa trên nổi tiếng năm đó sao, anh ta nhớ không lầm lúc ở đại học cũng chưa từng thấy hai người qua lại bao giờ, sao hiện tại lại là bạn, còn có vẻ thân thiết như vậy. nghĩ nghĩ một lúc liền quay đầu lên xe, mặc kệ học bá gì đó, hiện tại việc anh ta quan tâm nhất chính là lên kế hoạch theo đuổi chị.
________

_17:40,12/09/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top