Summertime - Tình Yêu Ngày Hè: 1
Chọn bừa một chiếc váy lụa đỏ xong liền bước vội xuống cầu thang, lướt qua chiếc tủ đồ, tôi nhanh tay lấy thêm cái mũ rồi chạy nhanh ra phố, gấp đến nổi đôi giày còn chưa thắt xong dây.
Tấp vào một hàng hoa ở đầu phố, mở nhẹ cánh cửa gỗ bên trong là bao nhiêu sắc màu, tôi mãi mê ngắm nhìn những bó hoa đặt trên kệ, đưa tay cầm lấy đoá Rannunculus, bước đến quầy thanh toán, chưa kịp hé môi, một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mắt, người đàn ông lịch lãm cầm trên tay bó hoa hồng rõ to, ánh mắt điềm đạm nhìn thẳng vào tôi, đứng hình vài giây, người ấy đã vội bước khỏi tiệm, tiếng chuông leng keng khi mở cửa đánh thức tôi, vội quay đầu lại nhìn thì bóng dáng đã khuất khỏi cửa.
Về đến nhà, tôi liền ngã lưng xuống chiếc ghế mây trước ban công, đầu óc tôi bây giờ ngập tràn ý nghĩ, dáng người cao ráo, mái tóc đen óng, ánh mắt khi nhìn tôi mang chút hiếu kỳ, nhưng diễn ra quá nhanh tôi chả biết gì cả. Bầu trời xanh thẳm trên kia, những cơn gió lao xao, giới thiệu đôi chút, 'Tôi tên là Kaitlyn Gwyneth, nó có nghĩa là đứa trẻ thông minh, xinh đẹp, năm nay tôi vừa tròn 27 tuổi, gia đình có đủ ba và mẹ, tôi là nhà văn khi ở tuổi 20, một nhà văn nổi tiếng chuyên viết về tình yêu và những thứ bình yên..hmm..Có lẽ thế ha ha, Tôi lấy nghệ danh là D Rosy vì nghe như một bông hồng, tôi là một cô gái thích sự cổ điển, nhẹ nhàng, không khí trong lành, nên nhà tôi còn ở kế một bãi biển, nó cũng khá tiện cho việc viết văn, nói một chút về chuyên môn, sách của tôi bán khá chạy, chả hiểu sao lại nổi tiếng thế nữa, nhờ đó mà lại mở thêm cho tôi quan hệ, danh tiếng và tiền bạc. Bỗng một tiếng điện thoại truyền đến, thì ra là buổi ra mắt sách mới của cô bạn thân.
Elysia: Này Kaitlyn, đừng quên chuyện tối nay nhé.
Kaitlyn: Tất nhiên rồi, tôi sẽ đến, cậu không cần làm đến thế đâu. (giọng vui vẻ)
Elysia: Được rồi, bây giờ tớ khá bận, hẹn gặp lại cậu vào buổi tối. (cúp máy)
Elysia Felicia, cô bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, cậu ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, đang lẽ bây giờ cậu ấy đang điều hành công ty của bố mình, nhưng khi nghe tin tôi muốn làm một nhà văn thì liền nhất quyết theo tôi, bố mẹ Elysia đã phản đối kịch liệt nhưng vì là cô con gái duy nhất họ vẫn phải chiều theo, tôi quen cậu ấy vì mẹ tôi và mẹ Elysia là bạn bè thân thiết, đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng.
Elysia là một cô gái tinh nghịch, chắc vì được yêu thương từ nhỏ, nhưng cậu ấy rất thông minh và mạnh mẽ, khi còn học cùng nhau, cậu ấy rất ít bạn, mọi người đều nghĩ rằng nhà giàu có thường rất chảnh choẹ, thế nên khi ấy chỉ có tôi là bạn của con nhỏ tinh nghịch ngày, vì chơi chung thế là tôi cũng bị nói xấu chung. Hhaha hài hước thật, quá khứ thật đáng nhớ......
---
Tối đến, tôi diện một chiếc váy lụa nhẹ nhàng, trên bờ vai còn có một tấm vải choàng mỏng, búi tóc lên cao, bước vào nơi tổ chức tiệc, khung cảnh thật lỗng lẫy, toát lên sự giàu sang, đằng xa tôi đã thấy bóng dáng của con bé Elysia.
Elysia: *ôm chầm*
Kaitlyn: Trông cậu xinh đẹp thật đấy.
Elysia: Cậu cũng thế mà ( buông tay ra)
Kaitlyn: Mọi việc sao rồi, có lẽ tớ đến khá trễ
Elysia: Chuẩn bị nhập tiệc là vừa. Cậu đi theo mình, sảnh chính ở bên này.
*Cả hai bước đi*
Kaitlyn: Cậu cứ đi lo chuyện khác đi, tớ ở đây một mình cũng được, nhìn đằng kia có vẻ có khá nhiều người nổi tiếng nhỉ?
Elysia: Thế được rồi, cậu cứ lại bắt chuyện với họ đi, lát nữa mình sẽ quay lại sau.
Tôi bước đến chào hỏi các Nhà văn nổi tiếng đứng ở giữa sảnh tiệc.
*cộp cộp*
Ciara: Ồ, Xin chào cô Rosy, lâu ngày không gặp. (vui mừng)
'Ciara Nhà văn nổi tiếng, cô ta được trao biết bao giải thưởng mà không còn ai thấy bất ngờ về việc đó, xem nó như lẽ đương nhiên.'
( Ciara đưa tay ra phía trước, cười hở nhẹ khoé môi )
( Thấy vậy tôi liền đáp trả, hơi ngã người thể hiện sự kính nể )
Kaitlyn: À vâng, Xin chào cô, thật may mắn ghi gặp lại cô Ciara đây vào ngày trọng đại thế này. (cười mỉm)
Ciara: Sẵn đây giới thiệu với cô, đây là Roxana Calantha, Nhà văn mới nổi gần đây
Roxana Calantha: Xin Chào cô, tôi tên Roxana Calantha là tác giả của quyển sách "Những Đợt Sóng Vỗ".
( Roxana có vẻ khá thích Tôi, chìa tay ra mong muốn cái bắt tay, tôi thấy thế nên cũng đáp lại và nở nụ cười tươi. )
( Cạnh bên còn có cả những Tác giả nổi tiếng hay tài giỏi khác )
Đứng một lúc, tôi quay sang phía sảnh chờ để xem thử Elysia đang làm gì, bỗng một bóng dáng to lớn mang chút quen thuộc lướt qua tôi, dường như là người đàn ông khi ở tiệm hoa buổi sáng, mùi nước hoa phản phất trong không trung, chính là anh ta, tôi không nhìn nhầm. ( đùng )
( Tiếng bắn pháo )
Đang mãi mê nhìn ngắm người đàn ông ấy mà quên mất sắp bắt đầu buổi tiệc, Tôi liền chạy vội vào hàng ghế đầu đứng nhìn Elysia đang vui vẻ phía sau cánh gà, chuẩn bị phát biểu.
MC: Xin chào tất cả quan khách đã tập hợp lại nơi đây để tham dự buổi tiệc ra mắt Sách mới của quý cô Elysia đây.
ndjdhhsisnsnshg
MC: Tiếp theo đây là Màn phát biểu của nhân vật chính của buổi tiệc. Elysia Felicia.
( Tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng )
Tôi vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn cô gái nhỏ bé của tôi.
Elysia: Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay để tham dự buổi ra Sách mới của Tôi, Tôi thật sự rất xúc động.
kjaayuwnwmmanani
Elysia vẫn đang phát biểu trên sân khấu.
Tôi cứ mãi khó chịu trong lòng, mặt quay sang bên trái, Anh ấy ngồi cách tôi chỉ 1 người, Nhìn ở khoảng cách gần tôi thấy rõ màu mắt xanh long lanh, từng sợi mi chớp chớp, nét mặt lạnh lùng của một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen huyền, đôi chân vắt chéo, cánh tay hiện lên từng đường gân.
MC: Tiếp theo là phần tri ân những nhà tài trợ của chúng ta. Đầu tiên là mời nhà tài trợ lớn nhất, Harvey Curtis, chủ của công ty ANNG đứng đầu.
Tôi mở mắt to nhìn người đàn ông vừa kêu tên đứng lên, anh ấy chính là nhà tài trợ? Thật sự bất ngờ, hàng hoạt tràng vỗ tay vang lên, người đàn ông trước mắt chính là của công ty ANNG, tôi kh biết rõ lắm những chỉ biết đó là công ty rất lớn mạnh.
Dường như anh ta cảm nhận được gì đó, quay nhẹ sang thì thấy tôi đang nhìn chầm chầm anh ấy, vẫn chưa kịp định hình, chúng
tôi nhìn nhau tầm 3s, bừng tỉnh tôi quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng chỉ biết cúi đầu giả vờ. Anh ta cũng chẳng mảy may ngồi xuống vị trí.
*Buổi tiệc kết thúc*
Elysia đang tiễn những vị khách cuối cùng.
*bộp*
Tôi bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
Elysia: *giật mình* Này cậu làm mình sợ đấy.
(mặt nũng nịu, hờn dỗi)
Kaitlyn: Thật là trẻ con mà, Sao rồi, mọi thứ ổn cả chứ, hôm nay tớ thấy cậu vui quá đấy.
( cười nhẹ )
Elysia: Ổn cả rồi, giờ chỉ cần về nhà ngủ thôi. Hôm nay tớ thấy rất rất vui là đằng khác ấy chứ. Thật sự cảm ơn cậu vì tất cả nhé Kaitlyn.
Kaitlyn: Haha việc gì mà khách sáo thế chứ.
*Từ đằng xa Bố của Elysia đi đến*
Bố Của Elysia: Ô Kaitlyn đấy à, từ nãy tới giờ mãi Bác mới có việc gặp cháu.
(tông giọng nhẹ nhàng)
Kaitlyn: Dạ cháu chào Bác, Bác vẫn khoẻ đấy ạ.
*Tôi ngã người cúi đầu, vừa ngước lên thì bắt gặp sự việc đặt biệt hơn là đằng sau Bố của Elysia còn có cả người đàn ông tên Harvey Curtis gì đó*
Elysia: Bố ơi, con ở đây này
( vẻ nũng nịu)
Bố của Elysia: Hhaa, bố biết rồi. Mà sẵn đây giới thiệu với các con đây là Harvey Curtis, cậu con trai của bạn Bố, cũng là nhà tài trợ.
Harvey: Như bác ấy giới thiệu, tôi rất vui được làm việc với cô và bác.
Elysia: Hân hạnh được gặp anh, và cũng cảm ơn anh đã tin tưởng và tài trợ một phần cho lần này.
Tôi chỉ biết đứng nhìn mà không nói gì, trong khi họ đang hăng say làm quen không hiểu vì sao Harvey cứ đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau mãi khiến tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng và đưa tình trong nó.
Elysia: Này Kaitlyn, cậu ổn chứ sao lại đứng ngẩn ra thế?
Kaitlyn: À tớ không sao (cười ngượng)
Harvey: Vậy Cháu xin phép ra về trước ạ.
Bố của Elysia: Được rồi cháu cứ tự nhiên, nhớ giữ sức khoẻ nhé. Còn con Elysia, đứng đây nói chuyện với Kaitlyn rồi mau về còn những chuyện khác để bố xử lý.
Elysia: Vâng ạ.
*Nói xong cả hai bước đi*
Tôi nhìn theo tấm lưng của anh ấy mãi khuất dần rồi quay sang hỏi Elysia.
Kaitlyn: Này cậu có biết gì về anh ta không?
Elysia: Harvey Curtis đấy à, anh ta là con của bạn bố tớ, đang làm chủ của công ty ANNG, đi du học ở nước ngoài về đây được khoảng 3 năm rồi, vừa đẹp trai vừa tài giỏi nữa biết bao người theo đuổi, mà hình như anh ta mãi vẫn chưa để mắt ai, chắc vì vẻ ngoài khác lãnh đạm, mà cậu hỏi có việc gì hả?
Kaitlyn: À không, thắc mắc ấy mà
Kaitlyn: Thôi chúng ta mau về đi, tớ mệt quá rồi.
*Tiếng guốc lộp cộp bước khỏi bữa tiệc*
Tối hôm ấy tôi mãi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, lòng mãi xôn xao trước vẻ đẹp của anh ta, trước từng cử chỉ ánh mắt nhẹ nhàng ấy. Những cơn gió buổi tối thổi qua từng ô cửa, trăng đêm nay chiếu rọi muôn nơi, nằm trên chiếc giường với bộn bề suy nghĩ, người đã mệt rã rời hiện giờ chỉ muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Kaitlyn: Aaaa, Mau ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top