Chap 1







Tháng tám,

Chiếc lá nhẹ nhàng chạm vào nền đất, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, và đau đớn.

Cậu trong tay người khác, một người bạn cùng lớp chưa thân của tôi, một người tình của một người bạn thân khác của cậu, một kẻ đa tình, và không chung thủy. Tiếc thay, cậu thương hắn mất rồi.

Thật ngốc, tôi lại phải lòng cậu, ngay cả khi tôi đã có một người bên cạnh. Cảm xúc con người là một thứ gì đó ngu ngốc chúng ta chả biết được khi nào nó thay đổi.

Khi biết nhau, chúng ta trao nhau những lời ngại ngùng. Khi chập chững có cảm giác, chúng ta mở rộng tâm hồn và cánh cửa con tim. Khi yêu, chúng ta thường nghĩ sâu nghĩ xa đến một cái kết đẹp, một cái kết bên bờ biển, chiếc giường trắng và những tia nắng xuyên qua bốn bức tường hướng ra biển làm bằng kính trong suốt kia.

Thế vậy mà khi thương nhau rồi, chúng ta lại dần mất đi cảm giác yêu. Chúng ta thương nhau, hôn nhẹ lên trán khi ngủ dậy, hôn nhẹ lên môi sau khi chúc ngủ ngon, ôm nhau một cái trước khi xa nhau một thời gian ngắn. Nhưng trong thân tâm, chúng ta lại chẳng còn khao khát gì về căn nhà cạnh bờ biển kia, chẳng còn khao khát về những giấc ngủ, mà chỉ đơn giản, ta muốn bên nhau, chỉ để đỡ cô đơn.

Tôi với họ kết thúc, một kết thúc buồn, nửa vời, và dứt khoác.

Sự mệt mỏi, ghen tuông, mất niềm tin ở nhau lại là một cái cớ tốt để ta nói lời chia xa với người chúng ta nghĩ họ sẽ đi với ta đến cuối cuộc đời. Chúng ta tự phá đi niềm tin và sau đó chúng ta lại tự hỏi vì sao họ không tin tưởng ở ta. Không đâu, chúng ta từng rất tin tưởng nhau, thế nhưng cậu biết đó, niềm tin bị bào mòn bởi những biến cố tâm lý mà cả hai trải qua.

Vượt qua một cơn mưa, cậu sẽ không còn ướt, nhưng cậu sẽ lạnh, đến khi có một đôi tay vòng qua eo cậu, ấm áp, và lãng mạn như cách mà cậu nghĩ về căn nhà cạnh bờ biển.

***

Cuộc thi thanh lịch của trường năm nay, tôi lại được lớp chọn tham gia, có lẽ là vì tôi to con, và cân đối, hoặc đó là sự kết hợp của trốn tránh và đoàn kết.

Tôi, một kẻ không có gu ăn mặc, không có tài năng, nhút nhát, không hòa đồng mấy. Cậu, một người từng tham gia cuộc thi này, một fashionisto nghiệp dư và đơn giản, một người có quan hệ rộng. Trời trao duyên thế nào mà cậu lại cùng tên với tôi, thế nên ta ngồi cạnh nhau tiết Tin học, tôi lại không phải một người rành rỏi về máy tính hay tin học, cậu chỉ tôi cách để trình bày một đoạn văn bản sao cho dễ đọc và dễ nhìn nhất. Ừ dễ nhìn, và dễ thương như cậu vậy.

Tôi bắt đầu có cảm xúc,

Cậu lại là người tư vấn thanh lịch cho tôi, khi tôi cần một tài năng để vượt qua vòng đầu của cuộc thi. Hát, một thứ tôi khẳng định tôi không hay, thế nhưng cậu lại muốn nghe, không biết vì sao, vì cậu quan tâm đến phong trào của lớp, hoặc là vì cậu muốn nghe giọng của tôi, một cái giọng hơi khàn, trầm, nhưng đã thánh thót thì thánh thót theo kiểu chĩa micro vào cái loa vậy.

Cậu đến nhà tôi, tôi chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cả cơ thể sực mùi "tommy girl", thế nhưng cậu lại thích mùi này, không biết là vì cậu thích "tommy girl" hay là thích cái hương vị của cơ thể tôi.

Cậu ngồi trên cái tấm gỗ dư ra của cái giường tôi, tôi ngồi trên chiếc ghế vải thô đối diện. Có lẽ Chúa đã đổ quá nhiều chất "dễ thương" khi đang tạo ra cậu, nụ cười tít hết cả mắt với cái môi chúm lại đã khiến tôi không thể suy nghĩ ra một bài hát nào để hát cho cậu cả. Tôi ngồi dựa vào ghế, cậu ngồi thòng chân xuống đất, chống cù chỏ lên phần đùi gần đầu gối, bàn tay chống cả cái cằm với những ngón tay trải dài trên má. Mỗi phút ngại ngùng trôi qua, ta lại xích lại gần nhau hơn, 30cm, 20cm, rồi 10cm.

*Chụt*

Tôi hôn lên chính bàn tay của tôi khi nó kịp chặn cái môi tôi chạm vào môi cậu, mắt cậu nhắm tịt, môi không chúm lại mà kiểu sẵn sàng cho một nụ hôn. Tôi bật dậy đóng cửa phòng, cậu ngại ngùng:

" Axx điên thật"

Vội lấy tay che mặt lại, cậu bị tôi tóm lấy hai bên má bằng hai bàn tay hơi sạm và to của tôi, cậu vẫn nhắm mắt, cứ như luôn luôn sẵn sàng cho một cái gì đó sắp chiếm lấy bản thân cậu.

Lần này là môi tôi, đã đặt lên môi cậu. Nhẹ nhàng, tình ái, và lãng mạn. Thời gian như đứng lại vài ngày, nụ hôn buộc phải kết thúc khi bụng cậu sôi lên, thế là tôi cho cậu ăn cháo lưỡi. Cậu như đạt được cái mình muốn, tít mắt cười với đôi môi chúm lại.

Cậu ác lắm, sao lại giết người bằng nụ cười thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#lgbt