07. Yêu

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon chụp mũ bảo hiểm lên đầu rồi nhấc bổng cả người đặt lên yên con phân khối lớn mới được nó lôi từ vòng không gian ra. Thằng nhóc này có đam mê cực kỳ lớn với những món đồ của Trái Đất cổ, hơi cồng kềnh bất tiện, nhưng mà ngầu đét, Jihoon đã nói thế đấy.

Cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì, cho đến khi Jihoon cua một vòng, phanh cái kítttt một cái ở ngay chính giữa cánh đồng hoa tulip vô cùng nổi tiếng của tinh cầu CK3375, nơi được mệnh danh là thánh địa hẹn hò của Liên bang.

Người nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen láy ban đầu đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng, tròng mắt dựng thẳng đứng như một loài bò sát nguy hiểm đang nhìn chằm chằm con mồi yêu thích của mình.

Jeong Jihoon đã phân hóa. Giờ đây, nó chẳng còn cái gọi là lý trí nữa. Tất cả chỉ còn lại bản năng, bản năng thôi thúc nó bày tỏ với người mình yêu, thúc giục nó mau mau biến anh thành của riêng mình,

"Em yêu anh."

Lời tỏ tình đột ngột đến vào đúng lúc trong đầu Sanghyeok vẫn còn đặc quánh mớ hỗn độn vừa xảy ra trong hầm ngầm căn cứ, khiến anh không khỏi đơ ra, cố gắng load xem thông tin mình vừa tiếp nhận là gì.

"Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon yêu anh. Anh làm người yêu em nhé?"

"Từ đã, dừng lại. Jihoon à, anh nghĩ có gì đó nhầm lẫn ở đây. Em vừa mới phân hóa phải không? Có lẽ là bởi vì anh là Dẫn đường duy nhất ở đó chưa kết đôi nên em mới sinh ra ảo giác..."

"Không phải! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh thật lòng mà! Em đã yêu thầm anh 10 năm rồi!"

"Jihoon à. 10 năm trước, em mới hơn 8 tuổi mà? Làm sao có thể... Em bình tĩnh, chúng ta không nên nhầm lẫn giữa sự ỷ lại của tình anh em với tình yêu, em hiểu không?"

Sanghyeok vừa nói, vừa đưa tay lên khẽ vuốt lại mái tóc vốn đã bông xù nay lại càng rối tung lên vì chiến đấu, vừa nhỏ nhẻ khuyên bảo đứa em cùng nhà của mình.

Jeong Jihoon giận dỗi gạt phắt tay anh ra.

"Em không phải trẻ con! Anh đừng có suốt ngày coi em như cái thằng nhóc chỉ biết lẽo đẽo theo anh khóc nhè đòi bế nữa! Còn nhỏ thì sao chứ? Còn nhỏ thì không biết yêu ạ? Lee Minhyung 5 tuổi đã nói sẽ cưới Ryu Minseok, giờ bọn nó cũng sắp có con luôn rồi kìa. Em 8 tuổi thích anh thì có gì mà lạ chứ?"

"Cái đó... Chuyện của em trai anh và người yêu nó khác mà."

"Khác cái gì chứ? Khác ở chỗ anh không thích em chứ gì?"

Nói đến đây, tròng mắt nó dựng thẳng lên, đồng tử giãn ra, hai mắt đỏ ngầu. Jeong Jihoon đang bước vào giai đoạn phân hóa cuối cùng. Pheromone của nó bắt đầu tuôn trào ra trong không khí, cuốn chặt lấy thân thể anh.

Cũng đúng lúc này, từ phía sau lưng Jihoon, một vật thể to lớn màu cam dần dần thành hình. Chính là con rắn mà Sanghyeok vẫn luôn nhìn thấy trong cơn mơ màng mỗi đêm. Rắn khổng lồ thè lưỡi phát ra âm thanh khè khè như đe dọa người trước mặt, đuôi nó không ngừng đập xuống đất tạo ra những cái hố sâu hoắm.

Không phải Jihoon và Nox đang đe dọa Sanghyeok, mà là bởi bọn nó đang cảm thấy bất an khi mối quan hệ bản thân giữ gìn bao năm đang bị đe dọa.

Rất may trước khi Nox dùng cái thây to đùng như cả tòa nhà hai tầng của mình đập nát hết hoa của người ta, Lumi đã xuất hiện.

Chú hamster nhỏ bé, trắng trắng hồng hồng đứng trên đầu Lee Sanghyeok, chít chít liên tục như đang trách mắng con rắn cam siêu to khổng lồ, to gấp cả nghìn lần cái thân nó rằng sao lại hư hỏng mà đi phá hoại lung tung như thế. Cùng lúc đó, pheromone hương trà dâu của Sanghyeok cũng nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng vây kìm hãm của hương trà cam quế, nhẹ nhàng quấn quýt, xoa dịu sự nóng nảy của chủ nhân nó.

Cả Jeong Jihoon và Nox đều xìu xuống, đôi mắt cả hai bớt đi sự hung hãn, lại có xu hướng hơi cúi đầu đầy tủi thân như nhận ra bản thân đã để lộ ra bộ mặt đáng sợ vẫn luôn cố giấu giếm trước mặt tình yêu đời mình.

"Hyeokie à, hức hức... Em xin lỗi. Em không phải cố ý dọa anh đâu. Em không khống chế được tình cảm của mình nữa, hức hức. Em không thể cứ nhìn anh đi cùng với tên Lính gác khác, nhìn anh dùng pheromone ngọt ngào vốn dĩ chỉ dành cho em để an ủi gã đàn ông khác. Nhưng em... nhưng em lại chỉ là một Dẫn đường cấp A. Lũ người trong Học viện biết em thích anh, chúng luôn rỉ vào tai em rằng anh sẽ sớm thuộc về chúng nó, còn em chỉ có thể đứng nhìn anh ở bên người khác. Em không chịu được. Anh là anh của em cơ mà. Sao chúng nó dám..."

Jihoon bắt đầu bật khóc, nước mắt giàn giụa trên gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con. Nox cũng dần thu nhỏ lại, rồi cuộn tròn dưới mặt đất, trông hết sức đáng thương.

Sanghyeok chưa bao giờ chấp nhận được để Jihoon phải rơi nước mắt, mà lần này lại còn là vì bản thân. Anh tiến lên, ôm lấy kẻ vừa nổi điên với mình, để nó gục đầu lên vai anh mà kể lể.

"Nhưng em cũng đâu có gì để giữ anh lại chứ? Một kẻ mãi chưa phân hóa, đến cơ hội ra chiến trường còn không có nói gì đến sát cánh cùng anh? Rồi em sẽ lấy gì để chống lại Liên bang, chống lại xã hội mà giữ anh lại bên mình chứ? Em chỉ là một kẻ vô dụng, đến người mình yêu cũng không có cách nào để giữ lại."

Sanghyeok đưa tay khẽ chạm vào tuyến thể đã sưng tấy vì phân hóa của Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve nó, đổi lại cái run lên bần bật của người trong lòng.

"Nói cho anh biết, tình yêu của em là gì?"

"Tình yêu của em là Lee Sanghyeok. Em muốn mỗi tối được ôm anh đi ngủ, sáng dậy được hôn chào buổi sáng mà chẳng cần đánh răng. Em muốn được hôn anh, được vuốt ve cơ thể anh, được giải phóng dục vọng vào bên trong anh, được cắn vào tuyến thể tràn ngập mùi hương anh. Em không muốn phải lén lút nằm trên giường của anh, vừa cố gắng hít lấy chút mùi hương ít ỏi còn sót lại rồi làm bạn với bàn tay mình. Em muốn anh. Muốn tất cả của anh. Muốn cả quãng đời còn lại của anh."

Câu trả lời có phần thẳng thắn quá mức cho phép của nó làm anh mặt đỏ phừng phừng như thể bị ngâm trong một biển nước nóng sôi sùng sục.

"Vậy thì làm đi. Làm điều mà em vẫn luôn muốn đi."

Anh nhẹ nhàng kéo lấy con rắn vẫn cuốn chặt lấy cả người mình ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đẫm vị nước mắt của nó.

"Thật ạ?"

Mắt Jihoon lập tức sáng rực lên như hai cái đèn pha, Nox đang ỉu xìu mặc cho Lumi không ngừng dùng cả thân nhảy nhảy trên mình rắn cũng vội vàng ngóc đầu dậy, hai mắt sáng rỡ. Tất nhiên là nó đã rất nhanh dùng đuôi cuốn lấy con hamster ngốc nghếch đang vui vẻ chơi cầu trượt mà không hề nhận ra bản thân vừa suýt nữa ngã cắm cổ xuống đất rồi.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top