05. Phân hóa

Ngay tối hôm đó, tổ đội bọn họ đã có mặt tại hang ổ của những kẻ tình nghi.

Mùi ẩm mốc của đá mục và hơi nóng ngột ngạt phả ra từ sâu trong lòng đất khó chịu đến mức đồ bảo hộ chuyên dụng cũng không làm giảm nổi cảm giác khó thở. Đội hình 5 người di chuyển cẩn trọng theo một hàng dọc từ từ tiến vào trong. Ánh đèn từ thiết bị gắn trên vai hắt lên những bức tường đá vỡ vụn và dây leo mọc ngược từ trần hang.

Lee Sanghyeok là người dẫn đầu đoàn. Anh giơ tay ra hiệu dừng lại khi cảm biến sinh học phát hiện ra tín hiệu bất thường ở phía trước.

"Dừng lại đã. Có thứ gì đó."

Anh vừa dứt lời, một âm thanh gầm gừ vang lên ngay phía sau đội hình. Thứ mùi hương đắng ngắt bùng nổ trong không khí. Là khói độc!

Một thành viên trong đội bất ngờ khụy xuống, tay siết chặt hai bên đầu, toàn thân run lên bần bật. Đôi mắt cậu ta mở to, đỏ ngầu, đồng tử co rút lại như một con thú sắp hóa điên.

"Cậu ta sắp mất kiểm soát!"

Jihoon hét lên, nhưng chưa kịp hành động thì người đó đã bật dậy, lao về phía nó như một con thú đói.

Ầm!

Chỉ trong tích tắc ngay trước khi người đó chạm vào người Jihoon, Sanghyeok đã chặn được cú tấn công. Anh ghì chặt lấy vai người mất kiểm soát, nhanh chóng đeo vòng khống chế cổ và giữ cậu ta nằm gập người xuống đất.

"Bình tĩnh. Nhìn tôi."

Dưới ánh đèn nhấp nháy, ánh mắt hai người giao nhau, và luồng pheromone trấn an từ sau gáy Sanghyeok bắt đầu tỏa ra. Nó dịu nhẹ như mùi trà dâu thoảng trong gió, chạm vào thần kinh đang quặn thắt đầy đau đớn của người kia.

Lumi, tinh thần thể dạng hamster của Sanghyeok cũng theo đó mà hiện hình, nhảy lên lưng cậu ta, vòng quanh cổ rồi nhảy nhót trên vai để làm dịu đi sóng dữ trong tâm trí. Không khí bắt đầu ổn định lại.

Đúng lúc đó, Jeong Jihoon bước đến sau khi phá hủy một thiết bị cảm biến ẩn phía sau. Cậu khựng lại.

Trong bóng tối lờ mờ và ánh đèn nhấp nháy, Jihoon thấy Sanghyeok đang quỳ gối cạnh gã đàn ông xa lạ kia, tay đặt lên ngực cậu ta, trán anh gần như chạm vào trán gã để truyền năng lượng. Pheromone của hai người dây dưa, quấn quýt lấy nhau trong không khí vốn đã thiếu oxy.

Mùi trà dâu dịu ngọt, ấm áp vốn dĩ phải là độc quyền sở hữu của riêng Jihoon nay lại pha lẫn mùi máu tươi của một kẻ khác. Trái tim nó dường như bị bóp nghẹt. Thứ cảm giác ẩm ướt, lạnh ngắt và tanh tưởi như thể bị ai đó nhấn đầu xuống đáy bể đầy bùn.

"Đây là lần đầu em làm nhiệm vụ. Anh để em thực hành một chút được không?"

Giọng Jihoon phẳng lặng như nước đọng đáy cốc, hoàn toàn không giống với một hậu bối mới ra chiến trường lần đầu đã phải đối mặt với kẻ thù giấu mặt trong bóng tối, cũng chẳng phù hợp với lời nói có vẻ nhún nhường mà nó vừa nói ra.

Sanghyeok ngẩng lên nhìn nói vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Nó hơi cúi người, chạm tay lên trán người kia nhưng đôi mắt không hề nhìn xuống. Nó chỉ nhìn một mình Sanghyeok, như thể ba người đồng đội còn lại không hề tồn tại.

Vài phút sau, người mất kiểm soát đã ổn định trở lại. Pheromone tan dần. Không một ai lên tiếng. Nhưng khi cả đội chuẩn bị tiếp tục tiến vào sâu hơn, Jihoon bất ngờ lên tiếng:

"Lần sau anh đừng để pheromone của mình quấn với người khác lâu như vậy nữa được không?"

"Nhưng đó là nhiệm vụ của một Dẫn đường như anh và em, Jihoon à."

Jihoon không đáp. Nó quay đi, bờ vai cứng lại như sắp nứt ra. Máu dồn lên đỉnh đầu, trái tim đập hỗn loạn, và một dòng nhiệt nóng rát cuộn lên từ bụng dưới, cảm giác mà nó chưa từng trải qua.

Pheromone của nó cũng có dấu hiệu mất kiểm soát. Nhưng nó không phải kẻ yếu kém như gã kia, cũng không phải cục tạ kéo chân Lee Sanghyeok.

Nó phải là người đồng hành cùng anh cả quãng đời còn lại. Huống chi đây mới là nhiệm vụ đầu tiên. Không thể có bất cứ sai sót gì được.

Vậy nên, dăm ba cái chuyện cỏn con này, nó hoàn toàn có thể kiểm soát.

*

Con đường dẫn vào khu vực trung tâm căn cứ càng lúc càng hẹp. Hai bên vách đá hiện ra những vết cào dài ngoằng, có vẻ như đã có thứ gì đó sống ở đây trước họ. Mùi máu khô xen lẫn mùi hóa chất nồng nặc.

Lee Sanghyeok đi trước Jeong Jihoon, đoàn người giữ khoảng cách một cách cẩn trọng.

"Trước mặt có giao lộ ba nhánh."

Minhyung hạ giọng.

"Chia đội hay tiếp tục theo nhóm?"

"Không chia. Đây là căn cứ của địch. Chúng ta không biết thứ gì đang đợi mình ở phía trước đâu."

Sanghyeok lo lắng liếc nhìn Jihoon. Từ sau vụ tấn công vừa nãy, anh đã phát hiện ra Jihoon có dấu hiệu bất thường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập, nóng như lò lửa không ngừng phả vào sau gáy anh. Thế nhưng mắt nó thì vẫn sáng rực như một con thú hoang vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Mong rằng em ấy vẫn ổn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi anh sẽ kiểm tra cho Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top