1
mưa hạ và bức thư tay tôi gửi cậu.
năm mười bốn tuổi, tôi gặp cậu vào ngày có giọt nắng ngả trên vai, có cơn mưa rào ngủ đọng hàng mi.
ngày hôm ấy, mưa rào kéo về mà chẳng có một dấu hiệu. nó kéo về bồi hồi, bất chợt lại chẳng ai hay tới, kể cả cậu hay là tôi. tôi cầm chiếc ô màu trắng trong tay nhưng chỉ mải mê trông cậu. nhìn cậu gầy và yếu, với đôi môi hồng ngọt lịm dính nước mưa, đôi mắt sáng xao xác thấy sao trời, trông cậu tựa mang bên mình cả mùa hạ rơi. mưa hạ lả lướt không chịu ngớt, còn cậu thì cứ mãi loay hoay trước mái hiên rì rào.
tâm tình tôi khẽ động, đặng từ khi mưa hạ buông lấy hoàng hôn. trái tim rung rinh vì nắng muộn đã tàn hay vì có ánh chiều hôn nhẹ mái tóc ai, đến tôi cũng không rõ nữa. nhưng tôi hiểu. hồn cậu thì vương lại bên mưa hạ, níu người về cho đến khi bầu trời canh cánh tạnh mưa. tôi cũng cố gắng nán lại ghé mái hiên, đợi chờ cậu cất bước. cuối cùng thì còn sót lại chỉ là chúng tôi, kim mingyu và tương tư chưa kịp tỏ, cậu với bụi gai ngà gửi gắm cơn mưa. minghao nhỉ?
cũng chẳng biết bóng hình cậu tự lúc nào mà lại làm tôi ngẩn ngơ đến như vậy nữa. minghao cao dong dỏng, dáng vẻ lúc nào cũng thong dong, đôi mắt dài với bờ mi mở hờ có chút vu vơ, mái tóc để xõa ra những lọn lòa xòa trước trán và lất phất chút mùi hương của cỏ, dưới cơn nắng say đáp xuống. minghao đối với tôi chính là có hơi phớt đời, nhưng lại nhiệt huyết, hoang dại lạ kì. không phải là cái sự dại dột của tuổi trẻ, của cái tuổi còn chưa tròn đôi mươi. cậu hoang dại theo một kiểu đặc biệt hơn, hay là đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. giống hệt như những kẻ đi lạc mộng mơ, đời chẳng kịp trải.
tôi yêu những điều vụn vặt của minghao. từ đôi mắt dài lim dim chợt chơm chớp mấy lần khi bị các cậu bạn trêu ghẹo, từ cái rũ đầu khe khẽ khi có chiếc lá xanh mơn vô tình hôn lên mái tóc cậu. cho đến điệu bộ giả vờ giận dỗi, lười nhác khi có các tiết học mà minghao đã thấy chán ngấy, cho đến cả nụ cười đưa mộng của cậu ấy. nụ cười của cậu sẽ rộ lên bất cứ khi nào, có thể là khi cậu lén lút chơi đùa cùng bạn bè trong giờ học, hay khi cậu thắng trò kéo búa bao quyết định xem ai là người đi mua bữa trưa, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là cười vì sự thích thú với câu chuyện tình tang trong đời. và đúng vậy, tôi yêu nụ cười của minghao, yêu đến cuồng say.
lũ bạn của tôi nói với tôi rằng
"kim mingyu, mày đúng là điên thật rồi."
ừ đúng, tôi bị điên thật rồi. tôi chẳng phải không có bạn bè, độ nổi tiếng trong trường chẳng phải ít ỏi, cũng không đến mức thiếu thốn người theo đuổi. nhưng mùa mưa vẫn có chút nắng vỗ về, nói với tôi. hồn tôi chỉ dịu khi nghe mùi cỏ xanh ghé qua, an ủi.
minghao có thể nói là người đặc biệt nhất trong suốt dòng lênh đênh đời tôi. đồng thời cũng là người kì lạ nhất, cậu mang một vẻ gì đó lớt phớt những cơn mưa rủ rỉ, mà tôi không thể tránh được. cậu không giống như ai đã từng xuất hiện trong cái bể sống sắp cạn nước của tôi. tôi nghĩ đó là lý do vì sao tôi thấy cậu rất kì lạ.
có một lần cuối giờ trời mưa rả rích, thảng hoặc lại nghe đẫm mùi trời, nặng nề vương bên bệ cửa sổ chỗ tôi. mọi người đều nhanh chóng thu dọn để đi về phòng khi trời mưa nặng hạt, chỉ trừ cậu, xu minghao. cậu dửng dưng ngồi đó hướng ra khoảng trời xao động, hồn nhiên lắng tiếng mưa ca. chống một tay lên má, nghiêng nghiêng mái tóc, nhìn cậu lặng lẽ và đầy chờ mong, nụ cười khẽ cong cong vui vẻ. nhưng tôi thấy trong mắt cậu lảng vảng sắc khói, mờ mịt, rầu rĩ tựa có đoá hoa nào đã tàn, có loài chim nào đã mất đi màu xanh. và giờ tôi lại thấy trông cậu thật hụt hẫng, như thể điều cậu mong chả phải một nụ hôn thấp thoáng từ cơn mưa, hay một cái xoa đầu lướt qua đượm hương nắng. tôi không thể hiểu được cậu đang có nghĩ suy gì trong lòng nữa.
tôi dừng bước không đi về nữa, cũng chẳng còn tâm trạng vội vã nữa khi thấy minghao như vậy. bỏ chiếc cặp nặng trĩu ra rồi ngồi bừa xuống một cái bàn nào đó bên cạnh cậu. tôi không nói gì cả, tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì với cậu, vì mỗi lần gặp cậu đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chính xác là như cái bể cá nhỏ cạn nước với tôi là con cá duy nhất đang hấp hối. có vẻ như minghao cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi. cậu còn chẳng thèm nhìn tôi, vẫn miên mải đưa hồn bên những hạt mưa dày đặc, ngân nga một hồi, sau đó hỏi tôi một câu hỏi dường như đã biết thừa đáp án
"cậu không về à."
"không, tớ chưa muốn về."
vỏn vẹn hai câu ngắn ngủn và không ai nói gì nữa. tôi ngồi nhìn cậu, còn cậu thì chỉ ngóng nắng lên, đàn từng nhịp day dứt. vì gì à? chắc là day dứt vì lỡ để cơn mưa đặng khi nào vuột mất. vì cậu vẫn luôn giữ mặt hướng về phía cửa sổ, cụ thể hơn là nơi có tiếng mưa vang chẳng dứt. tôi chỉ có thể thấy chút đỉnh chóp mũi cậu, còn lại là mái đầu với vài lọn xoăn nhẹ rũ xuống, vương mùi cỏ khô nhàn nhạt. nhìn cậu từ đằng sau càng khiến cho tôi thấy minghao thật xa vời, không phải là tôi thấp kém hay gì khác. chỉ rằng cậu như thể quá bay bổng, quá mơ mộng, tôi còn chẳng biết cậu chính là do bản tính thờ ơ sẵn có hay do vô tình giả vờ ngây thơ, với cuộc đời, với những vụn vỡ ghim sâu đến đáy lòng. mà tôi chắc là cậu cũng chẳng buồn đong đếm chúng.
bỗng cất lên lời một bài hát cũ rích nào đó từ những năm thập niên 90. khe khẽ. dịu dàng. cậu say sưa, với tông giọng mà cậu cho là chỉ mình cậu nghe thấy. được một lúc thì minghao dừng hát ở đoạn lưng chừng, trông có chút dở dang, và tôi cũng chợt hẫng một nhịp. cậu thôi ngân nga, không nhìn tôi cũng chẳng nói gì. lúc ấy tôi mới nhận ra. cậu chẳng phải hát những câu từ đó cho tôi nghe, càng không phải để cậu cảm nhận. dường như cậu ca lên giai điệu cho cơn mưa lắng đọng, ca cho vầng nắng không vội, cho khoảng trời chậm lại. phải chăng?
"cậu không hát hết bài. cậu không thuộc lời à?"
tôi thề, tôi không cố ý hỏi như vậy.
"uhmmm. không phải, tớ thuộc làu làu cả bài rồi."
"vậy tại sao?"
"chỉ là, đây không phải là lúc thích hợp để tớ hoàn thiện nó."
cậu bật cười, khúc khích, thấy có đoá nhài nở rộ trên môi.
minghao bí ẩn. khéo léo, tinh tế. cậu hoà mình vào dòng người trôi nổi, vờ như bản thân cũng chỉ là một chàng thiếu niên chập chững, hay một con mèo xám nhạt nhẽo. đó là lý do khiến cậu đặc biệt hơn hết thảy. cậu, chỉ duy nhất cậu ta dừng chân khi vạn vật, con người vẫn còn đang mải mê xô bồ.
"mingyu này"
cậu gọi tôi, với đôi mắt thảng sầu muộn giấu kín, đôi môi mím hờ, dưng dửng lạ kì.
"ơi?"
"cậu biết không? thật ra tớ luôn muốn được đi bộ trên bầu trời."
tôi im lặng, chỉ biết tiếp tục lắng nghe.
"nghe điên rồ thật phải không? tớ biết, có thể cậu sẽ nghĩ tớ rất kì cục."
tôi biết, minghao luôn kì lạ.
"cậu thấy bầu trời đằng kia chứ? tớ luôn nghĩ rằng nó đã rơi, đang rơi mà cũng có thể là sẽ rơi. nhiều khi tớ nghi ngờ có phải bầu trời mới là thứ rơi xuống chứ không phải những hạt mưa hay không."
tôi cười với cậu ấy, tôi không nghĩ đó chỉ là một lời nói ngẫu hứng, vẩn vơ của minghao. nghe nó thật buồn, mà cũng thật đáng yêu làm sao.
"vậy tớ sẽ giúp cậu thực hiện mong muốn của cậu, đi bộ trên bầu trời. à và tất cả những mong muốn khác của cậu nữa, được chứ?"
tôi đưa ra lời đề nghị, "nho nhỏ"?
minghao xoay người lại, hướng đối diện với tôi, chúng tôi lần đầu tiên mặt đối mặt trong một khoảng thời gian dài cậu chơi vơi với những giấc mơ của riêng mình. minghao ngẫm nghĩ thoáng chốc, nhìn tôi không rời, lại có chút băn khoăn. trông cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. nhìn cậu thì có đến chín phần vui vẻ, một phần phấn khích. cậu nghiêng nghiêng đầu, hơi nhoẻn miệng
"cậu chắc chứ?"
"chắc!"
tôi khẳng định chắc nịch.
"vậy nhé, cậu nói rồi đấy."
dứt lời, người đối diện ngả người dựa lưng vào bức tường. tưởng chừng đã buông thả, đã từ bỏ việc hứng lấy giọt nắng.
cũng từ đấy, tôi mang tương tư theo đời. mang theo mong mỏi hương tóc cậu, mang theo phảng phất cơn mưa tôi gìn giữ.
và minghao gọi tôi là kẻ đưa mộng lạc lối, một kẻ đưa mộng của riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top