Chương Misaki Kyoko -


<Hitomi>

Bên trong nhà kho cách biệt với nhà ở, vô số cổ vật quý hiếm đang nằm la liệt khắp nơi.

Khi lần đầu được dì dẫn tới nơi này, tôi có đôi chút thất vọng, nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành địa điểm yêu thích của tôi.

Để có thể sắp xếp lại toàn bộ cái nhà kho này, tôi đã nghiên cứu nguồn gốc của đống cổ vật càng nhiều càng tốt, rồi ghi chép lại. Nếu một cổ vật có mối liên hệ tới ai đó, tôi sẽ liên lạc với họ. Nếu không ai nhận nó, thì tôi sẽ thử hỏi họ hàng của mình xem có người nào muốn lấy không. Nếu không ai muốn lấy, thì chúng tôi sẽ liên lạc với chính quyền địa phương để tìm xem ai có nhu cầu không... Nếu đã vậy rồi mà vẫn không ai thực sự muốn hay cần tới nó, thì nó tạm thời được cất lại vào kho.

Thi thoảng, tôi lại đến thư viện trong đất liền để nghiên cứu, và cứ mỗi lần làm vậy, một ngày của tôi sẽ trôi qua trong chỉ nháy mắt.

Tôi vốn là một học sinh hư với thói quen ngủ gật trong giờ học. Nếu phải làm việc một mình trong cái nhà kho yên tĩnh như vậy, lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Thường tôi ăn trưa, rồi đánh một giấc...và chỉ dậy khi trời đã tối đen như mực. Vì phải làm việc vào ban đêm để bù lại cho khoảng thời gian mình lăn ra ngủ, nên thành ra tôi đã dành cả ngày lẫn đêm ở trong nhà kho, nơi mặt trời hiếm khi rọi vào, nơi không hề có sự phân định giữa ngày và đêm.

Và hôm nay cũng vậy.... tôi nằm ườn ra bàn ngủ gật trong lúc ngồi viết kiểm kê những đồ trong kho.

Bỗng, có thứ gì đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Quay lại để nhìn, tôi thấy một con bướm kỳ lạ đang lượn qua lượn lại phía trên đầu mình. Khi tôi dõi theo từng chuyển động của con bướm, một cảm giác hoài niệm chợt ập tới, khiến tôi suýt nữa thì rơi lệ. Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó vọng lại từ một nơi rất xa.

—Kyoko—

「Thôi nào. Đừng làm biếng nữa, mau dậy đi.」

Tôi nghe thấy một giọng nói. Sột soạt, sột soạt... có ai đó đang xoa đầu tôi. Nhưng rốt cuộc là ai vậy? Tôi mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình ra.

「...Hể, là Hitomi sao?」

「Kyoko, cậu lại ngủ gật nữa à?」

Đôi mắt to tròn, cùng giọng nói vui vẻ. Đây là người bạn thân nhất của tôi.

「Tớ...tớ vừa ngủ quên sao?」

「Ngủ say như chết luôn.」

「Dạo đây, tớ chẳng rõ mình đang ngủ hay đang thức nữa. Liệu tớ là người mộng hóa bướm, hay là bướm mộng hóa người?」

「Cậu nói cái quái gì vậy?」

「Cậu không biết sao? Điển tích đó nổi tiếng lắm mà.」

「Tớ không muốn nghe mớ kiến thức vô dụng của mọt sách như cậu đâu.」

「Mồ... Hitomi độc miệng quá đấy.」

「Nếu phải nghe thì tớ thà tự đọc còn hơn.」

「Hể. Cùng ra biển chơi đi, ra biển.」

「Một thiếu nữ trẻ ngày qua ngày chỉ đọc sách ở cái nơi tối tăm bụi bặm này. Tớ lo cậu khó hòa nhập xã hội hiện giờ quá.」

「Fufu. Tự dưng thấy Hitomi giống bà dì nhà tớ ghê á.」

「Gự, bà dì à... Đúng là thi thoảng cũng có người bảo tớ trông giống một bà lão thật.」Người con gái ấy trong mắt tôi cứ như mặt trời báo hiệu một ngày mới, hoặc gà gáy mỗi sáng vậy. Lúc nào cũng thật rực rỡ và ồn ào. Và tôi yêu người con gái ấy rất nhiều.

──Naruse Hitomi.

Vui vẻ và năng động, trái ngược hoàn toàn với một đứa hướng nội như tôi. Ấy thế mà hai người chúng tôi lại hợp nhau đến bất ngờ. Cô ấy cũng có đôi chút bí ẩn. Cô ấy có thể thấy những thứ mà chúng tôi không thấy được. Cô ấy cũng nói rằng bản thân có thể đoán trước được tương lai, dù chẳng biết có thật hay không.

Nhưng liệu cô ấy có thể thấy tương lai của chính bản thân mình? Tôi nhớ lại lúc mà chồng cô ấy mất:

「....Hitomi, cậu có...ổn không....?」

「Thôi nào. Cái kiểu động viên ngốc nghếch gì vậy cơ chứ.」

「X-xin lỗi.」

「Dù có không ổn hay gì đi nữa thì rồi tớ cũng sẽ ổn thôi. Nói ngắn gọn thì tớ vẫn ổn.」

Hitomi nở nụ cười thường thấy của cô ấy, ra dấu V, rồi nhìn lên trời và thở dài.

「Nói thật thì tớ cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa. Tớ không hiểu "cái chết" thực sự là như thế nào. Nó có phải là đi đến một nơi thật thật xa hay không. Nếu vậy, liệu một ngày nào đó ta có thể gặp lại nhau? Tớ đã luôn suy nghĩ như vậy. Liệu đây là suy nghĩ tiêu cực, hay là suy nghĩ tích cực?」

「Tớ cũng không biết nữa. Nhưng trông cậu có vẻ cũng đâu tệ đến mức đó.」

「Ừ.... Nè, Kyoko, tớ nhờ cậu một việc có được không?」

Đột nhiên, sắc mặt cô ấy trở nên nghiêm túc.

「Sẽ có ngày một cô bé xuất hiện trước mặt cậu.」

Đây chính là năng lực tiên tri của Hitomi. Những lời cô ấy nói với tôi đôi lúc đùa giỡn, đôi lúc là nghiêm túc. Nhưng dù tầm phào hay nghiêm túc đi nữa, thì cô ấy luôn luôn chính xác. Chính vì vậy, tôi có hơi chút lo lắng khi đột nhiên cô ấy nói với tôi về điềm báo trong tương lai.

「Sẽ có ngày? Một cô bé? Cậu nói nghe mơ hồ thế.」

「Khi nào gặp cô bé đó là cậu sẽ nhận ra ngay thôi.」

「Ừ, tớ hiểu rồi. Một cô bé sẽ đến xuất hiện. Khi nào gặp là tớ nhận ra ngay.」

「Và tớ cần cậu giúp đỡ cô bé ấy.」

「Ừ, tớ có thể giúp, nhưng rốt cuộc tớ phải làm gì đây?」

「Cậu chỉ cần dõi theo cô bé ấy thôi.」

「Dõi theo?」

「Ừ, như cậu đã từng làm với tớ. Hãy dõi theo cô bé ấy.」

「Hể?」

「Cảm ơn cậu nhé, Kyoko. Kể từ ngày anh ấy ra đi, cậu đã luôn lặng lẽ dõi theo tớ, ngay cả khi tớ chuẩn bị rời bỏ hòn đảo và Shiroha lại phía sau. Tớ chắc rằng Kyoko không hề biết cậu đã tiếp thêm động lực cho tớ nhiều đến mức nào đâu.」

「Hitomi.... Tớ hiểu rồi. Thế, tớ chỉ cần dõi theo cô bé ấy là đủ chứ gì?」

「Không, vẫn còn một việc nữa. Cậu chắc chắn sẽ gặp thêm một cậu bé. Và cậu sẽ cần sự trợ giúp từ nhóc ấy.」

「Ừ.... Tớ sẽ gặp thêm một cậu bé, và tớ sẽ cần sự trợ giúp của nhóc ấy? Có chuyện không hay gì sắp xảy đến với tớ à?」

「Không, chỉ là cậu sẽ cần thêm nhân lực thôi. Nhưng chỉ mình nhóc đó là có thể giúp cậu, nên cậu phải chắc chắn thằng bé đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ cậu. Hãy theo dõi....và tự mình đánh giá xem khi nào nhóc đó đạt tiêu chuẩn.」

「Ừ—m. Càng lúc mấy thứ cậu nói càng trừu tượng hơn rồi đấy.」

「Xin lỗi nhé. Tớ chỉ có thể giải thích được đến vậy thôi.」

「Cái lời tiên đoán này, cứ như một nhà tiên tri ý. Liệu tớ có phải dũng giả trong truyền thuyết không nhỉ. Kiểu "con sẽ cầm thanh kiếm này lên và đánh bại Ma Vương" ý.」

「Ahaha, đúng thật. Nhưng mà, đây là việc quan trọng mà chỉ mình cậu có thể thực hiện được.... Xin cậu đấy, Kyoko.」

「Hitomi, rốt cuộc cậu định đặt trọng trách gì lên vai tớ.... và cậu định đi đâu vậy?」

──Nhờ cậu cả đấy, Kyoko──

「Hể....」

Tôi lơ mơ tỉnh giấc dậy khỏi bàn làm việc. Có vẻ như tôi đã ngủ quên trong nhà kho lúc đang làm việc dở. Khi tôi nhìn lên đồng hồ, thì đã quá 4h chiều.

「Ưm....」

Tôi đã có một giấc mơ, nhưng không rõ đó là vào lúc nào. Tất cả những chi tiết về giấc mơ đó đã bay mất ngay khi tôi tỉnh dậy. Tôi chỉ nhớ mình đã nói chuyện với người bạn học thân thiết nhất, nhưng lại không nhớ nổi thời điểm trong giấc mơ là vào lúc nào.

「Hể?」

Từ trong nhà phát ra một âm thanh, là tiếng chuông cửa đang reo lên. Thật hiếm khi có khách đến vào thời điểm này. Tôi mau chóng chạy vội ra cửa.

「Đây. Tôi sẽ mở cửa ngay. Xin...chào..?」

「Xin chào!」

Khi tôi mở cửa ra, thì một cô bé đã đứng ngay ở đó.

「À, ừm.... cháu là ai vậy?」

Một người tôi chưa từng thấy bao giờ. Đứa trẻ nhà hàng xóm à?

「Cháu là Kato Umi ạ !」

「Kato Umi.... Kato à....」

「Cháu nhận được 1 lá thư hỏi rằng liệu cháu có muốn đến sắp xếp lại di vật không. Vậy nên cháu mới tới đây ạ.」

「Ra là vậy sao.」

Quả thật tôi có gửi thư tới cho họ hàng tứ phương. Biết đâu trong kho cũng có đồ đạc được họ cất lại không chừng. Cơ mà vì không nhận được phản hồi từ bất kỳ ai, nên tôi tưởng chẳng ai thèm đến cả.

「À ừm....」

Umi-chan đang nhìn tôi với vẻ mặt có đôi chút lo lắng. Mà cũng được, chắc đang nghỉ hè nên con bé có nhiều thời gian rảnh ý mà.

「Thôi cứ vào nghỉ trước đã, đi đường xa chắc cháu thấy mệt lắm rồi.」

「Vâng ạ !」

.... Khi chúng tôi vào trong nhà, Umi-chan cứ nhìn quanh phòng với vẻ hiếu kỳ. Chắc hẳn một cô bé tới từ chốn thành thị đã thấy hứng thú với bầu không khí trong ngôi nhà cổ kính này.

「Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.」Nói rồi, tôi ra ngoài để đi chợ. Chính vì sống một mình, nên tôi chả có gì để cho cô bé ăn cả.

「Cơ mà, kể cả khi mình bảo cần giúp đỡ thì....」

Tôi lẩm bẩm một mình trên đường đến siêu thị. Quả nhiên đấy không phải công việc phù hợp với một đứa trẻ ở độ tuổi đó mà.

Và kể cả khi được cử tới đây, thì ít nhất gia đình con bé cũng phải liên lạc từ trước. Trên đường đến cửa hàng, tôi nghĩ xem liệu mình có nên gọi cho gia đình cô bé một cuộc để xác nhận không nhỉ.

「Hừm.... Mà, cứ kệ đi.」

Không bao giờ suy nghĩ quá nhiều về mấy thứ lặt vặt, theo Hitomi thì đó là điểm mạnh của tôi.

「Dì về rồi đây.」

Khi tôi về đến nhà, thì Umi-chan liền tất bật chạy ra. Vì lí do gì đó mà cô bé đang đeo tạp dề trên người.

「Mừng dì đã về! À ừm, cháu vừa dọn phòng tắm rồi đấy ạ.」

「Hể, cháu không cần phải làm thế đâu.」

「Không, dì đã chăm sóc cháu rồi thì ít nhất cháu cũng phải làm như vậy để trả công chứ ạ.」

Tôi không khỏi bất ngờ trước giọng điệu chững chạc và lễ phép của Umi-chan. Chắc hẳn ở nhà cô bé cũng vô cùng rắn rỏi.

Ở cái tuổi này mà đã như thế thì đáng thương thật. Tôi thấy hơi lo lắng về cách sống của gia đình họ rồi đấy.

──Buổi sáng hôm sau.

「Vậy, cháu sẽ hỗ trợ dì sắp xếp lại nhà kho đúng không ạ?」

「Hể.... phải rồi nhỉ.」

Sau khi cùng ăn xong bữa sáng (do Umi-chan chuẩn bị), Umi-chan liền xắn tay áo lên sẵn sàng tinh thần để làm việc.

「Bây giờ dì vẫn ổn. Thôi nào, đã đến tận đây rồi thì cháu cứ chơi cho thỏa thích đi.」

「Chơi.... chơi gì đây ạ?」

「Cháu thích chơi gì cũng được. Trên đảo này cái gì cũng có mà.」

「Thật vậy sao?」

Cùng nhau, tôi và Umi-chan đi ra ngoài. Ánh mặt trời buổi sáng có hơi gay gắt quá mức với tôi, và tôi cũng không phải kiểu người thích ra ngoài nhiều. Nhưng hôm nay tôi lại thấy khỏe hơn hẳn, thậm chí đi bộ lòng vòng nhiều hơn mọi khi.

「Umi-chan?」

Umi-chan đột ngột dừng lại, rồi nhìn chằm chằm ra phía biển.

「Đây là nơi mà cha đã....」

「Cha?」

「Hể, à ừm! Không có gì đâu ạ!」

Mặc dù không hề biết chút gì, nhưng tôi có cảm giác lí do mà Umi-chan tới đây không hề đơn giản như vậy. Chắc hẳn phải có lí do sâu sa gì đó để khiến một cô bé ở cái tuổi như vậy đến đây một mình. Cơ mà, đây hoàn toàn không phải chuyện mà tôi có thể tọc mạch vô được.

「Phải rồi. Sắp tới cũng có một cậu trai nữa tới đây đấy.」

「Hể??」

「Đó là con của một người họ hàng, nhưng dì chưa gặp nhóc ấy bao giờ. Nhóc ấy tên là Takahara Hairi, lớn tuổi hơn Umi-chan một chút. Dì chắc chắn hai đứa sẽ chơi thân với nhau lắm đấy.」

「Cháu không muốn.」

Cô bé trả lời ngay tắp lự.

「V-vậy sao.」

Con gái đúng là có nhiều loại thật nhỉ.

「Cháu không muốn một chút nào hết.」

Vậy là cuộc sống 2 người giữa tôi và Umi-chan đã bắt đầu. Mặc dù lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng Umi-chan vẫn ra ngoài chơi đủ thứ khác nhau mỗi ngày.

Học câu cá ở bến cảng, giúp đỡ cụ già ở một nhà nào đó rồi nhận được kẹo cảm ơn. Tham gia thể dục radio mỗi sáng.... Cô bé đã dần trở thành một học sinh tiểu học bình thường đang tận hưởng kì nghỉ hè.

Ngay cả tôi.... nếu có một đứa con ở độ tuổi như cô bé ấy cũng không có gì là lạ. Hitomi cũng vậy, thậm chí con cậu ấy còn lớn tuổi hơn.

Tôi đã luôn là một người vô lo vô nghĩ. Trong lúc làm mọi thứ theo nhịp độ của riêng mình, tôi đã bỏ quên rất nhiều thứ. Có lẽ, cả những điều vô cùng quan trọng, trước cả khi tôi nhận ra chúng quan trọng tới nhường nào.

Ở trên thành phố, mọi thứ diễn ra nhanh hơn, vội vã hơn rất nhiều, đến mức tôi không tài nào theo kịp.

Tôi đã bỏ lỡ rất, rất nhiều thứ. Tôi không còn hiểu nổi cảm giác đó như nào nữa.

Và rồi tôi quay trở về hòn đảo này. Hòn đảo này, cũng giống như tôi vậy.

.....Những khi làm việc trong nhà kho, tôi không còn phân biệt nổi liệu đây là thực, hay là mơ nữa.

Thực tế thì có lẽ sự phân biệt rạch ròi đó không tồn tại ở nơi này. Ảo mộng và hiện thực. Quá khứ hay hiện tại.

Cánh bướm bay phảng phất nơi đây, rồi lại rập rờn nơi đó. Có lẽ đấy là lý do mà chúng có thể du hành giữa quá khứ và hiện tại.

Tôi nhớ lại cái ngày mà mình quay về hòn đảo này.

Những tin đồn về tôi, người đã đổi tên họ từ Kato sang Misaki lan truyền đến từng ngóc ngách trên đảo.

Nhưng đó chính là lời hứa giữa tôi với dì, mẹ nuôi của tôi, và với mẹ ruột của tôi.

Khi tôi trưởng thành, thì tôi sẽ được quyền tự chọn tên họ của mình.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định chọn Misaki. Tại sao lại như vậy nhỉ, là vì cảm xúc dành cho mẹ ruột, người mà tôi chả mấy khi được gặp sao?

......Có lẽ, tôi chỉ muốn bỏ lại cái tên Kato Kyoko ở lại nơi thành thị mà thôi.

「Cháu là Misaki Kyoko, từ giờ trăm sự nhờ dì ạ.」

「Ừ ừ, cứ ở đây bao lâu tùy thích. Cả căn nhà to như này mà có mỗi 1 tấm thân già sống thì cũng lãng phí lắm.」

「Cảm ơn dì ạ.」

Mặc dù tôi quay về mà không hề báo trước chút nào, dì vẫn dang rộng vòng tay đón nhận tôi.

「Mà, sớm thôi, căn nhà này cũng sẽ chỉ còn một mình Kyoko.」

「Dì trông vẫn khỏe mạnh chán mà.」

「Hahaha! Ngọn nến nào mà chẳng tỏa sáng nhất trước giây phút tắt lịm.」

「Dì cứ thích nói gở.」

「Này nhé, ngay cả sau khi ta qua đời...nếu muốn thì cháu cứ thoải mái ở lại đây.」

「Ừm.... Cảm ơn dì rất nhiều.」

「Cơ mà, sau khi ta qua đời, ta muốn cháu giúp ta sắp xếp lại cái nhà kho.」

「Nhà kho? Rốt cuộc trong đó có gì vậy?」

「Chà, một số thì được chồng ta thu nhặt về. Nhưng đa số chúng đã ở đó từ trước rồi. Vài cái là đồ do ai đó để lại, vài cái là đồ được tặng. Có vô vàn những thứ khác nhau từ khắp mọi nơi được đặt tại đó....Ta nghĩ cứ như vậy là ổn, nhưng ta cảm giác không thể để thế mãi mãi được.」

「Khi thời khắc đến, chúng sẽ phải trở lại nơi mà chúng thuộc về. Chính vì vậy, ta muốn cháu giúp ta thực hiện việc này.」

「Vâng, cháu hiểu rồi.」

Tôi tận hưởng quãng thời gian sống bên dì, dù nó chẳng kéo dài được lâu. Vào một ngày giá rét, dì ngủ một giấc và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Dì đã ra đi trong thầm lặng, bỏ lại tôi một mình.

Và giờ trong nhà kho này, tôi đang sắp xếp lại mọi thứ, đúng theo mong muốn của dì.

「Phù......」

Hôm nay cũng lại thật buồn ngủ. Tôi dừng việc viết kiểm kê lại, rồi dần khép mi mắt.

Qua đôi mi đang dần nặng trĩu của mình, tôi thấy có gì đó vừa bay qua cửa sổ.

「Bướm....?」

Đó là một con bướm với màu sắc vô cùng kỳ lạ. Nó bay một vòng quanh nhà kho, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi cuối cùng đậu lên đầu tôi....

──Kyoko, mau dậy đi──

Ai đó vỗ nhẹ lên đầu tôi, đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ.

「Aa, Hitomi.... cậu tới rồi à?」

Hitomi đứng đó, nhìn tôi.

Đợi đã? Nếu Hitomi đang ở đây.... không lẽ tôi vẫn đang mơ về quá khứ?

Nhưng trên những chiếc kệ thì lại đầy ắp cổ vật đã được sắp xếp lại gọn gàng.

Có nghĩa giờ đang là hiện tại. Vậy hóa ra những giấc mơ chẳng liên quan gì tới quá khứ hay hiện tại cả.

「Nè, Hitomi.」

Tôi ngẩng đầu dậy rồi khẽ nói với Hitomi trong cơn mơ.

「Cô bé đã tới đây rồi, đúng như cậu dự đoán.」

「Ừ, vậy con bé như nào?」

「Trông nó vui vẻ lắm.」

「Ngày nào cũng ra ngoài chơi đến lả người, rồi khi về nhà thì lăn ra ngủ ngon lành. Và rồi đến sáng thì lại tham gia thể dục qua radio.」

「Thế là tốt rồi.」

Trước mắt tôi là Hitomi với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, thứ mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. So với Shiroha thì khuôn mặt cô ấy điềm tĩnh, trưởng thành hơn hẳn.

Tôi cảm giác như mình đã nhìn thấy khuôn mặt như vậy mới gần đây thôi.

Đúng rồi.... chính là khuôn mặt của dì mỗi khi nhìn tôi.

「Nhưng cô bé có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Dường như cô bé có việc quan trọng cần thực hiện trên hòn đảo này.」

「Ừ.」

「Hitomi, cậu quen biết con bé sao?」

「.....Ừ, có một chút.」

「Không biết Umi-chan....có thực sự ổn không nhỉ? Tuy cô bé rất mạnh mẽ so với những đứa cùng tuổi, nhưng chính điều đó lại khiến tớ lo lắng vô cùng.」

「Tớ chắc chắn giờ cô bé sẽ ổn thôi. Là nhờ Kyoko cả đó.」

「Vậy sao......」

Vậy là tốt rồi. Thực sự, thực sự tốt rồi.

「Nè, còn Kyoko thì sao? Cậu có tận hưởng mùa hè này không?」

Hitomi dịu dàng hỏi tôi.

「Tớ á? Tớ...cũng không rõ nữa.」

「....Vậy sao, cũng không trách được nhể.」

Hitomi quay lưng, rồi hướng về phía cửa ra.

「Hitomi, cậu định đi, rồi không bao giờ quay lại lần nữa sao?」

「Tớ không biết nữa. Nhưng cũng đúng, có lẽ tớ sẽ không thể quay lại đây được nữa. Nhưng giờ tớ đã rõ mình phải đi đâu và cần làm gì rồi. Sớm thôi, hành trình của tớ cũng sẽ kết thúc.」

「......Ra vậy. Hẹn gặp lại nhé, Hitomi.」

──Ừ, hẹn gặp lại, Kyoko──

「Dì Kyoko ơi.」

「Đây ạ!」

Hể, cái gì thế? Trước mặt tôi giờ là một cậu trai với vẻ mặt đầy lo lắng.

「Hairi-kun, cháu tới từ lúc nào vậy?」

「Từ lúc nào.... Chẳng phải cháu tới đây được 1 tuần rồi còn gì.」

「????」

Tôi cứ hay lơ đãng như vậy đấy. Chắc chắn đã có một cô bé tới đây.... và tôi đã giành thời gian bên cô bé ấy.

Không, không thể như vậy được. Người tới đây là Hairi, cháu trai của tôi. Tôi thậm chí đã liên lạc với cả chị mình để xác nhận rồi.

Hể, nhưng rõ ràng cũng có một cô bé nữa, và 3 người chúng tôi sống chung với nhau.... Nhưng cô bé đó rốt cuộc là ai mới được?

「Hairi nè, cháu tới hòn đảo này một mình có phải không?」

「Vâng, đúng vậy ạ.」

「Cháu không tới đây cùng em gái sao?」

「Dì ơi làm ơn đừng mê sảng nữa. Cháu làm gì có em gái.」

「Hểể. Kỳ lạ thật đấy.....」

Sau khi ngủ dậy thì đầu óc tôi có hơi lẫn lộn, không phân biệt nổi mơ với thực nữa.

「Đang ăn dở mỳ gói thì tự dưng lăn đùng ra ngủ...Dì Kyoko à, dì có ổn không vậy?」

「Hể? Ăn dở? Mỳ gói?」

「Mỳ nó bở hết ra rồi kìa dì.」

「Áááááá」

Cốc mỳ gói trên bàn do bị bỏ quên quá lâu, nên giờ đã lạnh ngắt và sợi mì cũng mềm oặt như bột luôn rồi.

「Đây là lần đầu tiên cháu thấy có người đang ăn thì lăn ra ngủ đấy.」

「....Ahahaha.」

「Mà dì lại ăn mỳ gói nữa hả?」

「Cháu muốn ăn không?」

「Không ạ! Chẳng phải cốc mỳ đấy bở hết rồi còn gì. Ăn mỗi cái đấy thì cơ bắp không phát triển nổi đâu.」

「Dì cũng đâu có định luyện tập thể hình.」

「Kể cả thế thì ăn mãi mỳ gói cũng không tốt cho sức khỏe của dì đâu.」

「Giờ ngẫm lại thì sao cháu lại ở đây nhỉ, Hairi?」

「Cháu đang sắp xếp lại nhà kho thì nghỉ tay chút thôi ạ.」

「Sắp xếp lại nhà kho á? Tại sao?」

「Hể? Chẳng phải đấy là lý do cháu tới hòn đảo này còn gì.」

「Đ-đúng rồi nhỉ.」

.....Hửm? Cảm giác Dejá Vu này là sao? Dường như chúng tôi đã từng có cuộc hội thoại tương tự như vậy rồi. Nhưng là ở đâu cơ chứ? Khi Hairi muốn giúp tôi như bây giờ, thì tôi nhớ là mình đã từ chối.

Khi ấy tôi nghĩ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng rốt cuộc khi ấy là khi nào? Ngoại trừ năm nay ra thì Hairi từng đến đây lần nào khác à?

Tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Sắp xếp nhà kho hử. Có lẽ tôi sẽ là người kiểm kê cổ vật, còn những việc khác thì nhờ Hairi làm.

Nói thật thì tôi chẳng hề sắp xếp được chút gì cả. Tôi thích cái nhà kho bừa bộn này, và tôi muốn nó mãi mãi như vậy.

Nhưng dì đã nhờ tôi làm rồi, thế nên tôi không thể để nó mãi như vậy được. Tôi cần phải hoàn tất việc sắp xếp trong mùa hè này.

Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại biết rõ mình sẽ không thể hoàn thành việc này.

──Mình cẩn sự trợ giúp của cậu nhóc ấy──

Tôi có cảm giác Hairi sẽ giúp được tôi, vậy nên là....

「Hairi-kun, mình cùng tiếp tục làm việc nhé.」

「Vâng! Cứ để đấy cho cháu.」

.....Ngay khi bắt đầu làm việc, Hairi lập tức bị cuốn vào và làm không ngừng nghỉ.

Còn tôi, người suốt ngày nhốt mình trong nhà kho, giờ tự dưng có cả đống thời gian rảnh. Tôi quyết định thử nấu ăn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi vào bếp? Thực ra thì trình độ nấu ăn của tôi cũng không tệ đến thế, nhưng tôi vẫn dừng hoàn toàn việc đó lại cho đến giờ. Mặc cho tôi đã bỏ rất nhiều công sức, Hairi vẫn chả mấy khi ra khỏi nhà kho để thưởng thức những món ăn đó, hẳn là do thằng bé quá nhiệt tình với công việc.

Tôi thong thả thưởng thức bữa tối, tắm rửa sạch sẽ, rồi về phòng mình đi ngủ.

Đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ một giấc thật sâu mà không hề mơ một chút nào như thế này.

....Để rồi khi nhận ra, thì bình minh đã ló rạng.

「Chào buổi sáng~」

Khi tôi bước vào phòng khách, thì thấy Hairi đang ngồi ăn sáng.

「Chào buổi sáng.... Dì Kyoko nè, dì có sao không vậy? Trông dì nhợt nhạt quá.」

「Dì vẫn ổn mà. Chắc do hôm qua dì đi ngủ vào lúc mà lẽ ra dì vẫn thường hay thức thôi.」

「Lúc mà lẽ ra dì vẫn hay thức.... Chẳng phải chỉ là đêm qua dì đã ngủ rất ngon thôi sao.」

「Ừ, đúng là kỳ lạ thật đấy.」

Một mùa hè vừa lạ mà cũng vừa quen dần trôi qua. Tôi vừa nghĩ, vừa ngắm nhìn những đám mây lớn đang chầm chậm trôi đi trên bầu trời. Có lẽ bấy lâu nay tôi đang dùng cái nhà kho đó làm cái cớ để dậm chân tại chỗ. Nếu là như vậy, thì một khi công việc sắp xếp lại nhà kho hoàn tất, liệu tôi có thể bước tiếp?

.....Nhưng là bước tới đâu?

Và rồi, tháng 8 cũng đi tới hồi kết.

「Dì ơi, cháu làm xong rồi. Việc sắp xếp lại nhà kho ý.」

「Hể, thật sao?? Giỏi quá.」

Thằng bé sắp xếp được lại cả cái nhà kho lộn xộn đó. Cơ mà ngẫm lại thì, tôi làm cái quái gì trong suốt quãng thời gian đó nhỉ?

Hairi cười ngượng khi nhận lời khen của tôi.

「Nói là xong nhưng cháu cũng toàn làm theo kiểu của riêng cháu mà thôi. Cháu bị cuốn quá ấy mà.」

Theo bước Hairi, tôi tiến vào trong nhà kho, và rồi đứng đực ra đó khi thấy cảnh tượng trước mặt. Vô số những cổ vật bị lãng quên được nhồi nhét vào đây giờ đã được sắp xếp lại theo một trật tự nhất định. Không chỉ vậy, bên trong nó còn tồn tại....một trật tự bí ẩn nữa. Một thứ gì đó rối rắm, vô hình bên trong nhà kho này đã được sắp xếp lại gọn gàng. Nó khiến tôi cảm giác như những ký ức của mình cũng được sắp xếp lại theo đúng trật tự vậy. Lý do tôi rời hòn đảo này, cũng như lý do tôi quay trở lại. Đó là thứ mà tôi không thể nào quên được, nhưng đồng thời những thứ mà tôi đã cố vứt bỏ, giờ đây đang được sắp xếp lại theo một trật tự trong tâm trí tôi.

Ký ức về quãng thời gian điên rồ ấy đang dần quay trở lại.

Ở đó có những ký ức đau lòng khiến trái tim tôi quặn thắt lại, nhưng cũng có những kỉ niệm rực rỡ mà tôi trân quý hơn thảy.

Mùa hè của tôi đầy ắp những kỷ niệm trân quý, khó quên, cùng vô vàn cung bậc cảm xúc lẫn lộn mà tôi không tài nào sắp xếp nổi.

Nhưng giờ...cuối cùng...tôi cũng có thể...

──Thoát khỏi mê cung thời gian──

Tôi bỗng cảm thấy thanh thản đến lạ kỳ.

Khi lần đầu bước vào trong nhà kho này, tôi đã hỏi dì:

『Đây là kho gì vậy hả dì?』

『Hừm, giải thích sao giờ nhể. Kyoko nè, hồi còn bé khi chơi ở ngoài, cháu có bao giờ nhặt được gì không?』

『Nhặt được gì cơ?』

『Những thứ như là mấy hòn đá có hình dáng kỳ lạ, kẹo cao su được ai đó tặng. Hoặc có thể là một viên kẹo hay mấy thứ đại loại vậy. Đã bao giờ cháu cất chúng thật cẩn thận trong túi chưa?』

『Ừm....Cháu nghĩ chuyện như vậy đã từng xảy ra rồi.』

『Dì cũng từng như cháu đó. Khi dì còn nhỏ, dì bỏ chúng vào trong túi, rồi khóa chặt lại, để chắc rằng chúng không rơi mất, coi chúng như những bảo vật vô cùng quý giá, nhưng rồi hôm sau lại quên béng đi sự tồn tại của chúng. Chúng cứ thế mà biến mất đi, để rồi bất chợt một ngày dì nhớ ra, lục lại trong túi....và tìm thấy những mảnh của chúng còn sót lại.』

『Những mảnh...còn sót lại.』

『Ừ. Những mảnh rất nhỏ, mà chẳng thể nhớ nổi chúng từng là cái gì. Nhà kho này là nơi như vậy đó. Nơi những vật quý giá của ai đó được cất giữ, và cũng là nơi cất giữ những thứ bị lãng quên.』

Khi Hairi lần đầu vào bên trong nhà kho này, thằng bé đã nói「Rốt cuộc bà cất cái quái gì trong này vậy?」

Vậy nên tôi đã kể cho Hairi nghe câu truyện mà dì từng kể cho tôi.

Chắc chắn bên trong nhà kho này ẩn chứa một bí mật gì đó, mà giờ tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được.

Liệu dì có biết về nó không nhỉ? Thế nên dì mới muốn tôi sắp xếp lại nơi này.

「Nè, Hairi-kun.」

「Sao thế ạ?」

「Xoa đầu dì đi.」

「....Hả?」

「Đùa thôi, dì đùa chút thôi.」

「Hahaa....Dì tự dưng làm sao vậy?」

「Không có gì đâu. Lẽ ra phải ngược lại chứ nhỉ, để dì xoa đầu cháu nhé.」

「K-không cần đâu ạ. Đột nhiên dì làm sao vậy, dì Kyoko?」

「Sao lại không cẩn. Xin lỗi nhé, cảm ơn cháu vì đã sắp xếp lại nhà kho.....」

Và rồi, đột nhiên, Hairi-kun đặt tay lên đầu tôi,

「Ồ ồ?」

Rồi ngập ngừng xoa đầu tôi. Tuy ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng tôi quyết định để yên như vậy. Cảm giác thoải mái đến bất ngờ, cứ như giờ tôi là một con mèo vậy.

「...Dì đã vất vả rồi, dì Kyoko.」

「Ahaha...」

Là người yêu cầu chuyện này, tự thân tôi thấy vô cùng xấu hổ.

Hairi hẳn cũng thấy thế, nên thằng bé nhanh chóng rụt tay về.

「C-cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu thực sự đã cứu dì đấy. Trong này toàn bụi là bụi thôi, nên cháu mau đi tắm đi.」

「Vâng, cháu cũng đang định thế đây.」

Hairi nhanh chóng rời nhà kho. Còn tôi vẫn đứng đó thêm một lúc.

Ở giữa nhà kho giờ đã được sắp xếp gọn gàng, tôi bắt đầu nhớ lại.

Về những ngày hè ấy, cùng hình ảnh của bản thân mình trong đó.

 ──Kato Kyoko.

Tôi lên thành phố để theo đuổi giấc mơ khi còn trẻ, và rồi trở về nhà trong nỗi thất vọng tràn trề. Lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài, tôi nhớ lại bản thân mình trong những ngày ấy, những ngày mà tôi đã quên đi như thể đó chỉ là một giấc mơ vậy.

.....Mòng biển đang cất tiếng kêu.

Tôi nhận ra ánh mặt trời gay gắt ngày nào giờ đã dịu đi đôi chút.

「Đúng rồi....」

──Hãy dõi theo đứa trẻ đó──

──Việc này vô cùng quan trọng đấy──

「Giờ....vai trò của tớ đã kết thúc rồi. Phải không, Hitomi?」

Tắm mình trong ánh mặt trời từ đằng tây lọt qua khe hở, là người bạn thân nhất của tôi, vẫn với nụ cười không đổi tựa như những ngày ấy.

「Vai trò của cậu không hề kết thúc.」

Vừa nói, Hitomi vừa tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

「Kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi, Kyoko.」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top