Chương 4

"Bà, nhìn Kiều Nhã Tinh đi. Người gì mà vừa xinh đẹp, giàu có, giỏi giang. Cái gì cũng hoàn hảo hết."

"Ùm, toàn diện lắm. Nhảy ba-lê, nghe nhạc cổ điển nữa. Chắc cậu ấy cũng biết chơi piano nữa đấy."

Vừa đi đến trường Khương Nguyệt Lạc đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về Kiều Nhã Tinh vì cậu ấy vừa đăng một bức ảnh trên weibo, cậu đang thay giày thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau, cậu quay lưng lại thì thấy Kiều Nhã Tinh.

"Buổi sáng tốt lành Nguyệt Lạc."

"Chào buổi sáng Khương Nguyệt Lạc."Khương Nguyệt Lạc nhìn thấy Kiều Nhã Tinh và Cung Thiên Ái đi tới chỗ mình "Buổi sáng tốt lành Kiều Nhã Tinh, Cung Thiên Ái."

"Trùng hợp thật, tủ giày của chúng ta ở ngay cạnh nhau này. Bình thường thì mình sẽ gặp cậu ở trong lớp chứ không phải ở đây đâu, Nguyệt Lạc."

"À~Giờ có lẽ cậu sẽ gặp mình thường xuyên ở đây đấy."

"Tao thay mặt thằng Triêu Dương xin lỗi mày một lân nữa nha Khương Nguyệt Lạc. Thằng bạn của tao báo quá!!"

Kiều Nhã Tinh mỉm cười với Khương Nguyệt Lạc sau đó mở tủ giày, vừa mở ra thì có một tờ giấy rơi xuống, cậu ấy nhặc lên mở ra xem trong đó ghi gì,vừa mở ra thì Khương Nguyệt Lạc ngạc nhiên...trên giấy đó ghi một dòng chữ ngứa mắt vãi.

Khương Nguyệt Lạc không ngờ lại có người ghi dòng chữ ấy cho Kiều Nhã Tinh nhưng khi cậu nhìn Kiều Nhã Tinh thì cậu ấy vô cùng bình thản và có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy nhận được mấy lá thư kiểu vậy. Kiều Nhã Tinh thản nhiên vò tờ giấy cùng phòng bì lại rồi quay qua nhìn Khương Nguyệt Lạc mỉm cười "Suỵt. Đây là bí mật giữa mình và cậu nha."


---

Khương Nguyệt Lạc và Kiều Nhã Tinh vừa đi vào lớp thì có bạn nữ tới nắm lấy tay của Kiều Nhã Tinh nói với cậu ấy với giọng nói nũng nịu "Tinh Tinh à~Hôm nay là đến mình thuyết trình ở câu lạc bộ tiếng anh nhưng mà hôm nay nhà mình có việc mất. Cậu có thể đi thay mình hôm nay được không Tinh Tinh~"

Khương Nguyệt Lạc đứng bên cạnh Kiều Nhã Tinh nghe giọng nói của cô bạn kia mà da gà da vịt nổi cả lên, cậu nghe thôi là đã biết cô bạn kia đang cố lợi dụng Kiều Nhã Tinh.

"Được."

Khương Nguyệt Lạc bất ngờ nhìn Kiều Nhã Tinh khi cậu ấy lại đồng ý với lời nhờ vả của cô bạn kia, vì không muốn cậu ấy bị lợi dụng nên cậu định mở lời từ chối giúp nhưng đã có người mở lời nhanh hơn cậu.

"Trách nhiệm của cậu đem đi vứt cho chó ăn rồi à?"

"Thiên Ái!!"

Cung Thiên Ái bước vào lớp đẩy tay cô bạn kia ra khỏi tay của Kiều Nhã Tinh đứng chắn trước mặt cậu ấy và đối diện với cô bạn kia "Biết mình ngu tiếng anh thì đừng có mà tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ rồi bây giờ cô giao nhiệm vụ cho thì lại nhờ vả người khác. Làm người thì làm ơn sống có trách nhiệm chút đi."

"Cậu...cậu nói tôi ngu tiếng anh sao, Cung Thiên Ái!?"

"If not you, then who?"(Không cậu thì là ai?)

Kiều Nhã Tinh nhẹ nắm lấy tay của Cung Thiên Ái "Thiên Ái à...không sao, coi như mình giúp cậu đi, lỡ như cậu ấy có việc thật thì sao!?"

Cung Thiên Ái định ngăn Kiều Nhã Tinh lại thì bị cô bạn kia chặn họng "Ôi Tinh Tinh...nếu không có cậu thì không biết mình sẽ ra sao nữa~"

"Bị trừ điểm chứ sao...có khi lại cậu lại chẳng còn nằm trong câu lạc bộ."

"Thôi mà Thiên Ái."

---

"Hôm nay mẹ cậu lại đón cậu trễ nữa à?" Cung Thiên Ái đi tới bàn của Kiều Nhã Tinh thì nhìn thấy nhắn tin giữa mẹ của cậu ấy và cậu ấy

"Ùm...bà ấy nói sẽ tan họp muộn một chút."

"Lần nào mẹ cậu thất hứa vậy nhỉ?"

"..." Kiều Nhã Tinh tắt màn hình điện thoại chìm vào suy nghĩ

"Đây...Đơn đăng ký tuyển chọn tài năng." Cung Thiên Ái đặt tờ giấy lên bàn Kiều Nhã TinhKiều Nhã Tinh mừng ra mặt cầm lấy nhìn từng chữ trên tờ giấy đó nhưng câu nói của Cung Thiên Ái lại khiến nụ cười ấy dần tắt đi "Đừng quên đưa mẹ cậu ký nhé."

Kiều Nhã Tinh quay qua nhìn Cung Thiên Ái rồi lại quay lại nhìn tờ giấy.

"Mẹ cậu không được biết thật à?"

Kiều Nhã Tinh nhìn vào ô có dòng chữ chữ ký phụ huynh liền gật đầu với Cung Thiên Ái "Ùm... Bà ấy không hiểu đâu. Nếu học cho vui thì không có vấn đề gì. Còn nếu trở thành ca sĩ thì..."

Cung Thiên Ái thấy Kiều Nhã Tinh cứ mãi nhìn vào tờ giấy, cô liền khụy xuống nắm lấy bàn tay của cậu ấy rồi mỉm cười nhìn cậu ấy "Không sao...còn có mình luôn ở ngay bên cạnh ủ hộ cậu mà."

Kiều Nhã Tinh quay qua mỉm cười nhìn Cung Thiên Ái "Cảm ơn cậu, Thiên Ái.""Nói đúng hơn là...mình luôn ở phía sau chờ cậu quay lại nhìn mình, Tinh Tinh à."

---

Sân thượng

"Gì đây!? Sao mày lại lên đây cùng tao, giờ này chẳng phải cũng trễ lắm rồi à, Thiên Ái!?"

Cung Thiên Ái nằm nhìn lên bầu trời đầy sao kia "Có tâm sự... Với lại chắc chỗ này là nơi tao tìm ra đầu tiên đó."

"Mày không đi về cùng Kiều Nhã Tinh sao?"

"Cậu ấy...được Triêu Dương chở về rồi. Vì mẹ cậu ấy tan họp muộn hơn dữ tính. Nếu cậu ấy đi cùng tao về...thì cậu ấy sẽ không chịu nổi sự chật chội trên xe bus đâu."

Khương Nguyệt Lạc nhìn Cung Thiên Ái rồi cũng nằm xuống "Ban đầu tao thấy rất ít học sinh lên đây nên tao nghĩ chỉ có mình tao biết nơi này. Nhưng hóa ra cô bạn Cung Thiên Ái đây lại là người biết nơi này đầu tiên."

"Vì nơi này đã trở thành kho để bàn ghế cũ với lại nơi này cách tòa nhà của giáo viên, cách tòa nhà chính rất xa nên hầu hết các học sinh sẽ không biết nơi này và giáo viên cũng ít lên đây vì kín giờ dạy."

"Mày rành quá ha."

"Vì tao đã ở nơi này lâu rồi. Mà chắc nơi này sẽ biến thành nơi bí mất giữa tao với mày đó Khương Nguyệt Lạc."

Khương Nguyệt lạc nhìn Cung Thiên Ái rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời "Có lẽ..."

Cả hai chìm vào im lặng cứ thế nhìn lên bầu trời đen cùng với những đóm sao nhỏ lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm kia.

"Tinh...có nghĩa là sao. Là một vật thể nằm trên bầu trời. Là thứ mọi người có thể nhìn thấy. Càng là sao sáng, lại càng nhìn rõ bấy nhiêu. Nhưng mày có biết không Khương Nguyệt Lạc, ngôi sao này...phải luôn tự đốt cháy bản thân để ánh sáng có thể tự phát ra không? Và mọi người luôn kỳ vọng rằng ngôi sao ấy sẽ luôn tỏa sáng. Có mấy người lại muốn thấy bản chất thật của nó đấy."

"Mày đang nói về Kiều Nhã Tinh sao!?"

"..."

"Nhưng mày biết không...Thiên có nghĩa là trời đó. Và trong tên mày có chữ Thiên, Cung Thiên Ái. Bầu trời thì luôn bao bọc những ngôi sao lấp lánh đó, buổi sáng thì để nó ẩn mình, buổi tối thì để nó tỏa sáng. Chỉ cần có mày ở bên thì không ai có thể đụng vào Kiều Nhã Tinh đâu."

"Nhưng mày lại không biết Khương Nguyệt Lạc. Bầu trời vốn là một khoảng không bao la rộng lớn, nó không thể tỏa sáng như ngôi sao và mặt trời được."

Khương Nguyệt Lạc có lẽ đã hiểu tâm trạng và những tâm tư Cung Thiên Ái muốn truyền tải và muốn nói với cậu. Và câu cuối cùng mà Cung Thiên Ái nói, cậu cũng có suy nghĩ tựa như vậy.

---

Nhà kho bí mậtLưu Hạ Vũ ngồi thở gấp "Mới sáng sớm, mày chạy tới gặp thầy làm gì thế?"Lục Triêu Dương uống nước xong đặt chai nước lên bàn "Đến sửa đơn đăng ký đó. Từ đôi thành đội. Cũng may là ấy chưa nộp."

"Cái mà tao với mày thi vẽ ấy hả!?"

"Ờ."

"Mày sửa làm gì?"

"Bởi vì từ nay không chỉ có tao với mày thôi đâu. Mà sẽ là tao, mày và Nguyệt Lạc. Có Nguyệt Lạc trong đội thì mình thắng chắc."

"Ôi trời...chỉ là thêm Khương Nguyệt Lạc thôi mà mày bắt tao dậy sớm đi tới trường với mày hả!? Cái thằng chết tiệt này." Lưu Hạ Vũ cầm lấy chai nước trên bàn uống một hơi

"Thì...tao sợ thầy nộp đơn thôi mà. Hey Nguyệt Lạc, tới đúng lúc lắm."

"Sao!? Chuyện gì?" Khương Nguyệt Lạc cởi balo đặt lên bàn rồi ngồi xuống

"Giúp tao cho cuộc thi vẽ sắp tới đi."

"Hử?" Khương Nguyệt Lạc nhìn Lục Triêu Dương với gương mặt ngơ ra

"Mày đăng ký cho người ta rồi mới hỏi đó hả Triêu Dương!?"

"Có sao đâu." Lục Triêu Dương mỉm cười với Lưu Hạ Vũ rồi nhìn sang Khương Nguyệt Lạc "Đúng không Nguyệt Lạc. Hôm đó tao thấy mày vẽ tranh nên tao muốn nhờ mày tham gia chung cuộc thi vẽ với tụi tao."

"Nhưng...tao chưa bao giờ tham gia các cuộc thi kiểu vậy cả."Lục Triêu Dương nhảy qua ngồi sát Khương Nguyệt Lạc choàng tay qua vai của cậu ấy "Thôi mà. Ai ai cũng phải có lần đầu tiên hết. Vậy là...tao với mày lại lần đầu tiên của nhau nữa rồi nhỉ."

"Oẹ..." Lưu Hạ Vũ bịt miệng mình lại, cố tỏ ra là mình ổn

Khương Nguyệt Lạc không còn chối bỏ lời Lục Triêu Dương nói nữa thay vào là nụ cười bất lục cùng với cái lắc đầu không biết nên làm gì.

---

Lớp học"Đây." Cung Thiên Ái để mấy hộp socola lên bàn của Kiều Nhã Tinh "Ăn cho mập luôn đi nhá. Gần valentine rồi nên quà của cậu nhiều gấp đôi luôn đó."Kiều Nhã Tinh mỉm cười nhìn Cung Thiên Ái "Cảm ơn nhé."

"Thế cậu gửi đơn đăng ký chưa?"

Kiều Nhã Tinh nghe xong câu nói của Cung Thiên Ái liền lấy giấy đăng ký trong balo ra, nhìn vào ô chữ ký phụ huynh chưa được ký.

"Ngày mai là hạn cuối rồi đây. Cậu có cần mình nói với mẹ cậu giúp không?"

Kiều Nhã Tinh nhìn Cung Thiên Ái lắc đầu rồi nhìn vào tờ giấy thở dài, cầm bút lên ký vào ô chữ ký phụ huynh trên tờ giấy đó "Mình nhớ mang máng là như này."

"Cậu...làm thật hả?"

"Ký thì cũng ký rồi. Đó là điều mình muốn mà."Cung Thiên Ái nhìn Kiều Nhã Tinh với vẻ mặt lo lắng.

---

Ra về Khương Nguyệt Lạc lén lút đi tới phòng máy tính, tránh mặt những thầy cô mới vào được phòng máy tính. Vừa vào thì cấu thấy có một màn hình đang mở, cậu định bật đèn lên thi..

"Grừ..."

"Vãi!!"

"Nhìn tao giống ma lắm hả?"

"Tao chỉ giật mình thôi. Mà mày ở đây làm gì thế? Sao đi đâu tao cũng tao cũng thấy mày vậy?"

"Đoán xem. Tao biết hiện tại tao với mày có chung suy nghĩ. Tới mua vé concert, đúng chứ?"

Cung Thiên Ái đi tới máy tinh đang mở rồi ngồi xuống theo sau là Khương Nguyệt Lạc, cậu ngôi ghế bên cạnh "Người như cậu mà cũng đu idol sao!?"

"Không phải tao. Mà là tao mua giúp Tinh Tinh."

"Gì!?"

"Đừng có ngạc nhiên vậy. Còn 4 phút nữa là bán vé đó."

"Nhưng sao lại không mở đèn."

"Tao với mày đã tới lén rồi. Nếu mà mở đèn thì sẽ bị phát hiện đó. Tao không muốn Tinh Tinh lại nhận hết tội về cậu ấy đâu, nếu mẹ cậu ấy biết chuyện thì cậu chết chắc."

"Sao cậu ấy lại không nói cho mẹ cậu ấy biết."

"Mẹ cậu ấy không muốn cậu bị sao nhãng việc học. Mẹ cậu ấy chỉ biết cậu ấy học giỏi, ngoan ngoãn. Nếu biết cậu ấy nhảy nhót, hò hét concert thì có khi mẹ cậu ấy hét to hơn cậu ấy đấy. Cấu ấy nói...trước đây mẹ cậu ấy luôn thích những thứ mà cậu ấy chọn, mọi thứ mà cậu ấy làm. Rồi khi lớn lên bà ấy càng kỳ vọng vào cậu ấy hơn. Nhưng tao thấy...không phải có mình mẹ cậu ấy có suy nghĩ vậy. Ngay cả tao cũng kỳ vọng vào cậu ấy nhưng,,,là kỳ vào vọng những thứ cậu thật sự muốn thực hiện."


"Tao thấy...mày có lẽ một người khá là quan trọng với cậu ấy. Cậu ấy chuyện gì cũng nói với mày."

"Cậu ấy cũng quan trọng đối với tao."

"Cung Thiên Ái...mày-"

"Tới giờ rồi, tới giờ rồi."

"Thế mày mau nhanh vào đi."

"Đang vào đây, đang vào đây."

Trên màn hình máy tính hiển thị web sập, Khương Nguyệt Lạc cùng với Cung Thiên Ái đơ người nhìn máy tính, đã ẩn thử lại muốn liệt cả bàn phím nhưng lại chẳng thể nào vào được.


"Ôi trời...cứ đà này thì sẽ hết vé mất thôi."

"Thật sự không còn cách khác sao..."Khương Nguyệt Lạc suy nghĩ một hồi liền nghĩ đến một nơi liền kéo Cung Thiên Ái đứng dậy

"Gì...gì vậy!?"

"Đi."

"Đi đâu."

"Cứ đi rồi biết."

---

Cửa hàng tiện lợi

"Web sập rồi ạ"


"Dạ!?" Khương Nguyệt Lạc và Cung Thiên Ái đồng thanh

"Thử lại lần nữa được không ạ!?"

"Đây là lần thứ 10 rồi ạ."

"Vậy không sao cũng được ạ. Đi thôi Cung Thiên Ái. Cảm ơn ạ."Khương Nguyệt Lạc đẩy Cung Thiên Ái ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cung Thiên Ái ngồi sụp xuống

"Hết hy vọng rồi sao!?"

"Biết sao giờ... Tao xin lỗi mày nha."

"Đâu phải lỗi tại mày mà mày phải xin lỗi. Lỗi là do web nó sập."

"Thôi thì để lần sau vậy. Về nhá."

"Ùm." Cung Thiên Ái đứng dậy

Cả hai cùng thở dài định rời đi thi người bán hàng trong cửa hàng tiện lợi kêu họ thì hai người khựng lại "Hai em ơi, ba vé đúng không? Được rồi nè."

Cả hai mừng ra mặt chạy vào check lại cho chắc thì thấy đã đặt vé thành công, họ vui mừng không nói nên lời.


---

Sáng hôm sau vì dậy muộn đi học trễ, họ đã bị phạt chạy xung quanh sân.

"Mày còn mấy vòng nữa Nguyệt Lạc."

"Vòng cuối rồi."

"Tao thì còn 5 vòng nữa."

"Vậy thì cố lên nhá." Khương Nguyệt Lạc chạy vượt mặt Cung Thiên Ái

"Này!! Mày không chạy phụ tao à...Nguyệt Lạc." Cung Thiên Ái tăng tốc đuổi theo Khương Nguyệt Lạc

---

Lớp học

"Này!! Mày thua rồi đến lượt tao Hạ Vũ." Lục Triêu Dương vừa cầm cái máy chơi game thì bị Kiều Nhã Tinh tịch thu

"Hai cậu đừng mãi chơi game nữa, gần kiểm tra rồi đấy, mau học bài đi."

"Ôi thôi nào...Tinh Tinh."

"Đi-học-bài-nhanh."

"Rồi rồi, học bài nhanh thôi." Lục Triêu Dương thúc nhẹ cánh tay của Lưu Hạ Vũ

"Ờ."

Cả hai vừa định về chỗ thì Khương Nguyệt Lạc với Cung Thiên Ái bước vào thu hút ánh nhìn của Lưu Hạ Vũ "Sao hai người này lại cùng nhau đến vậy? Vừa làm gì thế? Sao lại ra bộ dạng vậy."

"Tập thể dục." Cung Thiên Ái ngôi vào chỗ của mình. Khương Nguyệt Lạc cũng lặng lẽ đi về chỗ của mình

Lục Triêu Dương với Kiều Nhã Tinh nhìn nhau rồi nhìn về phía hai người họ, Lục Triêu Dương thì nhìn Khương Nguyệt Lạc còn Kiều Nhã Tinh thì nhìn Cung Thiên Ái

"Hai cậu ấy có gian tình chắc luôn." Lưu Hạ Vũ phán một cậu mà khiên cho Lục Triêu Dương và Kiều Nhã Tinh phải nhìn về phía hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#boylove