Chương 3

"Alo. Hôm nay anh rảnh đấy. Mình đi ăn không?" Lưu Hạ Vũ đang nghe điện thoại thì có người vỗ nhẹ lên vai khiên cậu quay lại.

Cậu vừa quay lại thì hứng nguyên ly nước lên mặt "Sao bảo hôm nay đi ăn với gia đình cơ mà. Mày đúng là đứa khốn như lời đồn."

"A-" Lưu Hạ Vũ định giải thích thì cậu lại bị ăn thêm một ly nữa.Tách

"Chụp được rồi chứ?' Cô nàng quay qua nhìn cô bạn đang cầm điện thoại chụp đứng cách đó không xa.

"Vâng."

Cô nàng tiến tới chỗ cô bạn kia cầm lấy điện thoại, đưa tiền vào tay cô bạn kia "Cảm ơn nha. Tiền nước cùng với tiền bo vì đã chụp ảnh giúp tôi." rồi cô nàng hiên ngang bước đi.

Lưu Hạ Vũ quay qua nhìn cô bạn, cô bạn cũng không vừa chạm mắt với cậu ấy.

---

Ting

Khương Nguyệt Lạc đang dọn về thì điện thoại của cậu đột nhiên sáng lên, cậu dọn đồ bỏ vào balo xong thì mở điện thoại lên thì thấy mình đã được add vào group bí mật.

[ Lục Triêu Dương "Welcome bạn Nguyệt Lạc nha mọi người"Cung Thiên Ái "Khương Nguyệt Lạc tính là bạn mày rồi hả?"Lưu Hạ Vũ "Cảm ơn Thiên Ái đã hỏi thay tao. Tao đùa nhé *@Lune" ]

(*)Lune là id wechat của Khương Nguyệt lạc

Khương Nguyệt Lạc nhìn vào những tin nhắn trong group mà bất giác mỉm cười cho đến khi cậu nghe được sự bàn tàn ngoài hành lang thì nụ cười trên môi của câu lúc nãy đã biến mất.

"Bà thấy hình anh Triêu Dương đăng chưa? Người gì mà đẹp trai quá trời. Mà bà có để ý cái người con trai hay ở cùng anh Triêu Dương dạo này không? Không phải anh Hạ Vũ đâu."

"Có phải cái người trông rụt rè không?"

"Ùm, người đó đó."

"Cũng thấy. Ai thế?"

"Không biết nhưng có vẻ không hợp với nhau anh ấy lắm. Anh ấy kiểu không có hào quang ấy."

"Ờ...thật."

"Nhóm anh chị ấy nổi mà. Ai ai cũng muốn làm bạn."

"Biết vậy...đã không cho cậu ta wechat." Khương Nguyệt Lạc tắt màn hình điện đi, thấy họ đã đi xa liền đeo balo rồi rời khỏi lớp.

---

"Alo bà. Vâng, con đang trên đường về đây ạ. Chào bà ạ."

"Nguyệt Lạc."

Khương Nguyệt Lạc mới vừa từ xe bus bước xuống trạm thì có người kêu cậu, cậu quay người cậu thì ngạc nhiên.

"Lâu rồi gặp nhỉ."

Khương Nguyệt Lạc ngó lơ cậu ta, quay đầu bước đi.

"Này, đi đâu mà vội thế?" Cậu ta định đuổi theo Khương Nguyệt Lạc nhưng chuyến xe bus của cậu cần đi đã đến nên cậu không đuổi theo Khương Nguyệt Lạc mà đi lên xe bus "Chúng ta rồi sẽ gặp lại."

---

"Về nhà đúng giờ cơm luôn. Mũi cháu cũng thính phết đấy." Khương Nguyệt Lạc đi lại ôm bà từ phía sau, đầu thì tựa vào vai của bà.

"Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu không ăn đâu. Cháu vừa ăn vặt với bạn rồi ạ."

"Bạn?" Bà ngưng khoáy nồi canh quay qua nhìn cậu "Cháu của bà có bạn rồi sao. Lần sau mời họ tới ăn cơm nhá nếu qua đêm thì càng tốt."

"Bà ơi, chắc họ không đến đâu. Với lại...cháu cũng không biết là bạn hay chưa nữa."

Bà nhìn Khương Nguyệt Lạc mà mỉm cười nhẹ, đưa hai bàn tay nâng nhẹ cầm của Khương Nguyệt Lạc "Nguyệt Nguyệt của bà chắc mệt lắm rồi nhỉ? Không ăn cũng được. Cháu lên thay đồ rồi nghỉ ngơi đi."

"Bà ăn cơm một mình đừng khóc nhé."

"Ôi trời, thằng cháu tôi...nhanh mà đi tắm thay đồ đi."

"Vâng vâng. Cháu đi đây." Khương Nguyệt Lạc hôn vào má của bà rồi chay lên lầu. Bà nhìn theo Khương Nguyệt Lạc mà mỉm cười.

Tới phòng, Khương Nguyệt Lạc mở của bước vào, cậu bỏ balo xuống sàn, đem điện thoại ném lên giường rồi ngã lưng xuống giường nhìn vào hư không nhớ về cuộc gặp mặt của cậu và cậu bạn lúc nãy...cậu cứ thế chìm vào ký ức của ba năm trước.

3 năm trước

Ào...

"Này tụi mày...đứa trẻ không có cha mẹ đến rồi kìa."

Cả lớp vì lời nói đó cùng với hình ảnh cậu bước vào lớp bị xô nước để trên cửa đổ xuống. Bọn họ cứ thế cười nhạo cậu, chẳng ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ cậu. Khi cậu phản khán lại thì cậu bị bọn họ đánh, khi đó không lúc nào mà trên cơ thể cậu không có vết thương hay vết bầm.

Lúc đó cậu không dám nói cho bà biết, nếu bà biết bà sẽ thương xót cho cậu cũng không nói cho giáo viên bởi vì cậu sợ, gia thế của gia đình của bọn họ cao hơn cậu nên cậu chỉ dám một mình chịu đựng những nổi đau đó. Đến khi cậu có một người bạn chính thức...

"Mau dừng lại đi Đông Tiết. Tao xin mày mà...!!"


Hiện tại

Những câu nói trong quá khứ cùng câu chuyện ở quá khứ cứ thế chảy trong đầu cậu mãi. Những điều trong quá khứ đã làm cho cậu ám ảnh bóng tối, khi ngủ cậu chỉ có thể ngủ mở đèn nếu tắt đèn thì cậu sẽ gặp ác mộng rất khó để thoát ra.

---

Phòng nghệ thuật

"Đây. Của mày." Cung Thiên Ái đẩy một đống bánh kẹo qua cho Lục Triêu Dương còn đưa một vài cái cho Lưu Hạ Vũ "Còn của mày đây, Hạ Vũ."

"Tao bắt đầu tò mò ai là người khởi xướng cái trào lưu gửi quà này rồi đó. Bình thường tao chỉ thấy gửi quà cho idol kiểu vầy. Mày từng thấy chưa, Khương Nguyệt Lạc?"

"À...thật ra tao-"

"Mày không biết đâu, sáng sớm tao tới phòng bí mật thì đã thấy một đống quà nằm trong hòm thư rồi. Của thằng Triêu Dương là nhiều nhất đó. Có sức hút đến mức nào mà không dám đưa tận tay làm cái hòm thư chứa không nổi mà trào hết ra ngoài. Nhiêu đây là chưa hết của mày đâu Triêu Dương ạ."

"Cảm ơn đã quá khen."

"Ôi trời...em nào lại tặng pizza cho tao thế này!!"Miếng pizza bên chỗ của Lưu Hạ Vũ đã làm Khương Nguyệt Lạc chú ý đến, trên đó chỉ được cắt ra 4 lát.

"Ăn không? Tao lấy miếng này."

"Cho tao nữa." Cung Thiên Ái lấy phần pizza qua chô mình, lấy một miếng đưa cho Kiều Nhã Tinh và một miếng cho mình. Chỉ còn một lát trong hộp, câu ấy đẩy qua cho Lục Triêu Dương.Lục Triêu Dương cầm miếng pizza ấy lên rồi nhìn về phía Khương Nguyệt Lạc "Nguyệt Lạc."

"Hửm!?"

"Ăn cùng tao cũng được đấy. Tao ăn một chút thôi."

"Không sao."

"Thật hả?"

"Ùm..."

Khương Nguyệt Lạc cứ thế nhìn bốn người họ vui đùa...cậu chìm vào bóng tối của riêng mình nhìn họ ở ngoài ánh sáng lung linh kia. Cậu có cảm giác...cậu không thuộc về nhóm này, cậu đáng lẽ ra không nên quen biết họ. Họ chính là những con người mà cậu không nên làm bạn, Lục Triêu Dương lại càng không. Lục Triêu Dương giống như tên của cậu ấy, là ánh mặt trời luôn tỏa sáng dù là đứng ở đâu còn cậu chỉ một mặt trăng luôn lặng lẽ mang đến một màn đêm và... Mặt trăng không bao giờ có thể sáng hơn mặt trời được.

"Được rồi, mọi người. Hôm nay tan học ở đây nhá."

"Vâng."

Khương Nguyệt Lạc đang dọn đồ thì Lục Triêu Dương đứng bên cạnh vỗ nhẹ tay cậu "Thấy sao. Từ nay mày không cần tự mình lên điểm danh nữa đâu."

Khương Nguyệt Lạc gật nhẹ "Sao mày làm được?"

"Tao đã nhờ Tinh Tinh đổi tờ điểm danh cho phông chữ nhỏ đi một chút. Tên của mày sẽ được ở cùng với mọi người. Nếu là người khác làm thì giáo viên chủ nhiệm sẽ không cho đâu nên tao đã nhờ Tinh Tinh vì cậu ấy là lớp trưởng, mày phải cảm ơn Tinh Tinh đấy."

"Vâng, mày lúc nào cũng chỉ Tinh Tinh thôi." Lưu Hạ Vũ ngồi đối diện Lục Triêu Dương mỉa mai cậu "Tao thật chả biết tại sao bây giờ tụi mày vẫn là bạn nữa."

"A a~Đừng có nóng vội bạn tôi ơi."

Khương Nguyệt Lạc nhìn Lưu Hạ Vũ cùng Lục Triêu Dương trêu đùa nhau khiến cậu lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Người như mày mà cũng có bạn sao? Thật nực cười làm sao. Mà...nếu mày có bạn...tao sẽ khiến bạn mày cũng sẽ chịu những nỗi đau tương tự như mày có khi lại hơn mày." Họ lôi cậu vào chỗ vắng sau lại đánh đấm cậu "Mày muốn có bạn lắm phải không? Mồ côi như mày xứng đáng nên sống cô đơn đến chết luôn sẽ tốt hơn đấy."

Những hình ảnh ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu cho đến khi Lục Triêu Dương gọi cậu thì cậu mới hoàn hồn trở lại "Này, mày bị làm sao đấy Nguyệt Lạc."

"Lục Triêu Dương. Thật ra...mày cũng không cần thiết làm vậy cho tao đâu." Sau đó Khương Nguyệt rời đi dù Lục Triêu Dương đã gọi cậu nhiều lần.

"Này!! Nguyệt Lạc, mày đi đâu đấy?"

"Nó bị làm sao đấy?" Lưu Hạ Vũ tò mò hỏi

Lục Triêu Dương nhìn theo bóng lưng rời đi của Khương Nguyệt Lạc

---

Sân thượng

Khương Nguyệt Lạc nằm trên đây nhắm mắt tận hưởng làn gió cùng một ít ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời thì đột nhiên cậu cảm nhận được bước chân của ai đó và bóng của ai đó đã che mất ánh nắng của cậu, câu mở mặt ra thì ngạc nhiên.

"Mày cũng thường lên đây à!?"Khương Nguyệt Lạc bật dậy "Cung Thiên Ái!?"Cung Thiên Ái ngồi xuống bên cạnh Khương Nguyệt Lạc ". Mày nằm như thế không sợ bị bẩn áo hả?"

"Bẩn thì giặc thôi."

"Mày nói cũng đúng. Đâu có cần suy nghĩ nhiều làm gì." Cung Thiên Ái ngã người nằm xuống 

"A~Cuối cùng cũng xóa tan được mọi buồn phiền rồi."

Khương Nguyệt Lạc nhìn Cung Thiên Ái mà mỉm cười. Cung Thiên Ái bật người dậy "Này Nguyệt Lạc...tao thấy...thằng Triêu Dương rất muốn làm bạn với mày đấy. Hôm qua nó đã phải xin Tinh Tinh nhiều lần mới đổi được tờ điểm danh mới cho vì Tinh Tinh mấy bữa nay lịch trình của cậu ấy rất bận rộn với công việc của trường và của lớp nên rất khó để chèn thêm công việc nào khác vào. Từ lúc tao biết Triêu Dương đến giờ, chưa bao giờ tao thấy nó nghiêm túc đến vậy."

Cung Thiên Ái vỗ nhẹ vai cậu sau đó đứng dậy rời đi "Suy nghĩ lại đi nhá."

Khương Nguyệt Lạc nhìn Cung Thiên Ái rời đi rồi lại nhìn lên bầu trời "A~Phải làm sao đây..."

---

"Bà ơi. Cháu đi học đây." Khương Nguyệt Dạ ngồi mang giầy

"Sao hôm nay cháu đi sớm thế. Bình thường cháu đi muộn có bị sao đâu?" Bà từ bếp bước ra

"Thì...giờ bị rồi. Với lại có lẽ chiều nay cháu sẽ về trễ ấy ạ." Khương Nguyệt Lạc đứng dậy "Thưa bà cháu đi."

Khương Nguyệt Lạc mở cửa chạy đi. Bà đứng nhìn theo bóng lưng của cháu mình "Cái thằng bé này, sao hôm nay nó hấp tấp thế không biết."

---
[ Lưu Hạ Vũ "Quán cũ nha. Ai tới sớm nhớ gọi dùm tao như cũ.Cung Thiên Ái "Tới muộn thì khỏi ăn. @Lune phòng Khương Nguyệt Lạc không biết. Tụi mình hẹn ở quán này nha."Gửi định vị quánKhương Nguyệt Lạc "Tao không đi cùng đâu." ]

"Này!! Có thời gian nói chuyện chút không bạn?"

Khương Nguyệt Lạc đang vừa đi vừa nhắn tin vào group thì đột nhiên có người chắn trước trước mặt cậu cùng giọng nói quen thuộc khiến cậu dừng bước ngẩn đầu lên, cậu nhìn cái tên đứng trước mặt mình với ánh mắt vô cùng căm phận "Tao cũng đã chuyển trường rồi. Tao nghĩ ta không có gì để nói nữa."

"Mày chỉ là chuyển trường còn tao thì bị đuổi học."

"Đâu phải có một mình mày bị đuổi. Bạch Đông Tiết, cậu ấy cũng bị đuổi."

"Điều đó là do cậu ta tự mình chuốt lấy."

"Chuyện giữa tao và mày đã kết thúc từ lúc đó rồi."Khương Nguyệt Lạc đi lướt qua thì bị cậu ta kéo mạnh lại "Này!! Mày vội đi đâu chứ?"

"Sao nữa!?"

"Sao nữa hả?" Cậu ta thả balo xuống tiến gần đến Khương Nguyệt Lạc "Tao muốn mày nhớ lại những nắm đấm mà tao đã đánh mày."

Bụp!!

Cậu ta đấm vào má của Khương Nguyệt Lạc khiến cậu ngã xuống đất, cậu ta tiến tới nắm lấy cổ áo của cậu định đánh tiếp thì bị ai đó đá mạnh từ phía sau lăng xuống đất.

"Nguyệt Lac, mày không sao chứ?" Lục Triêu Dương đỡ Khương Nguyệt Lạc đứng dậy

"Thích chõ mũi vào chuyện người lắm à!? Được, tao sẽ cho mày nếm mùi luôn."Cậu ta lao tới xô ngã Lục Triêu Dương đấm cho cậu một phát cho đến khi Lưu Hạ Vũ tới kéo cậu ta ra khỏi Lục Triêu Dương rồi quăng cậu ta ra xa "Làm cái gì thế hả?"

"Thằng khốn." Lục Triêu Dương lao tới chỗ cậu ta vung nắm đấm nhưng khi nghe Khương Nguyệt Lạc gọi tên cậu thì cậu khựng lại quay đầu lại nhìn cậu ấy, vì mất tập trung nên bị cậu ta đẩy ra.

Kiều Nhã Tinh chạy tới "Cậu không sao chứ Triêu Dương."

Nhã Tinh đỡ Triêu Dương đứng dậy. Từ xa có hai tên chạy lại gọi tên của cậu ta thì cả bọn có linh cảm không tốt.

Khương Nguyệt Lạc quay đầu lại vỗ nhẹ tay Cung Thiên Ái "Mày với Kiều Nhã Tinh chạy trước đi."

"Này!! Tao đếm tới ba thì bắt đầu nha. Một...hai...ba...chạy!!"

Cả bọn cứ thế xách balo chạy chỉ còn Lưu Hạ Vũ đứng đó định nhào lên rồi khưng lại "Vãi, chạy à!? Tao tưởng chiến chứ?" Cậu cũng quay đầu chạy theo mọi người "Đợi với."

Cậu ta cùng hai tên kia thấy thế đuổi theo. Cả nhóm chạy vào một vách tường trốn ở đó chờ bọn họ đi rồi mới dám thở phào.


"Chó Triêu Dương. Chạy mà không nói."


"Là do mày không hiểu ý tao." Lục Triêu Dương nhìn người ngồi bên cạnh mình "Mày không chứ?"

"Ờ...tao không sao. Nhưng mà điện thoại bị vỡ màn hình rồi." Lục Triêu Dương vỗ nhẹ vai Khương Nguyệt Lạc

"Không sao, ra về tao cùng mày đi sửa. Thiên Ái với Tinh Tinh cả hai cũng ổn chứ."

Cung Thiên Ái nhìn Lục Triêu Dương đưa ngón like còn Kiều Nhã Tinh nhìn cậu gật đầu.

"Vậy là có mình tao thấy có sao!!"

---

Phòng bí mật

"Mày nói cho bọn tao biết bọn nó lại ai được chưa?" Cung Thiên Ái xử lý vết thương trên má cho Khương Nguyệt Lạc

"Bạn cùng trương hồi cấp hai. Từng có chuyện với nhau." Cung Thiên Ái nghe xong nhấn mạnh thuốc sát trùng vào vết thương của Khương Nguyệt Lạc "Ối!!"


"Khỏi khóc đi. Hình phát của mày vì đưa cả bọn vào nguy hiểm đấy."

Khương Nguyệt Lạc nhìn mọi người "Xin lỗi mọi người nhé. Thật sự xin lỗi vì đã làm mọi người phải liền lụy."

"Không sao. Vui mà." Kiều Nhã Tinh ngồi đối diện cậu mỉm cười nói khiến mọi người ngạc nhiên "Thì...vui thật mà. Từ khi sinh ra đến giờ mình chưa chạy trốn ai bao giờ, Tim đập nhanh lắm luôn."

Mọi người bật cười vì lời nói của Kiều Nhã Tinh.

"Thế...sao tụi mày biết tao ở đấy?"

"Thì lúc mày bảo không đi. Nhã Tinh không cho cả bọn ăn. Định tới nhà lôi mày đi luôn." Lưu Hạ Vũ nằm ở ghế sofa bật dậy

"Tụi tao xém gọi cho thầy để xin địa chỉ nhà mày rồi đấy."

"Nếu đến mức đó chắc chắn cả lũ sẽ không được ăn mà được mời phụ huynh luôn đấy. Tao đã nói là tao thấy Nguyệt Lạc đi về lối đó mà."

"Mày nói như mày theo dõi tao thế!?"

"Chỉ là vô tình thôi."

"Nhưng ta đâu có thể đi mà không đích đến được được."

"Tinh Tinh nói đúng đấy. Mày có bị ngu không vậy?"

"Mày đừng có mắng nó. Dù nó có ngu thì nó cũng tìm thấy Khương Nguyệt Lạc mà."

"Ờ, tao tìm thấy đấy. Mày có không?"

"Mãi mới thấy mà đòi."

Khương Nguyệt Lạc dùng ánh mặt rưng rưng nhìn mọi người. Bây giờ...bóng tối ở quanh cậu đang dần biến mất, cái ánh sáng ngay trước mặt cậu đang kéo cậu gần hơn với mọi người. Cậu bây giờ không còn xa cách với mọi người nữa...cậu bây giờ đã tiến gần hơn với mọi người, có lẽ là nhờ người đang ngồi cạnh cậu, Lục Triêu Dương.

"Nếu bây giờ mà ở quán thì mọi chuyện đã khác rồi."

"Để Nguyệt Lạc quyết định đi. Ý cậu sao, Nguyệt Lạc?"Khương Nguyệt Lạc lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đinh lăn xuống má "Mình cứ chill thôi."

"Vậy...trước khi đi, cho xin tấm ảnh đi. Chúng ta vẫn chưa chính thúc có tấm ảnh sáu người đó nha." Lục Triêu Dương lấy máy ảnh ra đưa cho Kiều Nhã Tinh

"Mọi người sẵn sàng nha..." Kiều Nhã Tinh đưa máy ảnh lên

Vào khoảng thời gian cấp ba mà mọi người nói là khoảng thời gian đáng nhớ, được vui với xã hội thu nhỏ gọi là bạn bè. Người nhạt nhòa và vô danh như Khương Nguyệt Lạc kể từ giây phút này đã có bạn như mọi người.

"Này Hạ Vũ cái đầu mày đâu rồi. Hạ nhẹ xuống chút đi."

"Rồi rồi."

Vì Lưu Hạ Vũ hạ mình xuống nên Khương Nguyệt Lạc nhích người lại vô tình đụng phải Lục Triêu Dương nhưng cậu ấy lại không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

Và cái thứ được gọi là ánh sáng kia...Khương Nguyện Lạc có lẽ đã tiến gần với nó được thêm một chút rồi.

"Được rồi mọi người. Cheese."

"Cheese."

Tách

Khi ảnh được in ra thì Lục Triêu Dương đem tới bảng lưu giữ kỉ niệm ghim nó lên. Khương Nguyệt Lạc tò mò tiến tới xem thì Lục Triêu Dương choàng cổ cậu.

"Này...Tinh Tinh dễ thương thật đấy!? Mày có thấy vậy không?"

"Ùm..." Khương Nguyệt Lạc gật đầu nhẹ

"Thấy cậu ấy dễ thương thôi chứ mày đứng thích cậu ấy nhá. Tao không thích thích cùng người với bạn mình đâu." Lục Triêu Dương vỗ nhe vai Khương Nguyệt Lạc rồi chạy lại chỗ mọi người.

Khương Nguyệt Lạc vẫn đứng đó nhìn tấm ảnh vừa mới chụp thì cậu mới phát hiện ra...ánh mắt của Lục Triêu Dương không nhìn vào máy ảnh mà là nhìn người ngồi trước mặt cậu ấy, Kiều Nhã Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#boylove