Chương 2
Khi định hình lại mọi chuyện Lục Triêu Dương kéo Khương Nguyệt Lạc cùng đứng lên "Mày có sao không?"
"Không...không sao." Khương Nguyệt Lạc đeo balo lên rồi chạy đi.
Lục Triêu Dương nhìn theo bóng lưng của Khương Nguyệt Lạc "Hạ Vũ, mày thấy mặt nó bao giờ chưa?"
Hạ Vũ không để ý đến Lục Triêu Dương, cậu đang bận xin đoạn video vụ chạm môi của Lục Triêu Dương và Khương Nguyệt Lạc "Có gốc rộng hơn không?"
"Có ạ."
"Gốc này này. AirDrop qua đi."
"Thằng này, mày đi với tao." Lục Triêu Dương đi qua kéo cổ Lưu Hạ Vụ rời đi.
---
Phòng âm nhạc
"Vãi!!" Lưu Hạ Vũ nhìn chằm vào video trên điện thoại "Miệng mày rõ chặt luôn."
Lục Triêu Dương ngồi ngay bên cạnh cầm cây chùi trống gõ nhẹ vào đầu Lưu Hạ Vũ "Hạ Vũ!! Mày đừng xem nữa."
"Ui!! Mà...nó là ai nhể? Cướp nụ hôn đầu của bạn tao."
"Hạ Vũ, mày mau xóa video đi."
"Video hay vậy mà đem đi xóa thì tiếc lắm. Mình phải để lại làm kỷ niệm chứ."
"Mày không xóa thì đưa đây ta xóa." Lục Triêu Dương lấn người qua giật lấy điện thoại từ tay Lưu Hạ Vũ nhưng lại bị Lưu Hạ Vũ né được.
"Đưa cho tao cái thằng này."
"Còn lâu ấy."
Trong lúc cả hai giành giật cái điện thoại thì họ phát hiện một hình bóng quen thuộc đang ngồi ngay trong gốc, họ bỗng khựng lại. Lưu Hạ Vũ đem hình ảnh cậu bạn ban nãy cướp đi nụ hôn đầu của bạn mình đem đi so sánh với cái người ở ngay trước mặt mình "Ôi vãi!!"
Giọng nói của Lưu Hạ Vũ lớn đến mất khiến mọi tập trung của mọi người đều hướng về cậu và Lục Triêu Dương. Khi định hình lại mọi chuyện thì Lưu Hạ Vũ cười gượng nhìn mọi người xung quanh sau đó quay qua thì thầm với Lục Triêu Dương "Hey...đó chẳng phải là cậu bạn ban nãy sao? Nó học chung lớp với mình à?"
"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Nhưng mà...mày đừng có đánh trống lảng, lo liệu mà xóa cái video đó đi."
"Ờ...tao biết rồi." Lưu Hạ Vũ ngồi ngay ngắn lại chú tâm lên bục giảng còn Lục Triêu Dương, ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào Khương Nguyệt Lạc.
---
Khương Nguyệt Lạc đang dọn đồ chuẩn bị rời đi thì đúng lúc cậu quay đầu lại "Mẹ nó!"Lục Triêu Dương đã lẳng lặn qua chỗ cậu từ bao giờ "Học sinh mới à?"Khương Nguyệt Lạc định lại tinh thần "Thật ra...tao chỉ mới chuyển vào lớp mày học kỳ này."
"Thật hả?"
Khương Nguyệt Lạc nhìn Lục Triêu Dương gật đầu nhẹ cho đến khi giáo viên điểm danh nhưng lại không có tên cậu thì Lục Triêu Dương quay qua nhìn cậu "Ơ? Sao mày bảo mình học chung lớp mà. Sao không thấy điểm danh."
Cho đến khi giáo viên không chú ý, Khương Nguyệt Lạc đứng dậy đi lên giở cuốn sổ điểm danh ra trang cuối tự lấy bút đánh giấu vào tên mình rồi đi về lại chỗ của mình trước sự ngỡ ngàng của Lục Triêu Dương
"Lạ thật. Tại sao tao chưa từng thấy mặt mày chứ?"
"Cũng không lạ đâu. Bình thường tao cũng không giao du với ai. Ở một mình cũng thỏa mái rồi."
Lục Triêu Dương chìm trong im lặng một chút sau đó quay qua nhìn Khương Nguyệt Lạc khiến cậu giật mình "Gì!?"
"Không ổn đâu. Tin tao. Nếu mày không có bạn...thì làm bạn với tao cũng được. Hoặc không thì...tao sẽ làm cho mọi người biết đến mày."
Trước lời nói của Lục Triêu Dương, Khương Nguyệt Lạc không quan tâm, cậu ngó lơ đi chỗ khác khiến Lục Triêu Dương nhếch mép lên cười sau đó bật dậy "Mọi người."
Khiến Khương Nguyệt Lạc cùng mọi người ngạc nhiên, giật mình "Em làm sao thế, Lục Triêu Dương?"
"Em đây chỉ muốn mọi người làm quen với-" Lục Triêu Dương vừa quay người đưa tay giới thiệu Khương Nguyệt Lạc thì chẳng thấy cậu đâu nữa "Ơ!?"
Và cứ thế, mỗi khi đến tiết học nào mà giáo viên quên điểm danh Khương Nguyệt Lạc thì Lục Triêu Dương đều nhắc "Thưa cô, cô quên điểm danh Khương Nguyệt Lạc rồi ạ."
Hay những lúc phòng thay đồ thể chất chỉ còn một mình cậu nhưng thầy giám thị lại tưởng không còn ai mà tắt đèn thì Lục Triêu Dương xuất hiện nhắc nhở "Thầy ơi, sao thầy lại tắt điện? Bạn em vẫn còn ở trong này mà ạ."
Lần đầu tiên trong tiết thể chất mà cậu đụng được cái vạch đích cũng là nhờ Lục Triêu Dương là người cầm dây kéo ra cho cậu. Trong lớp các bạn nô đùa ném giấy vô tình lại trúng cậu, Lục Triêu Dương thấy vậy liền cầm cục giấy lên ném lại bọn họ "Này, bọn mày chơi cái trò gì vậy?
Những điều đó khiến cho Khương Nguyệt lạc vô thức mỉm cười.
---
"Hey...mày vẽ phong cảnh đẹp đấy." Lục Triêu Dương lại bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Khương Nguyệt Lạc khiến cậu giật mình mà quay qua nhìn "Có muốn giúp tao vẽ background không? Tao chuẩn bị tham gia một cuộc thi vẽ đấy."
"Không."
"Trả lời tỉnh bơ vậy luôn."
"Này, hỏi thật nhé. Tại sao lại-"
"Tại sao tao lại tiếp cận mày, đúng không?"
"Ừ." Khương Nguyệt Lạc gật đầu nhẹ
Lục Triêu Dương chìm trong suy nghĩ một hồi liền quay qua đối mặt với Khương Nguyệt Lạc "Có thể là vì...mày là nụ hôn đầu của tao chăng."
Câu nói của Lục Triêu Dương khiến Khương Nguyệt Lạc đơ không nói nên lời.
"Đùa thôi. Mặt mày căng dữ vậy, thả lỏng ra đi nào."
Khương Nguyệt Lạc thở dài, Lục Triêu Dương nhìn cậu rồi mỉm cười "Mày không vô danh đâu. Đối với tao, tao coi mày là...nhân vật bí ẩn vậy."
"Hả!?"
"Sao!? Nhân vật bí ẩn lúc nào cũng quan trọng đấy."
"..."
"Tao thật sự muốn làm bạn với mày."
"Thật hả?"
"Sao lại không."
"..."
---
Vẫn là buổi sáng như mỗi ngày, Khương Nguyệt Lạc vẫn tự tin lướt ngang qua nơi thầy giám thi phạt những học sinh đi trễ nhưng sáng hôm nay lại khác...
"Hey...Khương Nguyệt Lạc." Chỉ vì lần gọi tên này của Lục Triêu Dương mà cậu bị phạt chạy quanh sân trường.
"Lần đầu bị phạt hả?"
"Bình thương thầy không nhìn thấy tao."
"Vậy là hai ta lại là lần đầu của nhau nữa rồi."
"Mày thôi nói chuyện lần đầu của nhau đi được không?"
Lục Triêu Dương lắc đầu cười "Mày chạy chậm thật đó, còn năm vòng nữa đúng không? Tao chạy sắp xong rồi, để tao chạy cùng mày. Nào."
"Có ổn không đấy."
"Mày đừng coi thường tao, tao đây dư sức chạy thêm mười vòng nữa đấy." Sau đó Lục Triêu Dương chạy vượt mặt Khương Nguyệt Lạc
"Ý là chuyện làm bạn với mày ấy." Trong khi Khương Nguyệt Lạc nói rất nhỏ nhưng Lục Triêu Dương lại nghe thấy, cậu quay người lại mỉm cười với Khương Nguyệt Lạc
"Chạy xong, tao sẽ đưa mày tới một nơi." Có lẽ vì Lục Triêu Dương quay người lại ngược hướng với ánh nắng mặt trời nên khi nhìn chính diện Khương Nguyệt Lạc thấy cậu ấy tỏa sáng như hòa làm một với mặt trời.
"Trên người cậu ta đúng là có gắn ánh đèn spotlight." Khi cậu định hình lại câu nói của Lục Triêu Dương thì "Nơi nào cơ?"
---
Đằng sau phòng thể chất có một nhà kho, Lục Triêu Dương đưa Khương Nguyệt Lạc đến đó "Đây. Nơi mà tao nói."
Lục Triêu Dương đẩy cửa bước vào, theo sau là Khương Nguyệt Lạc "Mọi người, đây là bạn mới của tao." Cậu choàng tay qua vai của Khương Nguyệt Lạc "Tên Khương Nguyệt Lạc."
Khi nghe thấy Lục Triêu Dương giới thiệu Khương Nguyệt Lạc thì Kiều Nhã Tinh dừng bút ghi ngẩn đầu lên "Ơ, Nguyệt Lạc."
Khương Nguyệt Lạc quay qua nhìn Kiều Nhã Tinh thì thấy cậu ấy nhìn cậu mỉm cười vẫy tay, cậu chỉ gật nhẹ để chào lại cậu ấy.
"Tinh Tinh cũng biết Khương Nguyệt Lạc à?"
"Cậu ấy là người hôm qua trên lớp phụ mình bưng chồng sách đến thư viện lúc đi về."
"Vậy thì tốt rồi." Lục Triêu Dương chỉ tay vào cái người đang nằm trên ghế sofa chơi game "Thằng này là Lưu Hạ Vũ."
Nhưng do Lưu Hạ Vũ đang đeo tai nghe nên không nghe thấy Lục Triêu Dương nói. Lục Triêu Dương thấy thế cầm đại cái gì đó ở ngay trên bàn ném về phía Lưu Hạ Vũ khiến cậu ta bật dậy
"Ui...đau nha."
Lục Triêu Dương hất cái đầu về phía người đứng cạnh mình, Lưu Hạ Vũ hiểu ý nên cậu tháo tai nghe xuống "Chào...tao là Lưu Hạ Vũ."
"Đây là Khương Nguyệt Lạc. Thằng Hạ Vũ cũng thi vẽ với tao đấy. Lúc rảnh thì nó trốn đến đây để ngủ. Còn Tinh Tinh, lúc rảnh cậu ấy sẽ đến đây để giải bài tập."
"Đúng vậy. Mình muốn giữ cái top của trường."
"Còn người này là Cung Thiên Ái. Lúc rảnh cậu ấy đến để... Ờ, thật ra thì tao cũng chả biết mày thường đến đây để làm gì nữa." Lục Triêu Dương ngồi ngay cạnh Cung Thiên Ái
"Mày cũng không cần biết tao đến đây làm gì đâu."
"Ok...Mà này, Khương Nguyệt Lạc. Lúc rảnh mày cứ đến đây nhá. Chìa khóa ở chỗ tao. Ban đầu nó chỉ là một căn nhà kho nhưng nó đã được các tiền bối tu sửa lại và lúc ra trường họ đã tin tưởng và nhượng lại cho tao rồi đấy."
"Là vì mày thường xuyên đến đây quậy mấy anh chị ấy thì có."
"Mày lại phá tao."
"Trước đây tên này nghịch lắm. Nó cứ canh đúng lúc các anh chị đang bí mật làm gì đó trong này là nó chạy tới làm phiền."
"Này nhá...nếu không phải tao thường xuyên đến đây làm phiền họ thì chắc gì giờ tụi mày đã có chỗ riêng tư như bây giờ."
"Ok. Mày nói gì cũng đúng cả, không cãi lại mày." Cung Thiên Ái từ đang nói chuyện với Lục Triêu Dương chuyển sang đối mặt với Khương Nguyệt Lạc "Mà mày ở đâu đến thế? Sao tao chưa từng thấy mày bao giờ?"
Khương Nguyệt Lạc rụt rè ngồi đối diện bọn họ. Lục Triêu Dương thấy thế liền thúc nhẹ tay Cung Thiên Ái "Ờ, ờ...mày tên Khương Nguyệt Lạc đúng chứ?"
Khương Nguyệt Lạc vừa gật đầu thì Lưu Hạ Vũ đã chen vào "Khương Nguyệt Lạc? Tên mày có nghĩa là gì vậy? Độc lạ phết."
Cung Thiên Ái cười khinh quay người lại "Tên mày thì thường quá, Hạ Vũ."
"Sao...tên tao thì có gì lạ cơ chứ. Nó có nghĩa lắm đó nha. Vì tao sinh vào mùa hạ nhưng ngày tao sinh lại mưa nên tao mới có cái tên là Hạ Vũ đấy nhá."
Cung Thiên Ái nhún nhẹ vai. Khương Nguyệt Lạc nhìn mọi người mỉm cười "Nguyệt Lạc trong Nguyệt Lạc Sâm Hoành có nghĩa là trăng xuống thấp, sao Sâm chiếu ngang chỉ trời sắp sáng."
"Vậy tên của mày cũng mang nghĩa giống tao à!? Tên tao cũng mang nghĩa mặt trời mọc đấy."Cung Thiên Ái vỗ nhẹ lên đầu Lục Triêu Dương "Tao xin lỗi thay sự ngốc nghếch của nó nha, Khương Nguyệt lạc. Này Triêu Dương, tên của mày có chữ Dương có nghĩa là mặt trời còn Khương Nguyệt Lạc có chữ Nguyệt có nghĩa là mặt trăng với lại trời sắp sáng với mặt trời mọc thì giống nhau ở chỗ nào vậy?"
"Vậy hả!? Mày thông minh đấy Thiên Ái."
"Là do mày ngu nên mới không biết tên mày và cậu ấy khác nhau."
"Này...tao cũng đâu có tệ đến thế!!"
Lưu Hạ Vũ mỉm cười lắc đầu rồi nằm xuống đeo tai nghe chơi game tiếp. Kiều Nhã Tinh nhìn Lục Triêu Dương và Cung Thiên Ái chọc nhau mà bất giác cười theo. Khương Nguyệt Lạc ngồi đối diện họ, âm thầm quan sát họ, thật ra cậu đã quen với việc ở một mình. Nhưng đôi khi có người ở cùng cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top