Chương 1

Có người từng nói rằng ưu điểm của màu hè là ngày sẽ dài hơn đêm. Làm cho con người có thể làm được nhiều thứ hơn...

"Được rồi, dọn đồ đi. Thầy có thành tích của mỗi người rồi."

Nhưng điều đó có lẽ không áp dụng được đối với người không có thân phận như Khương Nguyệt Lạc.

"Thầy ơi." Cậu chạy tới chỗ thầy đang gom đồ chuẩn bị rời đi "Em là Khương Nguyệt Lạc ạ"

Thầy đảo mắt nhìn Nguyệt Lạc một chút liền mở miệng chào cậu còn đưa tay định bắt tay với cậu nhưng Nguyệt Lạc lại từ chối cái bắt tay ấy "Không phải ạ, thưa thầy. Thầy chưa ghi điểm cho em ạ."

Thầy lấy danh sách ra dò từ trên xuống dưới "Đâu có tên em đâu, Khương Nguyệt Lạc."

"À dạ...là trang cuối cùng của danh sách ạ."

Thầy lật bảng danh sách lại liền thấy chỉ có đúng tên của cậu là nằm ở trang giấy cuối cùng, cứ thế thầy nhìn mặt cậu gượng cười.

Vì dù là ngày hay đêm, mùa hè hay mùa đông. Khương Nguyệt Lạc vẫn không nằm trong tầm mắt của ai hết. Trong khoảng thời gian cấp ba mà ai cũng nói là khoảng thời gian đáng nhớ, được vui đùa với một xã hội thu nhỏ hay còn gọi là bạn bè nhưng Nguyệt Lạc lại thành người nhạt nhòa và vô danh. Cho đến khi...va chạm với cậu ta.

---

"Một...hai...ba..."

"Sao đây mấy đứa? Lúc nào cũng là mấy gương mặt đi trễ này."

Khương Nguyệt Lạc cứ thế đi lướt qua vì chẳng mấy ai để tâm đến cậu, cậu mới chuyển đến ngôi trường Nhất Trung này được một kỳ. Nhưng dù Nguyệt Lạc vô danh trong ánh mắt người khác, cậu lại thấy vui khi được sống lẳng lặng và đơn giản thế này. Nguyệt Lạc vừa ngồi vào chỗ thì có nam sinh chạy kẹt ngay cửa vào lớp thu hút ánh nhìn của cậu

"Tao tới trước nha. Mày làm bài tập cho tao đi."

Đó là Lục Triêu Dương, nam khôi top đầu của trường. Người như thể có ánh đèn spotlight soi sáng mọi lúc mọi nơi. Vừa giỏi, vừa đẹp trai, bạn trai quốc dân của các bạn nữ trong trường.

"Mày nhìn tay tao đặt trên tường đi. Tao tới trước."

Còn người mới chạy đến cùng Lục Triêu Dương là Lưu Hạ Vũ, chủ nhân phong cách đẹp trai, siêu giàu. Có lời đồn rằng Bạch Cửu Đông chưa từng quen ai nghiêm túc cả.Hai người họ lúc nào cũng dính với nhau. Một cô gái vừa đến đá ngã hai người họ rồi ngang nhiên bước vào "Bọn mày cãi nhau gì mà lắm thế. Vẫn là bài của tao mà. Có chép không đây?"

Cậu ngồi vào chỗ của mình, hai người họ nhìn nhau rồi từ từ đứng dậy đi tới chỗ của cậu ấy "Chép ạ."

Đó là Cung Thiên Ái, bạn nữ can đảm nhất trường. Đến mức đàn anh còn phải sợ cậu ấy.Bọn họ là người đỉnh nhất trường đang học cùng lớp với Khương Nguyệt Lạc. Nhưng ba người họ là chưa đủ...

"Chào mọi người buổi sáng tốt lành." Chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoáng qua tai nhưng lại khiến cho cả lớp cùng bộ ba kia quay qua nhìn.

Thành viên cuối cùng của nhóm họ, Kiều Nhã Tinh. Cậu ấy là hoa khôi trường siêu hoàn hảo...nhà giàu, học giỏi, thể thao cũng cừ, và còn là một ngôi sao làm tâm điểm của nhiều người nhưng lúc nào cũng bị Cung Thiên Ái ngáng đường.

---

Kiều Nhã Tinh vừa ném trái bóng vào rổ thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Lục Triêu Dương cùng Lưu Hạ Vũ ở ngồi ngoài sân cổ vũ dù cho Kiều Nhã Tinh với Cung Thiên Ái trên sân dù chỉ là trận đấu giao hữu giữa hai lớp.

"Giỏi lắm, Tinh Tinh." Vừa dứt câu thì Lục Triêu Dương bị Lưu Hạ Vũ thúc nhẹ bên tay

"Hơi lố rồi đấy."

"Mày làm sao. Bạn thắng thì phải chúc mừng bạn chứ."

Lưu Hạ Vũ nghe xong cười khinh "Bạn?"

Lục Triêu Dương nhẹ nhàng gục đầu rồi thả nhẹ một chữ ờ...

Lưu Hạ Vũ chấp tay cuối người nghiên về phía Lục Triêu Dương "Vậy tao cầu cho mày làm bạn với cậu ấy mãi vậy."

Lục Triêu Dương thúc lại Lưu Hạ Vũ "Thằng chó này."

Cung Thiên Ái cùng Kiều Nhã Tinh rời sân cầm lấy đồ rồi đi ra khỏi phòng thể chất. Lục Triêu Dương thấy vậy kéo Lưu Hạ Vũ chạy theo hai người họ.

Vừa đuổi kịp, Lục Triêu Dương đưa chai nước ra trước mặt Kiều Nhã Tinh "Nè, mình mua cho cậu đấy."

Nhưng lại bị Cung Thiên Ái cầm lấy "Cảm ơn nhưng vận động viên không uống đồ uống từ người lạ đâu." Rồi cậu đưa bình nước của mình cho Kiều Nhã Tinh, Nhã Tinh mỉm cười cầm lấy.

Lưu Hạ Vũ choàng tay qua cổ Lục Triêu Dương "Hey...Ai là người lạ tao không biết nhưng Triêu Dương đây không phải là bạn trai bí mật của Nhã Tinh chúng ta sao!?"

"Không!! Hai đưa chúng mày chính là người lạ đó."

"Này này này... Tao bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Mày lúc nào cũng dính lấy Nhã Tinh thế này." Lưu Hạ Vũ vừa ngã người về phía Cung Thiên Ái vừa chỉ tay vào mặt cậu ấy "Hay là mày thích..."Cung Thiên Ái quay qua nhìn Kiều Nhã Tinh rồi quay lại đối mắt với Lưu Hạ Vũ

"Mày thích Lục Triêu Dương rồi đúng không?"

Nghe xong câu nói của Lưu Hạ Vũ, Cung Thiên Ái đơ ra mặt "Mày đánh giá cao cậu ta qua rồi đó Hạ Vũ à. Tao chỉ là không muốn bạn tao ở gần những người nguy hiểm như tụi mày thôi."

"Ồ!! Vậy sao..." Lưu Hạ Vũ nhẹ nhàng cầm lấy bình nước từ tay Kiều Nhã Tinh "Cho mình mượn nhá." Đi vòng ra sau lưng Cung Thiên Ái rồi hất từng giọt nước lên người cậu ấy.

"Ui...Thằng Hạ Vũ, mày muốn thế đúng không?" Cung Thiên Ái mở chai nước mình cầm trên tay hất lại vào người Lưu Hạ Vũ. Hai người họ cứ thế trên tay cầm bình nước chai nước chạy xung quanh Lục Triêu Dương và Kiều Nhã Tinh khiến cho nước từng giọt rơi xuống sàn.

"Thôi. Hai câu đừng đùa giỡn nhau nữa."

Kiều Nhã Tinh vừa đụng tay vào Cung Thiên Ái và Lưu Hạ Vũ thì bị trượt chân, vừa hay đúng lúc Khương Nguyệt Lạc vừa đi qua đỡ được nhưng cậu đứng không vững, Lục Triêu Dương thấy thế kéo Kiều Nhã Tinh ra và được Cung Thiên Ái đón lấy thay vào đó cậu ta cùng Khương Nguyệt Lạc ngã xuống sàn. Vô tình hai cánh môi của hai người chạm khẽ vào nhau,cứ thế đôi mắt của hai người họ nhìn chằm chằm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#boylove