.Summer Meltdown yoonhyun

"...dậy nào,sáng rồi"

Yoona mệt mỏi mở mắt, vị đắng nhẹ của sự tiếc nuối đọng lại trên lưỡi. Một giấc mơ lại đang trượt qua trí nhớ của cô. Đó là một giấc mơ màu xanh rực rỡ, đầy tiếng mưa, ngột ngạt và đang bị lấy đi từng mảnh bởi mùa hè bên ngoài cửa sổ.

"...unnie..."

Cô đã thức dậy lâu rồi, từ trước khi mặt trời mọc. Đêm không còn là thời gian để ngủ nữa.

Nóng quá...

Cái nóng im lặng đè nặng, khuấy tan mọi ý nghĩ trong đầu cô thành thứ gì đó mơ hồ rối rắm. Thứ gì đó có liên quan đến giấc mơ đêm qua. Cô nghĩ có một người đã qua đời trong giấc mơ ấy.

Yoona thở dài, mắt mơ màng lướt qua căn phòng nhỏ. Nó vẫn như thế mỗi buổi sáng cô thức dậy. Bốn bức tường vẫn màu vàng nhạt, chiếc chuông gió Keroro xanh lúc nào cũng nhẹ đung đưa.Cả thế giới mơ màng tiếng ve kêu và một ai đó nằm bên cạnh.

Hyun...

Nhắm mắt, cô ôm cô bé lại, rút sâu hơn vào mái tóc mềm. Căn phòng ngủ ngập trong mùa hè đang khiến cô lười biếng hơn bao giờ hết.

Phải chi có mưa...

Cô chỉ muốn để mặc bản thân chìm đắm trong mùi vanilla ngọt dịu.

"Chưa gì mà đã nhớ em rồi sao ?"

Một bàn tay thon vuốt ve cánh tay trần của cô.

Joo Hyun có thể trở nên rất nhẫn tâm, rất ác độc.

Nhưng cô không quan tâm, dù sao nó cũng là sự thật.Thế nên cô chỉ gật đầu, như một đứa trẻ hờn dỗi sẽ gật đầu khi người lớn xin lỗi và dỗ dành nó.

Chuông gió leng keng.

Tiếng ve ngưng lại.

Cô bé ấy cười,giọng cười trong veo như một nốt C nhỏ đọng trong căn phòng thoáng.

Cô đã có thể cười theo, trước khi cái hiện thực rằng hôm nay là thứ hai và cô phải có mặt ở đài truyền hình trong hai tiếng nữa làm nụ cười ấy vụt tắt. Trong một giây cô thoáng nghĩ mình nên trốn, như cô hay làm hồi còn đi học. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất cô nhớ rõ, những lớp học hè ngáy ngủ trong mưa, màu xanh rực chìm dưới tiếng ve, cả thế giới nhìn qua khung kính trong veo, xoay vòng theo hai chữ "thích" và "không thích".

Một ý kiến không tệ.

Có lẽ cô sẽ dẫn Joo Hyun đi ăn kem rồi đi shopping. Cô cũng sẽ tránh được buổi gặp mặt với người phụ nữ xa lạ cô phải gọi là "mẹ" dù Joo Hyun sẽ không vui khi phát hiện ra.

Một ý kiến không tệ chút nào cả.

"Dậy đi. Hôm nay schedule của unnie đặc kín đấy. Đừng hòng trốn" - Một bàn tay nhéo mũi cô -"Unnie đâu còn là con nít nữa" - Cô bé khẽ lắc đầu nhíu mày. Cử chỉ đó làm cô nhớ tới chị của mình, người chị vui vẻ hay cười trước khi bị cuộc hôn nhân thất bại dày vò cho đến phút cuối cùng của cuộc đời.

Cô không nhớ được lần cuối gặp, chị cô trông thế nào và cả hai đã nói những gì.Trí nhớ là một thứ kì quặc.Khi ta đang sống qua giây phút đó,cảnh vật xung quanh là thứ ta không bao giờ để ý đến, ngay cả bản thân giây phút đó cũng không đáng để bận tâm.Cô không nhớ rõ giọng chị ra sao. Nhưng cô lại có thể nhớ từng chi tiết của một buổi chiều hè đỏ rực khi cô đi tập về, chị cô ngồi trong nhà bếp,ăn đĩa spaghetti cá hồi cùng với soup miso và đọc báo.Chị mặc chiếc áo thun cũ hình Daffy Duck của cô,tóc được cột cao.Chén đĩa đã rửa xong.Nhà bếp đã được dọn.Chị cô như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp trong căn bếp ngột ngạt.Hai tháng sau đó,chị qua đời.

Cô đã có thể cứu chị ấy. Nếu cô bớt ích kỷ hơn, không đeo bám mơ ước và chịu nhìn lại gia đình mình một lần. Hoặc đơn giản là nếu cô đừng tồn tại. Vậy thì chị cô có thể vẫn còn sống. Ba cô hay nói thế lúc cô đi thăm ông ở bệnh viện sau khi chị mất. Những lúc tỉnh táo, ông sẽ nắm tay cô thì thầm cay đắng. Những lúc khác cô không thể nào đến gần ông mà chính bản thân không cảm thấy phát điên lên được. Ngay cả mẹ cô, người phụ nữ đã bỏ cả gia đình để đi theo người đàn ông khác cũng quay lại để trách cứ cô về mọi thất bại đã xảy ra trong cuộc đời bà ta.Cô là một sai lầm.Lẽ ra cô không nên có mặt trên cuộc đời này. Đứa con bị cha ruột nghĩ là con của tình nhân. Đứa con hủy hoại cuộc hôn nhân của cha mẹ nó.Lẽ ra bà ta và ba cô phải từ bỏ cô ngay lúc đó.

Joo Hyun đã rất sợ khi nhìn thấy cô,tay rớm máu,đứng giữa đống kính vỡ trong nhà tắm. Cô đã nói nó chỉ là một tai nạn. Cô không giữa được thăng bằng. Đã ngã.

Đó cũng đúng là sự thật thôi. Cô đã ngã. Và hoàn toàn không có sức để đứng dậy.

Cả thế giới đè nặng lên vai.

Joo Hyun lúc ấy chỉ im lặng chăm sóc vết thương cho cô. Vết thương được băng bó, tâm hồn cô vẫn chảy máu. Suốt đêm, cô đã khóc và cô bé ôm cô lại.

Hôm qua Joo Hyun dẫn cô đi thăm mộ chị.Ngôi mộ nhỏ nằm ở vị trí khuất.Cô không nghĩ chị cô sẽ thích ở chỗ này. Joo Hyun bảo năm sau cô nên xin chuyển mộ chị lên khu đất cao hơn.Dưới ánh nắng chói chang oi bức,cô thẩn thờ gật đầu,cảm thấy bàn tay kia khẽ siết chặt tay mình. Mười năm, chỉ có cô buông bàn tay ấy ra, chưa bao giờ có điều ngược lại.

Dạo gần đây cô hay tự hỏi cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu không có cô bé.

Câu trả lời là cô cũng không biết. Khái niệm đó quá xa lạ, cô không tưởng tượng ra được. Ngoài chị cô, Joo Hyun là một phần trong mọi thứ cô làm. Điều gần nhất cô có thể nghĩ ra để so sánh là như một quả bong bóng đầy khí helium. Cô là quả bóng helium và cô bé là sợi dây duy nhất còn lại cột cô lại với thế giới. Một sợi đã đứt, nếu sợi còn lại đứt,quả bóng sẽ bay lên cao,vượt lên trên tất cả. Không thể quay về. Sẽ nổ tung giữa màu xanh rực rỡ của bầu trời mùa hè.

"Hôm nay unnie ít nói quá"- Joo Hyun vuốt ve khuôn mặt cô.

Cô nhắm mắt.

Tiếng ve kêu thật khó chịu.

Căn phòng cũng đang bắt đầu nóng lên.

Những vỉ thuốc bạc ánh lên dưới nắng,lạnh,vô trùng,đắng và nhiều.

Những viên thuốc đối với cô không còn xa lạ nữa. Màu xanh, màu đỏ và màu vàng, "thuốc nhức đầu" của ba cô sau mỗi bữa ăn, năm viên cả thảy, một ngày mười lăm viên kéo dài trong suốt hai năm nay. Lọ thuốc ngủ màu trắng của chị cô, năm mươi viên, một vốc lấy đi hơn phân nửa, còn lại mười bảy viên, chỉ một tiếng đồng hồ và sau đó là quá trễ. Đến lượt cô là những viên thuốc xanh dương,chúng giúp cô thoát khỏi trọng lực của Trái Đất .Những lúc đó cả thế giới đỏ rực như máu,không một âm thanh,cao vời vợi và cô đơn đến cùng cực. Sau khi tất cả đã xong, linh hồn cô bị rút cạn. Mỗi lần như thế, cô chỉ có thể nằm kiệt sức nhìn Joo Hyun im lặng ngồi kề bên.

Cô không còn đụng đến những viên thuốc màu xanh dương đó nữa. Sự vui vẻ nó mang lại nhạt đi nhanh chóng, đôi khi chỉ có một khối trống rỗng sâu thẳm. Bây giờ màu xanh đó đã được thay bằng màu hồng nhạt của thuốc an thần, gần một vĩ mỗi ngày, có lúc là chất lỏng trong lọ nhỏ và kim tiêm.Cô luôn nghĩ,hi vọng sẽ có ngày mọi thứ với cô cũng là quá trễ. Ánh mắt im lặng của Joo Hyun là thứ duy nhất khiến điều đó không thành sự thật.

Rồi đến những vỉ thuốc bạc.

Cô ghét thuốc. Cũng như cô ghét những đêm dài im lặng. Nó làm cô phát bệnh. Joo Hyun đã thôi không còn khóc nữa. Mỗi đêm khi nằm cạnh nhau, cả hai chỉ im lặng. Đối với Joo Hyun, cô bé nói đó là lúc bản thân được bình yên nhất vì có cô nằm bên cạnh.Những lời đó thoát ra nhẹ nhàng và bình tĩnh, làm cô gần như tin nó là thật. Chẳng ai có thể bình tĩnh nói về cái chết như thể nói về bữa ăn tối cả. Còn đối với cô, từng phút trôi qua là từng mảnh hi vọng bị giật đi một cách thô bạo. Có lẽ cô đang bị trừng phạt do đã gây ra cái chết của chị cô. Một cú ngã nữa và lần này chắc chắn sẽ không có ai đỡ cô dậy.

Cô nhắm mắt, rút sâu vào vòng tay Joo Hyun.

"Đừng khóc"

Cô không khóc, chỉ là một đứa trẻ đang sợ sẽ cần có một ai đó ôm lại và thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong một giây, quần áo cả hai lẫn trên sàn nhà và hương mùa hè tràn ngập khiến cô gần như tin rằng tất cả rồi thực sự sẽ ổn. Giây kế tiếp, những vĩ thuốc lạnh lẽo trên bàn ngủ nhắc cô về hiện thực. Cô sẽ ngã. Một mình và đáng thương.

Môi cô chạm vào chiếc cổ trắng ngần. Còn bao lâu nữa cho đến khi quả bóng nổ tung ?

Màu xanh bên ngoài xanh hơn một chút. Mùa hè tràn vào căn phòng nhiều hơn. Gió thổi nhẹ,chuông gió leng keng. Tiếng ve ngưng bặt, sợ sẽ phá hỏng khoảnh khắc hoàn hảo mong manh này. Joo Hyun ôm cô chặt hơn, móng tay bấu vào vai. Tiếng thở ngắt quãng bên tai và tất cả những gì Yoona thấy được là những vỉ thuốc bạc lạnh lẽo ánh lên một cách tàn nhẫn.

Năm viên mỗi ngày để giảm đau. Cho đến khi không còn gặp nhau nữa.

"Yoon...Yoona..."

Hyun... - Cô cắn môi- Em cũng không muốn ở bên cạnh tôi sao ?

Ngay cả khi Joo Hyun vẫn đang ở thật gần, cô cảm thấy như cô bé đã thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới trong suốt xa vời vợi.

Sáu tuần.

Năm tuần, sáu ngày, mười bảy tiếng, ba mươi lăm phút và đang hạ xuống từng giây.

Sợi dây sẽ đứt và quả bóng sẽ bay lên thật cao,mãi mãi rời bỏ thế giới này.

Cô tự hỏi rằng quả bóng sẽ làm gì trong những giây cuối cùng trước khi nổ. Sẽ bật khóc nức nở hay cười vang giữa màu xanh sâu thẳm của bầu trời. Hay nó sẽ ước có một sợi dây nào đó, có một ai đó, níu mình lại.

Cô cũng tự hỏi liệu trong một không gian khác, ở một thời gian khác, quả bóng và sợi dây có thể giữ lấy nhau được hay không. Giống như trong một thế giới song song, những nhân vật ở thế giới này vẫn tồn tại trong thế giới đó, chỉ khác nhau ở số phận. Rất có thể ở đó quả bóng và sợi dây sẽ có nhau cho đến khi quả bóng không còn khí nữa.

Và nếu như vậy, cô nghĩ ở nơi đó Im Yoona sẽ là một con người bình thường, học cấp ba, vào một trường đại học không mắc lắm, ra đời, có việc làm ổn định, kiếm tiền phụ gia đình. Im Yoona đó sẽ là một nhiếp ảnh gia, sống trong căn hộ nhỏ có hai phòng gần trung tâm thành phố, mỗi cuối tuần sẽ đi chơi thâu đêm và thứ hai đi làm với cơn nhức đầu như búa bổ. Im Yoona đó sẽ có người yêu tên là Seo Joo Hyun, là một cô giáo cấp một, thích đọc sách, luôn đi dạo trong công viên vào chiều thứ sáu và cố kéo Im Yoona ở nhà với mình những đêm thứ bảy. Cả hai sẽ về thăm gia đình hai bên mỗi tháng hai lần. Cuối năm cả đại gia đình sẽ tố chức đi chơi xa đâu đó một chuyến. Đêm giao thừa cầu nguyện xong, mọi người sẽ trêu rằng cả hai nên tiến tới luôn đi. Mỗi lần như vậy Seo Joo Hyun chỉ biết đỏ mặt và Im Yoona mỉm cười.

Ở đó nhất định Im Yoona sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.

"Unnie..."

"Gì?"

"Hứa với em một việc được không?"- Bàn tay ấy vuốt tóc cô, mang lại một cảm giác dễ chịu ấm áp.

"Hứa chuyện gì?"

"Mai mốt...dù như thế nào..."

Joo Hyun ngập ngừng.

Cô nghĩ mình biết điều cô bé đang muốn nói.

"Dù có như thế nào unnie cũng phải hứa với em là unnie sẽ sống thật tốt, được chứ ?"

"Không" - Cô không thích nói dối.

"Unnie..."

Cô ôm cô bé chặt hơn. Joo Hyun chỉ thở dài.

...

...

"Vậy...ít nhất hứa với em là unnie sẽ cố, nhé?"

...

"Unnie..."

...

...

"Unnie không biết..."- Yoona thì thầm. Cô không muốn nói đến điều này, nói ra nó sẽ trở nên quá thật. Cô vẫn muốn tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng cực kì tồi tệ và nếu nằm đủ lâu cô sẽ tỉnh dậy được -"Unnie không biết phải làm sao nếu không có Hyunnie..."

Trong một giây cả thế giới khựng lại.

Chuông gió leng keng.

Đôi mắt nâu trong veo chớp nhẹ.

Hyunnie nhìn cô mỉm cười an ủi.

"Sẽ không sao đâu..."-Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay cô -"Mọi thứ sẽ ổn thôi..."

"Thật chứ?"

Cô nghe giọng mình nghẹn lại,nhỏ và yếu ớt như một đứa trẻ.

"Thật mà..."

"Sẽ không sao đâu..."

...

"Sẽ không sao..."

...

Câu trả lời nhẹ nhàng.

Tiếng ve lại vang lên.

Thế giới lại tiếp tục xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: