one shot
*rì rào*
âm thanh của luồng gió biển trở nên êm dịu hơn, mùi thơm nồng đặc trưng của làn sóng lăn tăn trên mặt biển cùng ánh nắng chói chang khiến tôi nhận ra rằng: mùa hè đã đến rồi.
hè đến nhưng tôi vẫn cứ nuối tiếc mùa xuân, đơn giản là vì tôi không có đủ can đảm để đối mặt với mùa hè, khi hè đến cũng là lúc cậu ấy xuất hiện.
tôi đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp hoang vu, lãng mạn trước mặt mình, nhưng rồi tất cả cũng bị phá hỏng hết khi tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy.
"jeno à"
tôi ngoảnh đầu ra đằng sau, quả nhiên là cậu ấy. cậu đã cao lên nhiều rồi, nhưng đừng hòng cao hơn tôi. cậu thấy vẻ mặt đần ra của tôi mà phì cười:
"hè nào cũng gặp nhau mà sao vẫn ngạc nhiên khi thấy mình thế? donghyuck đến chơi với jeno lee nè"
"ừ"
tôi đáp lại với một tâm thế không mấy hào hứng, mùa hè nào cũng có cậu ấy nên khiến tôi cảm thấy như mình đang có thêm một gánh nặng trên vai. donghyuck sống trên thành phố nên hè nào cậu ta về, tôi luôn được giao nhiệm vụ là phải trông nom cậu ta. đã thế cậu ta còn rất nghịch, lần nào cũng đi lạc khiến tôi tìm mỏi người.
lần này, tôi quyết định sẽ dẫn donghyuck đến nơi tôi gọi là "xứ sở thần tiên" để ngắm sao băng, trên mạng đăng rằng hôm nay sẽ xuất hiện sao băng nên tôi mong đây không phải là một cú lừa.
"tối đi ngắm sao không?"
"có chứ, dẫn tớ đi đi jeno"
cậu ấy cười tít cả mắt khi tôi nhắc đến sao băng. tôi và cậu ấy từng có lời hứa hẹn rằng sẽ ngắm sao băng cùng nhau mà giờ đây cả hai mới thực hiện được.
donghyuck trở nên lơ đãng, cứ nhìn chằm chằm về phía cảnh biển thơ mộng phía trước, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ bất lực không rõ nguyên nhân. tôi phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới được:
"cậu có vấn đề gì à?"
"không, tớ thấy biển năm nay đẹp hơn mọi năm"
"vẫn là màu xanh ngọc bích đấy mà"
"jeno ngốc lắm, người như cậu không hiểu được đâu"
donghyuck đáp lại với chất giọng đầy hờn dỗi, nghe giọng đấy là muốn bụp cho cậu ta vài phát. cậu ấy cứ lườm tôi với ánh mắt như muốn bóp nát tôi, cậu ta mải lườm đến mức mũ bay đi cũng không để ý.
"ấy! mũ rơi mà cậu không bảo tớ. đúng là jeno ngốc"
"chả biết ai ngốc hơn ai"
donghyuck khựng lại, biểu cảm của cậu ta từ khó chịu trở thành bối rối. cậu cố chỉnh lại nét mặt mình nhưng sự bối rối vẫn hiện rõ nét trên khuôn mặt cậu. donghyuck cố đuổi theo chiếc nón đang lăn đều trên nền cát trắng, cuộc đuổi bắt chỉ dừng lại khi chiếc nón lăn xuống biển. sự hấp tấp của cậu ta cũng được kích hoạt, khi nhặt được mũ cũng chính là lúc cậu ta ngã xuống biển.
tôi chạy đến để xem donghyuck như thế nào và thật bất ngờ, cậu ta đờ mặt một lúc với biểu cảm "không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này". thường donghyuck sẽ kéo lại tôi xuống biển nhưng trước mặt tôi bây giờ lại là một con người khác lạ.
"năm nay cậu bị làm sao vậy? cứ ngẩn ngơ như vậy suốt từ nãy đến giờ"
donghyuck không trả lời mà tự đứng dậy, vắt khô quần áo rồi vò mái tóc ướt như chuột lốt của mình. cậu ấy đi thẳng vào trong khu biệt thự nhà cậu mà không nói thêm lời nào cả, tôi cũng để ý khuôn mặt đỏ như gấc của cậu khi đang cố đứng lên.
tôi vào trong nhà nghỉ ngơi mà lòng vẫn bận tâm với những gì đã xảy ra vừa rồi. tôi cứ sốt sắng trong lòng và dần nhận ra rằng, người mình thấy phiền nhất cũng là người mình đang cảm thây quan tâm nhất bây giờ.
như lời hẹn, tôi và cậu ấy cùng đi bộ đến "xứ sở thần tiên" mà không ai nói với ai lần nào cả. bao quanh chúng tôi là một sự ngại ngùng đến khó chịu, donghyuck thì hoàn toàn im lặng không cất một lời nào cả.
"xứ sở thần tiên" mà tôi đặc biệt yêu thích là một ngọn đồi thấp với cảnh tượng đầy hữu tình, thơ mộng phía trước và cũng chính là nơi tôi lựa chọn để thư giãn bản thân khi căng thẳng.
đúng như những gì trên mạng nói, sao băng đã xuất hiện thật, kèm theo đó là một bầu trời tràn ngập sao mà hiếm khi tôi gặp.
tôi quay sang bên cạnh và bất ngờ với cảnh tượng donghyuck đan hai tay vào nhau, nhắm chặt mắt như đang cầu nguyện gì đó.
"ê, chỉ là sao băng thôi mà, không cần thiết phải cầu nguyện đâu"
"không phải cầu nguyện mà là nói lên điều ước của mình, jeno ngốc"
tôi chưa bao giờ biết rằng sao băng có thể đáp ứng điều ước cho con người, bản tính tò mò của tôi nổi lên:
"vậy cậu đã ước gì nào?"
vẻ mặt donghyuck trở nên đơ cứng. cậu ấy lắc lư người một hồi, thi thoảng cậu lại đưa tay lên lau mồ hôi trên trán:
"ừ thì, tớ ước được dành mùa hè tiếp theo với người mình thích"
"người cậu thích là ai?"
câu hỏi bất ngờ này của tôi khiến donghyuck càng thêm gượng gạo hơn, mặt cậu ấy đỏ bừng lên, cứ đưa tay ra nắm chặt chùm cỏ bên cạnh.
"cậu muốn nghe ư?"
"chơi với nhau lâu năm thì ngại cái gì"
donghyuck bắt đầu ngập ngừng, cậu ấy cố thốt lên câu trả lời của mình nhưng cổ họng cứ nghẹn ứng lại, có vẻ như cậu ấy không có đủ dũng khí để trả lời tôi.
"nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. cơn mưa sao băng hết rồi đấy, mình nên về đi nhỉ?"
tôi đứng dậy, quay lưng định đi xuống đồi. nhưng chưa đi được bao lâu, một tiếng thét như muốn xé tan tâm trí tôi, một câu trả lời mà có lẽ tôi không bao giờ ngờ được là từ cậu ấy.
"là cậu đó lee jeno!"
tôi nghe rất rõ và cụm từ đó như in sâu trong tâm trí tôi. tôi quay ra sau và donghyuck không còn ở đó nữa, theo đó là tiếng bước chân vội vã chạy đi của donghyuck. bóng dáng của cậu khuất đi dần, có gì đó như kìm lại tôi, không cho tôi đuổi theo cậu ấy.
cảnh biển lúc này trở nên thật u sầu, nó mang một sự đơn côi đến lặng người như tâm hồn của người ấy bây giờ.
hôm sau, tôi qua biệt thự nhà donghyuck nhưng bác quản lý nói rằng donghyuck đã rời đi từ sáng sớm và thật không ngờ rằng, đêm sao băng ấy cũng là lần cuối tôi gặp cậu ấy.
tôi cứ thế chờ đợi donghyuck đến trong vô vọng. năm kỳ nghỉ hè kế tiếp lại trôi qua với một tâm thế sốt sắng chờ cậu ấy.
"ước gì ngày ấy mình đã đuổi theo cậu ấy, ước gì ngày ấy mình đáp lại tình cảm của cậu ấy"
ước gì chỉ là giả định, nói về những thứ trôi qua mà không còn cách nào để có thể trở lại, gieo rắc con người những suy nghĩ muốn quay về để giúp cho mọi thứ tốt đẹp hơn dẫu nó không thể xảy ra được.
đây là năm thứ năm tôi thiếu vắng đi bóng hình của donghyuck vào đợt hè đến. vẫn như mọi khi, biển vẫn một màu xanh ngọc bích đầy thơ mộng, làn sóng tiếp tục chơi đuổi bắt với nhau trên mặt biển, vẻ đẹp hoang sơ ấy vẫn không thay đổi suốt bao năm qua.
trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô đậu lại mà đây là một bờ biển thưa thớt người mà ít ai biết đến. trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bản thân, khuôn mặt tôi căng thẳng thấy rõ.
tôi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của người kia và nó có vẻ đang tiến về chỗ tôi. ông trời đã đem đến niềm hi vọng cho tôi thì xin đừng để nó trôi đi một cách vô vọng.
tiếng bước chân dừng lại, tôi có thể cảm nhận được tiếng thở nhẹ của người đằng sau mình mà khẽ rùng mình. chưa kịp ổn định lại tinh thần của mình, giọng nói quen thuộc ấy cất lên:
"cậu cao lên này lee jeno"
và quả nhiên, đó là lee donghyuck mà tôi mong chờ bấy lâu nay. tôi từng mong muốn mùa hè của mình sẽ không còn cậu xuất hiện nữa, nhưng tôi đã nhận ra rằng thiếu vắng đi lee donghyuck là không còn mùa hè nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top