☆8: Hai người.
Sau ngày hôm đó, gần như chiều nào Kim Amie cũng tới tập chạy. Cô chăm chỉ ngay cả khi không có ai giám sát. Sáng ngày khai mạc, cô thức dậy rất sớm, tranh thủ chạy bộ mấy vòng công viên. Vì cả lớp ai cũng chăm chỉ nên Amie không muốn bản thân lười biếng, lại là năm đầu tham gia hoạt động với lớp như vậy nên cô cố gắng rất nhiều. Jeon Jungkook - người trước giờ ít mở miệng khen ai cũng thấy bất ngờ trước sự tiến bộ của Amie. Sớm hôm ấy, sau khi trở về nhà sau 4 vòng chạy, Amie ăn sáng thật no rồi tới trường. Hội thao ở Hana Academy Seoul có khác, hoành tráng ghê.
"Em tới rồi à?"
Nghe giọng nói, cô quay lại thì thấy Park Jimin đang mặc đồ thể thao đứng sau lưng mình. Anh, vẫn là nụ cười hiền lành như vậy. Amie đáp:
"Em mới tới thôi. Oa, đúng là lần đầu tiên được tham gia sự kiện lớn như vậy, em lo quá."
"Em sẽ làm tốt thôi, Amie giỏi mà."
Cái xoa đầu và lời nói dịu dàng của Park Jimin khiến tim của cô chững lại một nhịp. A, gì vậy chứ? Cô bị làm sao vậy? Tự nhiên thấy nóng nóng ở má, nắng đâu có lớn lắm đâu...
"Dạ...Em cảm ơn, vậy em vào trong trước nha."
Nhìn Amie chạy đi, trong mắt Jimin như có ánh cười. Kim Taehyung, bạn thân của anh đi tới vỗ vai:
"Chà, gì vậy? Thích rồi à?"
Park Jimin lờ đi, vào trong trường. Kim Taehyung đi đằng sau thì bụm miệng cười.
_______
"Xin chào tất cả học sinh của Hana Academy Seoul. Hội Thao năm 2022 chính thức được khai mạc ngày hôm nay, với 20 đội thi và 15 bộ môn khác nhau. Đến với buổi khai mạc ngày hôm nay..."
Thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên sân khấu, Amie ngồi ở dưới hồi hộp từng chút một. Nghe nói lớp bên có đối thủ mạnh, năm ngoái đã đạt giải cá nhân xuất sắc nhất bộ môn chạy marathon, năm nay ai cũng biết giải thưởng đó lại thuộc về cô ấy. Amie không hẳn là muốn đạt được giải đó, nhưng mà...cô không muốn công sức của mình lại mang về kết quả thấp. SooMin thấy cô lo lắng liền an ủi:
"Cậu lo gì chứ, nhất định sẽ làm được thôi. Ngày nào cũng tập chăm chỉ vậy mà. Tin mình đi, cả lớp mình chắc chắn sẽ giành được giải tập thể xuất sắc nhất."
Amie gật đầu, xoay người đi thì gặp ánh mắt của Jeon Jungkook. Cậu khẽ nghiêng đầu, cười với cô. A, phải rồi, môn của Jeon Jungkook thi trước mà, cô có nên tới cổ vũ không? Đang mải suy nghĩ thì một đám nữ sinh đã kéo nhau đi ngang qua cô, họ ồn ào:
"Aaa, bóng rổ nam sắp đấu rồi, chúng ta mau tới xem học trưởng Jeon thi thôi!"
Thì ra bài phát biểu đã kết thúc, lịch thi đấu cũng đã được thông báo, bóng rổ nam là môn thi đầu tiên. SooMin kéo cô đi tới sân bóng rổ, đông hơn cô nghĩ.
"Jeon Jungkook, Park Jimin!!!"
Hai cái tên được hô rõ to, hình như hai người họ nổi tiếng lắm. Amie cố gắng lách qua hàng người đông đúc để tới được hàng ghế gần sân nhất. Park Jimin và Jeon Jungkook đều đồng thời hướng mắt nhìn cô, Amie thoáng chốc không biết nên làm thế nào, chỉ cười ngây ngốc.
"C..cố lên nha."
Cô nói, nói với ai thì không biết.
Tiếng còi chói tai vang lên, cả sân toàn tiếng giày cọ xát và trái bóng truyền từ tay người này đến người kia. Tuy người thi đấu không phải Amie, nhưng trước bước chạy của Jeon Jungkook và đôi tay luôn canh bóng của Park Jimin, cô cũng hồi hộp thay. SooMin ngưỡng mộ cảm thán:
"Chà chà, nhìn học trưởng Park kìa, uiiii đỉnh ghê ấy. Park Jimin, Park Jimin!!"
Nhìn cô bạn hò hét cổ vũ, Amie nhất thời không biết mình nên cổ vũ cho ai. Một bên là lớp trưởng, người giúp cô nhiều thứ trong học tập, một bên là học trưởng đã giúp cô giải quyết rắc rối lúc cô mới vào trường, lại hỗ trợ rất nhiều lúc thuyết trình và gần đây nhất, anh đã kịp thời kéo cô lại, nếu không có anh, chắc chân cô trật rồi. Khó nghĩ quá...
"Hiệp 1 kết thúc, tỉ số 16-20, khối 12 đang dẫn trước."
Cả sân reo tên Park Jimin, Kim Amie cũng vỗ tay. Jeon Jungkook khi đang lau mồ hôi và uống nước để hồi sức lại nhìn lên chỗ cô. Bốn mắt chạm nhau. Amie giơ tay lên ý muốn cổ vũ tinh thần Jeon Jungkook. Lần đầu tiên, họ cùng nhìn nhau cười. Tiếng còi hiệp 2 vang lên, tiếng giày vội vã trở lại sân. Lần này, tránh để mất sức sớm, Jeon Jungkook chỉ lượn sau người cầm bóng, chờ thời cơ thích hợp là ném bóng vào rổ. 1, 2 rồi 3, 3 bàn thắng liên tiếp! Cả hội trường ồn ào, bảng cổ vũ được giơ lên liên tục. Sau 3 hiệp, tỉ số đã được lật ngược, khối 11 dẫn trước, 15-12. Kết thúc trận đấu, đội 11 thắng, cả đội reo hò. Sau bóng rổ là những môn thi của nam khác, chiều mới tới nữ. Thấy Jeon Jungkook đi ra, Amie chạy theo. Vừa nãy khi chạy đuổi bóng, cậu bị va vào cánh tay phải, hình như hơi đau.
"Lớp trưởng."
"Kim Amie? Cậu ở đây làm gì?"
"Cậu ngồi xuống đây."
Amie kéo cậu ngồi xuống ghế đá ở gốc cây. Cô khẽ xoay tay phải, Jeon Jungkook hơi nhăn mặt lại.
"Ấy, xin lỗi, đau lắm sao?"
Jeon Jungkook im lặng một hồi.
"Mẹ tôi nói, nếu bị va vào cùi tay sẽ rất đau, vì thế phải nắn vài phút cho giảm bớt rồi dán miếng giảm đau vào..."
"Thế à?"
Amie chăm chú xoa xoa tay của Jeon Jungkook, lấy trong túi đồ ra một miếng giảm đau nho nhỏ. Vì cô sợ mình bị gì đó thì không cần chạy đến phòng y tế. Cô không biết ánh mắt Jungkook nhìn cô trìu mến vô cùng.
Ánh mắt đó, nếu không là tình yêu, thì sẽ chẳng là điều gì khác.
Jeon Jungkook vẫn luôn muốn phủ nhận thứ tình cảm đang mỗi ngày một nảy nở trong lòng mình, nó tựa một đóa hoa xinh đẹp, thuần khiết hơn tất thảy. Đóa hoa tình đầu.
"Xong rồi đó."
Amie ngẩng lên, Jeon Jungkook cũng quay đi chỗ khác, khẽ hắng giọng, đứng lên:
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu. Cậu thi đấu tuyệt lắm đó."
Ừm, là lần đầu làm "chuyện ấy". Lần đầu khen Jeon Jungkook một cách nghiêm túc và...chân thành.
"Chiều cậu thi đúng không? Cố gắng lên."
Gì thế nhỉ, hôm nay mọi thứ cứ là lạ thế nào ấy. Cả hai cảm thấy không đúng lắm, nhưng sai chỗ nào? Có lẽ vì là hội thao, nên mấy câu động viên như vậy cô cảm thấy hơi kì cục một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top