☆7: Jeon Jungkook thật kì lạ!
Sau đợt ấy, Jeon Jungkook được cô Ahn chỉ định kèm toán cho Amie. Họ thường tranh thủ giờ thể dục, mang sách vở ra ghế đá ngồi học. Trong lúc làm bài, Amie thường kể những câu chuyện trên trời dưới đất, thậm chí là có phần nhảm nhí cho lớp trưởng nghe. Jeon Jungkook vốn không phải kiểu người có thể kiên nhẫn ngồi "tiêu hóa" hết mấy câu chuyện tầm phào đó, nhưng mỗi lần ngồi với Amie, bất cứ chuyện gì cô nói cũng khiến cậu chú ý.
"À, lớp trưởng nè, tôi thấy trường mình sắp tổ chức hội thao á."
"Ừ, sắp tới Noel rồi còn gì. Năm nào cũng vậy."
Amie vừa giải toán vừa nói. Jungkook ngồi bên cạnh thì chăm chú đọc sách, nghe cô hỏi thì cũng đáp.
"Sao trông cậu chẳng hứng thú gì vậy? Nghe nói phần thưởng lớn lắm đó."
"Phần thưởng lớn" mà Kim Amie nói, chẳng qua chỉ là vé tham dự cắm trại quốc tế được tổ chức hàng năm ở Mỹ và đi tham quan Đại Học Havard dành cho tập thể có thàng tích xuất sắc nhất hội thao. Đối với Jeon Jungkook mà nói, việc đó có khó gì chứ, người như cậu muốn đi lúc nào, bao nhiêu lần đều là chuyện nhỏ. Nhưng Amie thì khác.
"Woa, ở Mỹ chắc đẹp lắm ha?"
Amie ngồi chống cằm, ngẩn ngơ suy nghĩ. Trông dáng vẻ hiền lành lại có chút đáng yêu của cô, Jeon Jungkook bất chợt nhìn cô lâu hơn một chút. Tóc của Amie đen mượt, đôi mắt lớn nhìn như có nước trong đó, luôn trong trẻo tựa như bầu trời cuối thu. Sao bây giờ cậu mới để ý nhỉ?
"Lớp trưởng, lớp trưởng?"
Amie quơ tay trước mặt Jeon Jungkook. Lâu lâu cậu hay ngây ra như vậy, à, là từ khi gặp Amie chứ. Cô vẫn luôn không biết điều đó.
"Được rồi, lên lớp lấy cặp rồi về thôi."
Jeon Jungkook đứng dậy đi một mạch lên lớp, để lại Kim Amie ngơ ngác ngồi đó. Gì vậy? Không trả lời cô mà đi luôn rồi?
_____________
Chiều hôm đó, cả lớp 11A01 kéo nhau ra sân tập cho hội thao. Ai cũng hớn hở bắt tay vào tập luyện bộ môn mình đăng kí. Amie đã ghi tên vào môn chạy marathon, ừm, cô đâu thể chơi được bóng rổ vì chiều cao không thích hợp, cô cũng không thể bơi trong thời tiết này, còn lại thì toàn môn cô không thích (không chơi được). Thấy SooMin đang nỗ lực bên trái bóng rổ, Amie chạy đến xem. Bình thường nhìn cô bạn có vẻ thục nữ, ấy thế mà lúc chơi bóng trông cũng ngầu lắm.
"Woaaa, SooMin giỏi quá!"
Nhìn cú bóng lọt qua rổ một cách hoàn hảo, Kim Amie thực sự thán phục quá đi mà. SooMin đến tập từ sớm, giữa mùa đông của Hàn Quốc mà cô đổ mồ hôi đẫm lưng áo. Amie thấy vậy liền chạy đến đưa chai nước cho SooMin.
"Cảm ơn cậu nha~ Nóng thật á."
Amie ngưỡng mộ cô bạn thân này ghê gớm, cái gì cũng giỏi, tới cả bộ môn hầu như ít học sinh nữ nào đăng kí thì SooMin cũng cân được.
"Ơ, cậu không đi tập à?"
SooMin hỏi Amie.
"À, tại mình cũng...không biết nên bắt đầu từ đâu á..."
"Đi, tôi chỉ cho cậu."
Không phải SooMin nói, mà là Jeon Jungkook. Amie còn chưa kịp hiểu gì đã bị cậu ta kéo đi. SooMin còn tinh nghịch vẫy tay:
"Haha, tập vui vẻ nhé."
Jeon Jungkook "xách" cô đến trước vạch chạy, bảo cô khởi động cho giãn cơ. Amie thầm nghĩ: "Sao tự dưng lại giúp mình cơ chứ, cậu ta không tập hả?"
"Nhanh cái chân lên, cậu không muốn cả lớp giành được giải thưởng à?"
Hả? Tưởng Jeon Jungkook không để tâm đến nó chứ? Sao bây giờ lại xoay chuyển 180° rồi?
"A, có chứ, ai cũng đang nỗ lực, tôi cũng sẽ chăm chỉ luyện tập thật tốt để tham gia."
Cô vươn vai, ép dọc vài cái rồi chuẩn bị tư thế chạy. Jeon Jungkook nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang chạy nhanh như sóc trên đường dài, cảm thấy cô quả thực rất thú vị. Đã không tập trung thì thôi, hễ mà dồn tâm sức vào việc gì thì nhất định không còn thứ gì cản trở được nữa. Amie hăng say chạy được một lúc, bỗng nhiên bị vấp chân, ngã nhào về phía trước. Cơ mà, lúc cô nhắm mắt để chuẩn bị đón cái "hôn đất" thì lại có một lực kéo từ đằng sau, níu cô lại. Do hơi đột ngột, cả cô và người kia đều ngã ra đất, nhưng Kim Amie thì hoàn toàn không đau ở đâu cả vì cô nằm đè lên người ta rồi. Cô cuống quýt ngồi dậy, nhận ra người đã cứu mình một mạng là học trưởng Park.
"A, học trưởng, anh có sao không?"
Amie vội vã xem xét chân, tay của Park Jimin. Trời ạ, sau khuỷu tay của Jimin bị trầy một chút, nhưng nhìn có vẻ khá đau. Amie lo lắng hỏi:
"Học trưởng Park, chỗ này trầy rồi, anh có đau chân không? Có đi được không? Hay em đỡ anh nha?"
Cô bé ngốc này, chỉ là trầy chút chút ở tay, vậy mà lo chân anh không đi được. Park Jimin cười, lắc đầu ý bảo không sao. Amie cảm thấy có lỗi vô cùng, kéo Jimin ra hàng ghế giải lao để dán băng cá nhân vào chỗ đau cho anh. Lục tìm trong chiếc túi nhỏ, cuối cùng cô mang ra cái băng màu xanh biển, có hình chú gấu. Amie thận trọng dán vào khuỷu tay Jimin.
"Em hay mang theo băng cá nhân à?"
"Vâng, vì nhỡ đâu xung quanh em có ai cần đến nó, cũng gọn nhẹ nên em mang đi. Học trưởng, thực sự xin lỗi anh, vì em mà anh bị thương rồi."
Jimin không trách cô, vốn rằng Amie không hề cố ý, và Park Jimin từ khi nào cũng đã có ý định bảo vệ Kim Amie rồi. Cái này, gọi là gì nhỉ? Là thích? Là ham muốn bảo vệ phái yếu? Park Jimin cũng không biết.
Jeon Jungkook quay lại từ sân bóng rổ. Không thấy Amie đâu, đôi mắt cậu đột nhiên lại tìm kiếm cô. Amie về rồi sao? Không phải chứ? Người như cô, chắc chắn không dễ dàng bỏ ngang khi mới bắt đầu. Ánh nhìn của Jeon Jungkook va vào hai người ở ghế giải lao góc nọ. Cậu đi tới, chính cậu cũng không hiểu được hành động của mình rốt cuộc là vì điều gì. Jeon Jungkook kéo tay Amie.
"Cậu ngồi đây với học trưởng Park làm gì? Không định tiếp tục luyện tập à?"
Amie đột ngột bị hỏi như vậy, cô cúi đầu chào Park Jimin rồi kéo Jeon Jungkook ra chỗ khác, thuật lại câu chuyện. Giờ cô mới biết, lớp trưởng lại thích lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng hình như Amie nghĩ sai rồi.
"Cậu là kiểu người gì vậy? Hậu đậu như thế thì làm được gì chứ?"
Amie tự dưng bị mắng, thấy oan ức ghê gớm. Nhưng Jeon Jungkook có phải loại người thích dây dưa vào chuyện của người khác, sao lại để tâm chuyện của cô vậy?
"Hơ...tôi làm được rất nhiều việc nhé, cậu đừng có mà đánh đồng như thế. Với lại, là tôi bị vấp, cậu có liên quan gì đâu mà tự dưng mắng tôi..."
Jeon Jungkook nghe cô nói xong bỗng thấy bản thân quả thực rất kì lạ. Đó giờ, nếu không phải chuyện của cậu thì cậu sẽ chẳng có hơi sức nghĩ ngợi tới. Nhưng đối với Kim Amie, Jungkook lại cực kì để ý, thậm chí nếu không biết người ta còn tưởng họ là một cặp đang giận nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top