☆51: Tay trong tay.
Lang thang đi dạo đến hơn 9h thì cả hai ghé vào trung tâm thương mại. Hẹn hò ở trung tâm thương mại, nghe có vẻ hơi kì cục, nhưng xem phim thì hơi nhàm chán, đi công viên tầm này cũng quá nắng nên Jungkook và Amie quyết định dắt tay nhau vào trung tâm thương mại, vừa mát mẻ lại còn có thể mua đồ.
"Chúng mình đang có chương trình chụp photo booth theo cặp đôi được tặng một ảnh kèm khung cỡ 10×15, các cặp đôi hãy ghé Hitomebore để mang về những tấm ảnh thật xinh xắn nhé~"
Gần khu vui chơi ở tầng 2 của trung tâm có một tiệm photo booth nhỏ đang có chương trình chụp ảnh couple được tặng khung ảnh để bàn. Amie thấy cũng khá đông người nên kéo kéo tay áo Jungkook, chỉ qua bên đó. Jungkook hỏi:
"Cậu muốn chụp à?"
"Ừ ýyyy, chúng ta chụp đi, tớ không có nhiều ảnh chung của hai đứa mình lắm..."
"Xì, muốn ngắm tớ chứ gì, cứ nói thẳng ra, không phải ngại."
Jeon Jungkook trêu cô rồi bị cô nhéo một cái vào tay, nhưng cậu vẫn tình nguyện bị cô dẫn đi chụp ảnh. Sau khi lựa 7749 phụ kiện để mang vào buồng chụp, hai người bắt đầu bàn nhau tạo kiểu. Jeon Jungkook không chịu yên phận, cô tạo tim thì cậu tạo like, đến khi cô đổi lại cho giống Jungkook thì cậu lại đổi sang tim, thiếu điều Amie chỉ muốn đánh cho cậu vài cái. Sau khi "nội chiến" thì cũng cho ra được những tấm ảnh bình thường, Amie hí hửng cầm lên xem, nói:
"Eo ơi, cậu tạo dáng gì xấu thế? Nhí nhố chết đi được."
"Cậu đang chê người đẹp trai nhất nhì lớp đấy nhá? Bạn trai cậu mà cậu nói thế à, tớ tổn thương đấy."
"Dạ vâng, tớ xin lỗi nam thần kiêm học trưởng khối 11 ạ, tớ sai hết, lỗi tớ."
Nhận thấy Amie có dấu hiệu "giận ngược" nên Jungkook vội vàng xoa hai má cô, nịnh nọt:
"À không, tớ xấu, cậu xinh, xinh nhất luôn."
Hai người lại cười với nhau rồi ra chỗ quầy để nhận ảnh và khung ảnh. Nhân viên hỏi họ muốn in ảnh nào ra khổ to rồi đi lấy khung để chuẩn bị cho ảnh vào, đưa lại cho Amie và Jungkook. Sau khi đi ra với túi ảnh nhỏ thì ở phía xa xa, Jungkook thấy mẹ cậu đang đi mua sắm. Thấy bạn trai ngó nghiêng, Amie hỏi:
"Sao thế? Cậu nhìn gì vậy?"
"Hình như là mẹ tớ cũng đến đây mua sắm hôm nay....Chúng ta ra đó không?"
"Hả? Ra làm gì, tớ biết giải thích thế nào với mẹ cậu..."
"Đừng lo mà, mẹ tớ thoải mái lắm."
Cậu nắm tay Amie đi về phía bà Jeon, chưa kịp đến nơi thì bà đã nhận ra cậu con trai vàng bạc của mình.
"Jungkook đấy à? Con cũng ở đây sao?"
"Mẹ, mẹ đi mua sắm à? Mẹ đi một mình thôi á?"
"Không, mẹ đi với bạn. Cô bé này là...?"
Thấy bên cạnh con trai có một cô gái nhìn có vẻ ngại ngùng, lại đang nắm tay với Jungkook rất thân thiết, bà cũng ngầm đoán ra nhưng vẫn hỏi. Amie nghe thấy liền cúi đầu:
"Con chào bác ạ, con là Amie, bạn của Jungkook ạ."
"Chào con nhé."- bà Jeon mỉm cười đôn hậu, nói tiếp: "Con là bạn cùng lớp của nó à? Xinh xắn quá."
"Dạ con cảm ơn bác ạ."
Jungkook thấy mẹ có vẻ có thiện cảm với Amie, còn định nói chuyện thêm với cô liền nói chêm vào:
"À, bọn con đi lên tầng trên tìm xíu đồ, mẹ với các cô cứ đi mua sắm đi nhé ạ. Bye bye mẹ."
Nói rồi cậu kéo tay Amie đi, làm cô chỉ vội vàng cúi chào được một cái rồi bị lôi đi. Vừa đi Jungkook vừa nói:
"Đó, thấy không? Mẹ tớ dễ lắm. Chưa kể con trai có cô bạn gái đáng yêu như vậy, chắc mẹ tớ sắp bảo tớ mời cậu đến nhà ăn cơm đến nơi rồi."
Amie cũng thả lỏng được một chút, cô cứ sợ khi gặp mẹ cậu ấy sẽ bị mắng vì chưa gì đã hẹn hò yêu đương, nhưng bác có vẻ rất thoải mái trong vấn đề này, còn vô cùng thân thiện với cô. Sau khi gác chuyện này qua một bên, cả hai đi lượn lờ đi ăn đồ ăn vặt, làm vòng handmade đôi (đương nhiên là ý kiến của cô nhưng Jeon Jungkook vẫn đồng ý). Hôm nay họ chụp rất nhiều ảnh, cũng cùng nhau làm rất nhiều thứ mà những cặp đôi khác thường làm khi đi hẹn hò.
Sau khi ăn tối ở một quán ăn gần trung tâm thương mại, Jungkook và Amie đi dạo trên sông Hàn. Làn gió nhè nhẹ thổi mái tóc của cả hai tung bay, bầu trời đầy sao được mặt sông phản chiếu trông lấp lánh vô ngần. Đài phun nước đang hoạt động khiến nơi này trở nên sáng rực. Giữa hàng người đi dạo quanh đây, cả hai đi cạnh nhau lặng lẽ. Không biết là cảm giác gì, nhưng đôi khi chỉ cần yên lặng và đi bên nhau cũng khiến người ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Đôi tay ấm áp của Jungkook khẽ nắm lấy tay Amie, cô quay sang nhìn cậu rồi thủ thỉ:
"Này, cậu thích tớ từ khi nào thế?"
"Tự nhiên cậu tò mò làm gì?"
"Con gái ai chẳng muốn biết mấy chuyện này chứ, nói tớ nghe đi mà..."
"Vậy công bằng chút đi, cậu hỏi tớ, tớ trả lời rồi sẽ hỏi lại cậu."
Kim Amie gật đầu đồng ý. Jungkook nhìn lên bầu trời có cả triệu vì tinh tú kia, nói với giọng nhỏ nhẹ:
"Cũng không thể nói cụ thể thời gian, tớ cũng chẳng biết. Chỉ là vào một khoảnh khắc nào đó tớ chợt nhận ra, dường như sự chú ý của tớ đã dồn hết vào cậu, khi ngồi trong lớp nghe giảng cũng sẽ bất giác nhìn về chỗ cậu ngồi, khi rảnh rỗi cũng sẽ vu vơ tự hỏi liệu cậu đang làm gì. Nghe có vẻ sến súa nhỉ, nhưng chính xác là như thế."
Amie lặng im nghe Jungkook nói, ánh mắt cô dần trở nên lấp lánh. Jungkook quay sang hỏi:
"Còn cậu thì sao? Đến lượt cậu đó, nói cho tớ nghe đi."
"À thì...chắc là tớ thích cậu trước. Lúc mới vào lớp, tớ ghét cậu cực kì, cực kì luôn, người gì đâu mà mặt cứ nghiêm cả ngày, lại còn tuyệt tình thấy ghê...Nhưng mà, thời gian sau tớ nhận ra cậu cũng rất tốt tính, chỉ là hơi xa cách nên có vẻ khó gần. Tớ để ý cậu trước, tớ nghĩ thế."
Jungkook phì cười, cậu không nghĩ ấn tượng ban đầu của mình với Amie lại tệ đến vậy, nhưng cũng may là cô đã có cái nhìn tốt hơn sau mấy tháng học chung lớp. Cả hai rủ rỉ với nhau rất nhiều thứ, từ những ngày thi đấu hội Thao, ngày làm bài nhóm, rồi thời gian tập khiêu vũ...Thực sự rất vui. Khi thong dong trên đường để gọi taxi quay về, Amie bỗng dừng bước, Jungkook thấy vậy thì cũng đứng lại. Cô quay lại nhìn bạn trai rồi vòng tay qua ôm chầm lấy cậu:
"Hôm nay tớ thực sự rất vui, và cũng...cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ."
Jungkook ngẩn ngơ trước cái ôm của cô, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ lưng Amie:
"Tớ cũng rất vui, sau này chúng ta sẽ đi chơi thường xuyên hơn nhé, được không? Chỉ cần cậu muốn đi, tớ có thể đến đón cậu bất cứ lúc nào."
Amie buông Jungkook ra, mỉm cười gật đầu với cậu. Hai người đan tay đi dưới ánh đèn ấm áp, trái tim đều xôn xao và không ngừng loạn nhịp. Thì ra cảm giác có ai đó quan tâm và được quan tâm ai đó, hạnh phúc vì ai đó chính là như thế này...
______
"Khi ai đó trở nên đặc biệt, ngay cả ánh mắt cũng không kiềm chế được mà hướng về người đó. Cho dù người đó chỉ đơn giản mỉm cười hoặc một lần chạm mắt bất chợt cũng sẽ khiến người có ý để tâm và mãi mãi không thể bình tĩnh lại."
-Khi anh chạy về phía em
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top