☆5: Hối lỗi.

Thực ra sau 2 tuần gần như ngày nào cũng qua nhà lớp trưởng, Amie cảm thấy Jeon Jungkook cũng không tồi tệ như cô đã nghĩ. Ừm, tức là, cậu ta cũng không có thái độ lồi lõm với con gái như cô thấy hôm ở canteen. Jeon Jungkook đã rất rất kiên nhẫn giảng kiến thức toán cho Kim Amie trong khi làm slide, bởi cô đảm nhận nhiệm vụ thuyết trình, cần có nền tảng vững. Ví dụ như lúc này, Jungkook đang ngồi xoay bút xem Amie thuyết trình thử trước nhóm, thấy cô sai công thức liền cắt ngang:

"Kim Amie, lại đi. Sai công thức rồi. Lần cuối nhắc nhở, đừng đọc sai nữa."

Ầy, cô từng nghĩ nếu cô sai sót trong khi thuyết trình, có khi cậu ta sẽ đứng dậy quát cô ngay lập tức giống như đối với cô bé kia. Nhưng có vẻ hôm đó ở nhà ăn, Jeon Jungkook có tâm trạng không tốt nên mới tức giận như vậy, đúng không nhỉ?

Sau khi duyệt qua 3 lần, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Park Jimin cười với Amie:

"Amie, em làm rất tốt. Ngày mai cứ vậy mà phát huy nhé."

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn học trưởng Park ^^."

"Đừng gọi là học trưởng Park nữa, kêu anh là được."

Amie khẽ gật đầu cười. Sau đó tất cả đều thu dọn đồ về hết. Amie ở lại sau cùng vì cô mang nhiều đồ, sắp xếp có hơi lâu. Thấy Jeon Jungkook đi ra từ phòng sách, Amie chợt nói:

"Lớp trưởng...cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian làm bài. Nhờ cậu nên tôi hiểu hơn rồi..."

Đối với cô mà nói, tạt nước người ta xong quay ra cảm ơn thì có hơi ngại, nhưng đâu thể phủ nhận công sức của Jeon Jungkook rất lớn chứ? Không cảm ơn được một tiếng, Amie sẽ cảm thấy tội lỗi chất chồng.

"Jungkook...à thực ra...hôm đó ở canteen tôi không hiểu rõ tại sao cậu lại làm như vậy. Thực tình tôi thấy rất có lỗi, hi vọng cậu có thể bỏ qua..."

Thấy Jeon Jungkook không nói gì, Amie đành thú tội. Sau câu nói của cô, Jungkook nhìn cô một cái rồi nói:

"Ừm, cậu nhận thức được vấn đề rồi à? Tôi không để ý, cũng qua lâu rồi. Bây giờ gần 6h tối, cậu sắp đồ xong chưa? Tôi đưa cậu về."

"A, không cần đâu. Tôi đi bộ là được, cũng đâu xa lắm, 500m thôi chứ mấy. Cảm ơn lớp trưởng, bye bye."

Amie nhanh chóng chạy vù ra ngoài cửa, như thể sợ bị Jeon Jungkook túm lại và nhét vào xe moto. Jungkook thấy cô như vậy thì nhún vai, miệng lại vô thức cong lên một chút. Cô gái này thật kì lạ.

____

Nhà của Kim Amie cách biệt thự đó không xa. Cô ở chung với chị họ học Đại học, bố mẹ cô ở Gangwon. Amie là con út, trên cô có một người anh trai tên Kim NamJoon. NamJoon cũng đang học ở Seoul, thi thoảng bọn họ vẫn gặp nhau.

"aaaa, cuối cùng cũng được về nhà. Mệt quá đi mất."

Amie lăn ra ghế sô pha, cô vươn tay một cái thật lâu. Chị họ thấy vậy, liền trêu:

"Chà, hôm nọ thấy có anh chàng nào đến rước em, lại còn đi moto trông rất ngầu."

"Hả? Chị thấy sao? Lúc đó chị có ở nhà đâu?"

"Ngốc ạ, hôm đó chị đang đi bộ từ chỗ làm thêm về, cách nhà hơn chục bước chân thì thấy em leo lên xe."

"À, lớp trưởng, là lớp trưởng lớp em đó. Không có gì mờ ám đâu mà chị suy diễn à nha."

Kyung Hee tủm tỉm:

"Ờ, chắc là như thế đó. Aiza, phải đi tắm thôi, Amie nấu cơm nhé."

Nói rồi chị họ lên lầu, để lại Kim Amie ngơ ngác. Cô đứng dậy đi vào bếp, vừa cầm điện thoại xem giờ thì thấy thông báo Instagram:" jeon_jk đã bắt đầu theo dõi bạn." Là Jeon Jungkook sao? Cậu ta biết được ig của cô từ hồi nào vậy? Amie dụi dụi mắt, lần mò vào trang cá nhân của Jungkook. Đúng là cậu ấy rồi. Amie trầm trồ:

"Woa, nhiều follower vậy?"

Amie để ý tới icon ly nước mà Jeon Jungkook để trên tiểu sử, cô bất chợt lại nghĩ đến lúc cô cầm ly nước tạt thẳng vào mặt cậu ấy. Amie chỉ muốn xóa sạch kí ức ngày hôm đó cho rồi, đúng là xấu hổ mà. Sau chuyện ấy, SooMin kể với Amie rằng đó không phải lần đầu tiên cô bé kia tặng quà cho Jungkook. Năm lần bảy lượt tới tận lớp gửi quà, thậm chí có thể coi là làm phiền nên Jeon Jungkook đã không đủ kiên nhẫn mà quát cô bé đó. Vậy nên việc xin lỗi lớp trưởng Amie đã nghĩ rất lâu, chỉ là tới hôm nay mới đủ can đảm để nói ra. Hối lỗi xong rồi, trong lòng cô như vơi đi một nửa gánh nặng. Ai nói cô chưa hiểu gì đã chạy ra nói lí chứ, trách Amie mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top