☆47: Đường tắt.
Sau ngày hôm ấy, ngày mà tuyết rơi đầu mùa, ngày hai người thành một cặp đến giờ Amie vẫn còn thấy mông lung. Đã 2 ngày trôi qua rồi. Thực sự là đã tỏ tình rồi sao? Cô đã là bạn gái của Jeon Jungkook rồi ấy hả?
"Cậu đang nghĩ gì đấy?"
Thấy Amie ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, SooMin vỗ nhẹ vai cô. Cô như rơi từ những đám mây lửng lơ xuống đất, quay lại cười ngượng ngùng:
"Hả? Tớ đang nghĩ linh tinh chút thôi ấy mà, tự dưng ngồi nghĩ thấy cũng ngạc nhiên ghê."
"Chuyện của Jeon Jungkook với cậu đúng không?"
"Ừaaa, tớ đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng xem rất nhiều phim, không ngờ một ngày cũng có thể giống trong những bộ phim đó, có người tỏ tình, rồi trở thành một cặp."
SooMin nhìn Amie cười ngốc nghếch rồi nói:
"Vậy mới bảo, ngôn tình vốn không lừa chúng ta."
Hai người đang trò chuyện thì chuông vào lớp reo. SooMin quay lại chỗ ngồi, Amie thì lại cắm cúi lấy sách vở ra. Bỗng trên bàn "bộp" một tiếng, hình như có thứ gì vừa được để xuống.
"A, Jungkook."
Cô ngẩng lên, trước mặt là khuôn mặt đẹp trai của Jeon Jungkook, trên mặt bàn là hộp sữa vừa được mua từ canteen. Cậu ấy xoa nhẹ đầu cô (vì sợ làm xù tóc của bạn gái =))) ), nói:
"Tại cậu không xuống canteen với tớ, nên cái này là mua cho cậu. Lát uống đi nhé."
Jang EunHa đi vào lớp, đập vào mắt là Kim Amie và Jungkook đang trò chuyện. Cô bực bội lấy sách vở ra, để xuống bàn mạnh đến nỗi mấy học sinh ngồi trên phải quay xuống nhìn. EunHa và Jungkook vẫn chung bàn, đương nhiên Jungkook thấy không thoải mái nên định xin giáo viên đổi chỗ, hoặc cậu ngồi chỗ khác, hoặc EunHa ngồi chỗ khác, miễn không ngồi cùng nhau là được.
"Các em vào lớp đi, chúng ta học bài nào."
Cô Ahn xách cặp bước vào, cả lớp trở lại đúng vị trí. Trời se se lạnh, sắp qua năm mới nên cảm giác dễ chịu hơn so với cái giá buốt giữa đông. Amie dõi theo bài giảng trên bảng, một tay ghi chú, một tay chống cằm. Jeon Jungkook bên này lại nhìn sang phía cô, gần như là không rời mắt. Thấy cậu ấy ngẩn ngơ như vậy, Jang EunHa húych nhẹ vào tay Jungkook:
"Anh không ghi bài à?"
...Dù là anh em họ, nhưng Jungkook không thích cách xưng hô này của EunHa khi ở trên lớp học. Cậu chỉ im lặng, không trả lời cô em gái họ bên cạnh, hướng mắt lên bảng. Thái độ lạnh nhạt đó của cậu khiến Jang EunHa có chút cạn lời, dù không thích cô, cũng không đến nỗi yên lặng tuyệt đối như vậy chứ?
...
Chiều nay Amie qua nhà chị họ lấy chút đồ, bình thường cô toàn đi đường lớn nhưng vì hơi lười nên cô đành đi đường tắt cho gần, dù không đông đúc như đường lớn nhưng cũng không hẳn là vắng vẻ, ban ngày ban mặt chắc cũng không có tên biến thái nào nhảy xổ ra trước mặt cô. Amie đang vừa đi vừa reply tin nhắn của Jeon Jungkook thì bỗng bị ai đó chặn lại, ngẩng lên nhìn, thế nào mà lại là Jang EunHa. Cô vốn định tránh sang bên cạnh để đi nhưng có vẻ cậu ta không có ý định để cô đi.
"Cậu làm gì vậy? Đường không lớn, nhưng ít nhất thì cũng đủ cho cậu và tôi đi hai hướng khác nhau."
"Cậu với anh Jungkook chính thức hẹn hò rồi sao?"
"Ừ."
"Cậu biết tôi thích anh ấy, và tôi còn thích trước khi anh ấy gặp cậu, vậy mà cậu vẫn xen vào?"
Lí lẽ gì vậy? Kim Amie có chút bực mình nhưng không muốn đôi co dài dòng với cô bạn này nên muốn rời đi, không ngờ EunHa nắm cổ tay cô lại, không, phải là siết cổ tay của Amie rồi đẩy cô ngã xuống đất. "Mĩ nữ" yểu điệu trong mắt cả dàn con trai trong trường không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện này. Đương nhiên, Amie cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt, cô ngay lập tức đứng dậy:
"Cậu có làm sao không thế? Ai là người chen vào, không phải cậu nên là người biết rõ nhất hay sao? Cậu thích Jungkook, đó là chuyện từ rất lâu rồi, vậy sao cậu không nói với cậu ấy từ trước đi, đến khi tôi và cậu ấy hẹn hò rồi thì lại chạy tới nói tôi xen vào chuyện của cậu?"
Jang EunHa nghe đến đây thì máu trong người nóng lên, định giơ tay cho Amie một bạt tai nhưng bị Amie giữ tay lại. Cô thẳng thắn nhìn vào mắt người đối diện đang nhìn cô với sự tức giận:
"Cậu muốn tát tôi sao? Đến bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi, cậu lấy quyền gì mà muốn làm vậy? Tôi rất an phận, không động chạm gì đến cậu, vì thế, mong cậu cũng vậy."
Nói rồi, Kim Amie buông cánh tay của Jang EunHa ra, để mặc cậu ta đứng như chôn chân ở đó, đi về phía trước. Khi nãy bị đẩy ngã, tay cô theo phản xạ chống xuống đất, vì vậy nên hơi đau. Nhưng trước hết phải tới nhà chị họ lấy đồ đã, để chị ấy đợi lâu như vậy, cô có chút áy náy.
"Ô, em đến rồi đấy à? Đi lâu thế."
"À, em ngủ quên mất 10 phút, haha."
KyungHee đưa túi đồ mẹ Amie gửi cho cô, không biết có những gì mà hơi nặng, bình thường có lẽ cô vẫn xách được nhưng vì tay bị đau nên có vẻ khó. KyungHee để ý thấy nên hỏi:
"Em làm sao vậy, đau tay à?"
"À, đúng rồi ạ."
Chị họ cũng để ý đằng sau quần áo của Amie hơi dính cát, cô gặng hỏi:
"Em bị ngã hả? Đằng sau bị bẩn này."
KyungHee đưa tay ra phủi hộ Amie, thấy cô im lặng liền đoán có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra trên đường đến đây. KyungHee cầm lại túi đồ, đặt lên bàn rồi kéo Amie ngồi xuống ghế sopha:
"Có phải có chuyện gì không? Em cứ nói với chị, nếu khó nói thì thôi, nhưng dù sao cũng mong em nếu gặp vấn đề gì thì tâm sự với chị cũng được."
"À, thật ra..."
Amie kể lại chuyện cô gặp Jang EunHa trên đường đi, chị họ chưa biết EunHa là ai nên cô phải nói qua về sự xuất hiện của cậu ta ở trường. Nghe xong, KyungHee chỉ muốn chửi thề một tiếng. Không ngờ lại có người như vậy xen vào giữa em gái cô và Jeon Jungkook, lại còn với danh nghĩa "em họ" nữa. Amie chỉ thở dài:
"Haizz, em không để ý đến cậu ta lắm đâu, trước đây khi chỉ là bạn bè bình thường với Jungkook, em vẫn ngại với sự xuất hiện của EunHa, nhưng giờ...dù sao thì tụi em cũng đã chính thức hẹn hò rồi, nên em nghĩ mình nên rõ ràng hơn."
"Yes, giỏi lắm giỏi lắm, đúng là Amie có khác. Con nhỏ đó cũng đanh đá thật, đẩy em thành thế này. Tay có đau lắm không? Hay chị đưa em đi khám xem sao nhé?"
Thấy mình sắp bị KyungHee đem đến bệnh viện tới nơi, Amie vội xua tay. Chỉ là chút đau đớn này, có là gì chứ? Mấy ngày sau sẽ khỏi lại ngay thôi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top