☆45: Hợp tác.
Trở về nhà, Jeon Jungkook nằm dài ra giường, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu rốt cuộc lại gọi cho cậu bạn thân của mình.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
Giọng Jung Hoseok ngái ngủ, có lẽ còn đang ngủ trưa. Cơ mà bây giờ đã gần 2h chiều rồi.
"Cậu đang ngủ đấy à?"
"Biết đang ngủ nên gọi đúng lúc quá ha?"
Được rồi, Jeon Jungkook cũng thừa nhận bản thân toàn gọi Hoseok vào lúc cậu còn đang ngủ hoặc đêm muộn, thực ra là đến khoảng thời gian đó mới có thể suy nghĩ thấu đáo để tìm đến lời khuyên của Hoseok.
"Sao đây, muốn nói gì hả?"
Bên này, Jung Hoseok kéo chăn ra khỏi mặt, dụi mắt nói qua điện thoại. Cậu ngầm đoán lại là chuyện liên quan đến Kim Amie, ngoài cô ấy ra thì còn ai có thể khiến Jeon Jungkook bận tâm vào lúc này chứ?
"Cậu nói xem, Amie có thích tớ không?"
"Còn phải hỏi, ít nhiều gì cũng phải có chứ."
"Vậy tớ có nên bày tỏ luôn với cậu ấy không?"
"Ý là tỏ tình ấy hả?"
Jung Hoseok hỏi lại, Jeon Jungkook ngập ngừng rồi đáp:
"Ừ, tỏ tình."
Cậu cũng không rõ, chỉ là muốn mối quan hệ của họ có một cái tên, không chỉ đơn thuần là hơn mức bạn bè, yêu thì chưa đến. Nhưng bây giờ tỏ tình, liệu Amie có đồng ý không?
...
"Chắc chắn là có rồi!"
Kim Amie đang ăn kimbap và tám chuyện với mấy cô bạn cùng phòng, chủ yếu là chuyện tình yêu tình báo. Khi Kim SooMin hỏi cô "có thích Jeon Jungkook nữa không" thì Amie đã ngay lập tức trả lời. Ah, thực ra cô cũng không biết tại sao mình lại phản ứng nhanh thế.
"Chà, Kim Amie, cậu đúng là...hahaha."
Thấy vẻ mặt ngớ ra của Amie, ba cô nàng bật cười trêu chọc. SooMin vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay, nói với cô:
"Ấy chết, nãy tớ ấn nhầm vào ghi âm, thế là nó ghi lại cả đoạn vừa nãy cậu nói rồi."
"Hả? Mau xóa đi, cậu mà leak đi đâu, tớ sẽ tìm cậu tính sổ đầu tiên."
Amie đang nhai cũng phải vội vã kêu SooMin xóa đoạn ghi âm đi, nhỡ ai nghe thấy thì cô ngại chết mất.
"Aigu, làm sao xóa dễ dàng thế được, tớ sẽ không có leak đâu mà, giữ lại làm kỉ niệm nhé."
"Kỉ niệm cái đầu nhà cậu í."
Khi cả phòng đang rôm rả nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, SooMin thấy vậy thì đứng lên mở, vừa ngó ra đã thấy Park Jimin đứng đó. Cô ngẩn ra rồi hỏi:
"Anh tới tìm Amie hả, cậu ấy..."
"Không, anh tới tìm em."
Nghe được câu trả lời của Jimin, cô tròn mắt. Boram ở trong hỏi vọng ra:
"Kim SooMin, là ai tới vậy?"
"A, là..là học trưởng Park, anh ấy nói có chuyện muốn tìm tớ."
Nói rồi cô đóng cửa, đi ra ngoài cùng Park Jimin. Cả hai xuống dưới khuôn viên kí túc xá, Jimin nhìn cổ chân của cô, hỏi thăm trước:
"Chân em sao rồi, còn đau không?"
"À, chân em gần khỏi rồi, thỉnh thoảng hơi nhói thôi, không sao hết. Mà anh tới tìm em có chuyện gì vậy ạ?"
Park Jimin lấy ra từ trong balo một tờ giấy, đó là một cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Anh đưa cho SooMin xem, vừa đi vừa nói:
"Nhà trường đang triển khai cuộc thi này, lớp anh lại chỉ có mỗi anh được chọn tham gia, thầy chủ nhiệm nói anh có thể tìm một vài bạn cùng triển khai ý tưởng cho cuộc thi này. Vừa hay, anh được biết em cũng có hứng thú với khoa học kĩ thuật, nghe nói em còn từng đạt giải Nhất ý tưởng kĩ thuật hồi lớp 10. Vậy nên anh muốn hỏi qua em xem em có muốn tham gia cùng không?
Được làm việc chung với crush, ai mà không muốn chứ. Nhưng Kim SooMin lại e dè:
"Liệu em có được không? Em sợ em chưa đủ năng lực để theo kịp..."
"Không sao, năng lực không phải là vấn đề, quan trọng là em tham gia để có thêm kinh nghiệm cũng được, biết đâu em còn có sự sáng tạo hơn, đưa ra nhiều ý kiến cho nhóm. Em chỉ cần nói đồng ý hay không, anh tôn trọng quyết định của em."
"Em đồng ý tham gia."
Không do dự nữa, SooMin liền đồng ý. Dù sao đây cũng là lĩnh vực cô yêu thích, lại còn được làm cùng với học trưởng, ngàn vạn lần đều không thể từ chối. Park Jimin nghe vậy thì mỉm cười, quay sang đưa tay ra:
"Được, rất vui vì em đã hợp tác."
SooMin nhìn bàn tay của người con trai trước mặt đang chờ đợi, cô cũng mỉm cười đưa tay ra, bắt tay anh:
"Học trưởng, hợp tác vui vẻ."
"Woaaaaa..."
Kim Taehyung đứng sau cái cây lớn, ngó nghiêng hai người họ từ nãy tới giờ. Thấy cái bắt tay đó, anh không khỏi "woa" một tiếng. Rốt cuộc Park Jimin cũng có thể nới lỏng đoạn tình cảm dành cho Amie rồi. Còn nhớ, người ít uống rượu như Jimin đêm hôm vũ hội diễn ra đã rủ Taehyung đi uống. Anh uống rất nhiều, say mèm, chẳng những thế còn gọi tên Amie rất nhiều lần. Kim Taehyung khi đó chỉ uống hai, ba chén, nhìn Jimin đau khổ như vậy, anh không ngăn cậu bạn thân của mình uống. Thà buồn cho đã, say xỉn một đêm, ngày mai lại trở về như thường còn hơn.
...
Tối đó, Kim SooMin rất nghiêm túc nghiên cứu thể lệ cuộc thi, trên bàn cô nào là bút chì, giấy A4 và rất nhiều bản thảo lỗi. Thấy cô siêng năng như vậy, ChanMi hỏi:
"Ủa, bộ hôm nay cậu với học trưởng Park nói gì với nhau hả?"
SooMin vừa cắm cúi phác thảo, vừa trả lời:
"À, cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật ấy mà. Anh ấy muốn tớ tham gia vào đội thi, mà tớ cũng rất có hứng thú với cái này nên đồng ý luôn."
"Chứ không phải vì cậu thích người ta hả?"
SooMin đỏ mặt, ngại ngùng nói:
"Thì đúng là có thích, nhưng không hoàn toàn là vì thích anh ấy nên mới tham gia mà. Cậu không cảm thấy bạn cậu đang vô cùng nhiệt huyết với cuộc thi này hả?"
"Vâng vâng, thấy rồi thấy rồi. Mà cũng đừng thức khuya quá đấy nhá."
SooMin gật đầu rồi vui vẻ làm tiếp. Nhóm này gồm năm người, Park Jimin, Kim Taehyung, hai người khác cũng là đàn anh đàn chị khối trên và cô. Làm việc với những người lớn hơn, cô cũng có chút lo lắng. Nhưng khi nãy nhắn tin với Jimin, anh ấy cũng đã dặn cô:
"Không sao cả, em cứ thoải mái thôi, anh chị cũng từng như em, vậy nên không cần rụt rè, em có ý kiến thì cứ đóng góp thẳng."
Vì vậy, cô cũng an tâm phần nào. SooMin chăm chỉ làm việc, mang theo mình một niềm vui nho nhỏ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top