☆44: Không vui.
"Ăn đi con, người nhà với nhau cả, không phải ngại."
Ông Jeon gắp đồ ăn vào bát EunHa vì thấy cô ăn ít, đâu có biết không phải do cô khách sáo mà là vì đợi Jeon Jungkook gắp cho cô. Vậy mà Jungkook chỉ im lặng ngồi ăn, vẻ mặt nếu không phải chán ghét thì là không muốn ngồi chung bàn với EunHa. Mẹ cậu ngó sang, khẽ húych tay con trai, ra dấu rằng hãy gắp đồ ăn cho Jang EunHa. Cậu chỉ muốn ăn nhanh rồi lên phòng mình, vì thế miễn cưỡng gắp một miếng gà vào bát cô em gái họ rồi phép cơm, đứng dậy luôn.
"Jungkook làm sao thế?"
Ông Jeon thấy lạ, quay sang hỏi vợ mình. Bà cũng chỉ nhún vai:
"Chắc do đang trong thời kì yêu đương nên vậy."
Bà Jeon có thể tin chuyện con trai thầm thương trộm nhớ cô bé nào đó, căn bản vào lứa tuổi này, tình cảm cũng đã dần rõ ràng rồi. Nhưng chuyện xa lánh em gái họ vì người mình thích thì có lẽ nửa tin nửa ngờ. Bà là người sinh ra Jeon Jungkook, tính cách cậu ra sao bà đương nhiên là người hiểu rõ hơn hết. Jeon Jungkook có vẻ hơi ngang bướng, hành động hơi tùy tiện một chút, nhưng tuyệt đối là người biết phân biệt rõ ràng rành mạch tình cảm. Cậu sẽ thích một ai đó, nhưng sẽ không vì thế mà ghét bỏ chính em gái họ mình. Nhưng lời Jang EunHa nói cũng khiến bà Jeon suy nghĩ. Bà rất quý cô cháu gái này, về nước một mình, người thân duy nhất ở đây chỉ có gia đình bà, bởi vậy bà coi EunHa như con gái mình.
"Ây chà, Jungkook có bạn gái rồi à? Chẳng thấy nó nói gì."
Ông Jeon cười, rốt cuộc thì cậu con trai ương bướng nhà ông cũng biết cái gọi là "yêu thích" rồi.
"Không phải có bạn gái, hình như nó đơn phương thích con gái nhà người ta thì phải, EunHa cùng lớp nên cũng biết chứ hả?"
Thấy hỏi đến mình, EunHa khẽ cười, đáp:
"À dạ, hình như là thế ạ. Hôm nay lúc con chạy ra rủ anh ấy về chung, anh ấy đang nói chuyện với bạn nữ kia, chắc do mải nói quá còn đẩy con ra nữa."
EunHa còn cố tình thêm tiểu tiết vào, rõ ràng là Jungkook chỉ gỡ tay cô ra, vậy mà qua lời nói của cô thì lại thành đẩy. EunHa cho rằng, chỉ cần thể hiện được sự lạnh nhạt của Jeon Jungkook đối với mình trước mặt bố mẹ cậu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ai ngờ ông Jeon lại chỉ cười cười:
"Thằng bé này vô ý quá, để bác nói lại với nó sau. Con trai ấy mà, yêu vào là chỉ có để ý người ta thôi, hồi trẻ bác cũng thế, haha."
Rồi hai ông bà cùng ngồi trò chuyện với nhau, Jang EunHa lần nữa cảm thấy bất lực. Ý cô đâu phải vậy, cô đang muốn hai người bác này đứng về phía cô mà.
_____
"Jungkook, con chở EunHa về nhé."
Jeon Jungkook đang mở tủ lấy nước, mẹ cậu nói vọng từ phòng khách vào. Thấy Jang EunHa đã đeo sẵn balo lên, cậu chỉ muốn gọi taxi cho cô tự về. Nhưng dẫu sao cũng là mẹ cậu đã lên tiếng, tốt nhất không nên bật lại.
"Con biết rồi."
"EunHa à, thi thoảng có thời gian con nhớ qua chơi nhé, bác sẽ nấu những món con thích ăn nhất."
"Dạ, con cảm ơn bác."
Nói rồi Jang EunHa tạm biệt bà Jeon rồi đi theo Jeon Jungkook ra xe. Lần này chỉ có hai người nên đương nhiên EunHa chọn ghế phụ. Jeon Jungkook chỉ nhắc cô thắt dây an toàn vào rồi lái xe đi trong im lặng. Cô biết không thể mong chờ vào việc Jungkook mở miệng nói chuyện với cô nên bản thân đành chủ động trước:
"Anh, anh thích Kim Amie thật à?"
Đột nhiên em gái họ hỏi về vấn đề này, Jungkook khẽ nhíu mày. Cậu hỏi lại:
"Cậu hỏi làm gì? Tôi với cậu ấy có thế nào đi chăng nữa thì có liên quan tới cậu sao?"
"...Em chỉ thắc mắc thôi, anh không cần phải khó chịu với em vậy chứ?"
Sắc mặt Jungkook vẫn không thay đổi trước câu nói của Jang EunHa. Cậu biết cô em họ này có ý với mình, cũng biết cô không thích Amie từ lần đi ăn chung. Nếu chỉ đơn thuần là không thích chạm mặt thì bình thường, nhưng những gì EunHa làm với Amie ở quán ăn hôm đó khiến Jungkook khó chịu. Ai lại muốn cô gái mình thích bị chính em gái họ của mình châm chọc chứ?
"Dù cậu có thấy Amie thế nào thì cũng không cần bận tâm. Cậu ấy không can dự vào cuộc sống của cậu thì tốt nhất cậu cũng đừng tò mò nhiều làm gì."
"Cậu ấy không can dự vào cuộc sống của em, đúng. Nhưng cậu ấy cướp người em mà em thích. Cậu ấy biết em thích anh mà."
Jang EunHa mím môi, quay sang nhìn Jeon Jungkook. Cậu chỉ gạt sang một bên, tiếp tục nói:
"Tôi với cậu chỉ là anh em họ, tôi coi cậu là em gái, mãi mãi vẫn chỉ có thế, không thay đổi được đâu."
"Rốt cuộc Kim Amie có gì tốt mà anh cứ lẽo đẽo theo cậu ta vậy??"
"Cậu ấy có gì tốt, có gì không tốt tôi cũng có thể chấp nhận. Miễn là cậu ấy đồng ý, tôi nhất định sẽ theo tới cùng."
"Vậy còn em thì sao? Em thích anh lâu như vậy mà?"
"Tôi không cần biết cậu thích tôi bao lâu, nhưng cậu đừng cố chấp nữa. Cậu đối với tôi, bao lâu cũng là em gái họ mà thôi, không hơn không kém."
Nói rồi Jungkook dừng xe ở trước khu chung cư cao cấp, để Jang EunHa tự xuống xe. Đối mặt với thái độ cứng rắn và khuôn mặt lạnh như tiền của Jungkook, cô không biết nên nói gì thêm, đành tức giận xuống xe, đi thẳng vào trong. Jeon Jungkook ngồi trong xe, day day thái dương. Nói chuyện với người có tình cảm mù quáng thực sự quá mệt mỏi, cậu càng nói, Jang EunHa càng không chịu hiểu, rốt cuộc vẫn là không giải quyết được vấn đề.
Thấy tiếng khóa điện tử kêu, cô bạn cùng nhà của Jang EunHa ngoái lại nhìn. Thấy vẻ mặt tức tối cùng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của cô, Hannah đoán lại có chuyện gì rồi.
"Người đẹp làm sao thế này? Đi ăn cơm nhà anh họ thì đáng lẽ ra phải vui vẻ trở về chứ?"
EunHa vứt balo xuống ghế sô pha, ngồi phịch xuống cạnh cô bạn, vừa ngẩng mặt lên trần nhà cho nước mắt không chảy, vừa bực bội nói:
"Chưa từng có người con trai nào đối xử với tớ tệ như Jeon Jungkook đã làm. Tức chết tớ mà."
"Vẫn còn dây dưa với nữ sinh kia à?".
"Dây dưa thì đã dễ, đằng này anh ấy trực tiếp theo đuổi cậu ta rồi, còn vô cùng công khai nữa."
Hannah tặc lưỡi, cũng không quá bất ngờ khi EunHa trở về với vẻ mặt như thế. Mà quả thực, Hannah cảm thấy Kim Amie là một người rất lợi hại. Jeon Jungkook không phải kiểu người dễ chịu gì, vậy mà khi theo đuổi Kim Amie thì bao nhiêu sự dịu dàng chưa từng thấy được phơi bày ra hết. Đúng là khiến bạn cùng nhà của cô như muốn nổ tung mà.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top