☆43: Từ đầu đến cuối luôn là cậu.

  Áo mà Jeon Jungkook khoác cho Amie hôm từ quán rượu về hôm nay cuối cùng cũng khô. Cô giặt giũ cẩn thận, phơi nắng thơm tho rồi mới dám đem trả cậu ấy. Hôm nay lúc tan học, thấy Jungkook đã đi xuống trước, cô vội đuổi theo sau để đưa áo cho cậu.

"Jungkook, đợi tớ với."

Tiếng gọi với theo của Amie khiến cậu dừng bước và quay đầu lại. Dáng hình nhỏ bé với chiếc áo đồng phục dày đang chạy về phía mình khiến Jungkook mỉm cười. Khi thấy cô thở hổn hển vì đưa áo cho mình, cậu nhẹ nhàng nói:

"Lần sau không cần chạy nhanh như vậy, nếu cậu ngã thì phải làm sao đây?"

"Không ngã được đâu mà, tớ còn tham gia thi chạy Marathon đó, quên rồi sao?"

Không, làm sao mà quên được chứ. Nhưng cậu vẫn lo lắng cô sẽ ngã, rồi bị thương, đến lúc đó người xót sẽ là cậu.

"A, Jungkook!"

Jang EunHa từ phía sau Amie chạy tới đứng giữa hai người. EunHa thân mật ôm lấy cánh tay cậu, nhìn Amie với ánh mắt dò xét:

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Có liên quan tới cậu sao?"

Jungkook vừa nói vừa gỡ tay cô ra, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Đương nhiên là liên quan rồi, hôm nay em sẽ tới nhà anh ăn trưa, bác Jeon mời em đến đó."

À, được rồi, họ là anh em họ mà, nên những bữa cơm như vậy Amie cũng không lấy làm thắc mắc. Cô nhanh chóng muốn rời đi trước, ở đây không còn chuyện của cô nữa rồi.

"Tớ về trước nhé, hai người đi cẩn thận."

Jungkook muốn đi theo Amie nhưng Jang EunHa giữ tay cậu chặt cứng. Tự dưng mẹ cậu lại mời cô ấy về nhà ăn trưa làm gì cơ chứ, phiền phức muốn chết.

"Đi thôi đi thôi, xe nhà anh đến đón chúng ta rồi kìa."

Jungkook khó chịu ra mặt, bỏ đi ra xe trước, để mặc EunHa lẽo đẽo phía sau. Dù rất muốn lại gần Jungkook, nhưng cậu lại không muốn dính dáng đến cô, càng muốn đẩy cô ra xa hơn khi trong lòng có Amie. Cứ nghĩ đến điều này, Jang EunHa lại vô cùng khó chịu, nhưng dẫu sao thì cũng không thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được.

Jeon Jungkook thẳng thừng lên ghế phụ ngồi, bác tài xế thì ở sau mở cửa xe cho EunHa. Cô lên xe, thấy cậu vạch ra khoảng cách rõ ràng với mình như vậy, cô thấy bản thân bị ghét bỏ. Có thể nói từ lúc biết nhận thức về tình cảm, chưa một chàng trai nào đối xử với cô lạnh nhạt và thẳng thắn như thế, cũng toàn là người ta chạy theo cô. Bác tài thấy Jungkook có vẻ không vui, cũng không muốn hỏi, vẻ mặt cô gái phía sau lại càng khó coi hơn nên nhanh chóng lái xe về nhà. Cả quãng đường cứ im lặng như thế.

_____

"Ôi, EunHa đấy à con, lại đây cho bác nhìn cái nào."

Cánh cửa xe vừa mở ra, bà Jeon đã niềm nở vẫy tay với EunHa. Cô cháu gái họ mấy năm sinh sống tại Mỹ, công nhận đã lớn lên nhiều. Jang EunHa đi tới, khẽ ôm bà Jeon rồi cười:

"Con chào bác ạ, lâu rồi không gặp bác, bác vẫn trẻ trung xinh đẹp quá."

"Ui chà, con bé này khéo miệng ghê cơ, vào đây ngồi với bác, cơm sắp xong rồi. Jungkook, vào đây con."

Bà Jeon nắm tay EunHa vào nhà, vẫy cả cậu con trai còn đang lững thững bước từ xe ra. Jeon Jungkook thở dài, khoác cặp đi vào. Cậu đi thẳng lên tầng mà không thèm nhìn EunHa lấy một cái.

"Ô hay, nó làm sao thế nhỉ? Em gái đang ở đây chơi mà chẳng ngồi xuống uống nước nói chuyện. Con đừng để ý nó nhé."

Mẹ của Jungkook thấy tâm tình con trai có vẻ không tốt nhưng nhất thời không đoán ra chuyện gì, chỉ nói cho qua với Jang EunHa. Ngoài mặt cô cười nói không sao, nhưng trong lòng vẫn giữ cảm giác khó chịu từ lúc ở trên xe đến giờ. Cô đến đây, 1 phần là để ăn cơm với bác họ, 9 phần còn lại là để gặp được Jeon Jungkook. Vậy mà xem cậu ấy phũ phàng đến mức nào chứ?

Jeon Jungkook để cặp xuống mặt bàn rồi nhanh chóng lấy điện thoại muốn nhắn tin cho Amie. Cậu không muốn mình đã cố gắng theo đuổi cô đến vậy mà lại bị Jang EunHa chen vào. Kim Amie dường như đã để tâm đến tình cảm của cậu rồi mà.

"Amie, cậu đang làm gì vậy?"

Câu hỏi khá đường đột, nhưng cậu cũng không nghĩ ra lí do để nhắn tin cho cô nên nhất thời hỏi một câu như vậy. Vài phút sau, có tin nhắn đến:

"Tớ vừa ăn trưa xong này."

"Cậu...à, ý tớ là, tớ chỉ muốn hỏi xem hồi nãy cậu có thấy khó chịu không..."

"Hả? Ý là EunHa ấy à? Tại sao tớ lại thấy khó chịu cơ chứ?"

Ừ nhỉ, tại sao cô lại phải thấy khó chịu cơ chứ? Câu hỏi này của Amie khiến cậu suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

"Jang EunHa chỉ là em họ tớ thôi, tớ biết cậu biết điều này, nên tớ chỉ muốn nhắc lại. Người tớ thích, từ đầu đến cuối vẫn luôn là cậu."

"Vẫn luôn là cậu". Đôi mắt của Kim Amie trên dòng tin vừa được gửi đến, có chút cảm giác khó tả. Cô cũng thích cậu, chỉ là chưa thể bày tỏ, chưa đủ dũng khí...

"Tớ hiểu mà, tớ không có hiểu lầm gì đâu, nên cậu đừng lo. Tớ có thể không thông minh cho lắm, nhưng cái gì cần biết, tớ vẫn biết."

Nhận được hồi đáp từ cô, Jungkook cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô nói vậy, tức là cô không nghĩ nhiều về sự xuất hiện của Jang EunHa, cũng tức là cô hiểu những gì cậu đang làm để theo đuổi cô. Chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến Jungkook vui vẻ trở lại rồi.

"Anh Jungkook, xuống ăn cơm thôi."

Bên ngoài, tiếng gõ cửa và giọng nói của EunHa vọng vào. Jungkook cất nụ cười khi nãy đi, cầm điện thoại ra mở cửa. Thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Jungkook với mình, EunHa chỉ đành hạ giọng:

"Bác nhờ em lên gọi."

"Ừ, vậy cậu xuống trước đi."

Còn chưa đợi EunHa nói gì, Jungkook đã đóng cửa. Từ lúc cô về nước đến nay, Jeon Jungkook không một lần nào xưng anh-em với cô, ở trường hay ở ngoài cũng chỉ tôi và cậu. Thực sự không vừa mắt với cô tới vậy hay sao? Rốt cuộc Kim Amie đã làm gì mà khiến cậu như vậy, ngay cả em gái họ cũng không nể nang gì.

"Jungkook chưa xuống hả con?"

"Anh ấy bảo con xuống trước rồi đóng sầm cửa lại luôn ạ. Có lẽ là đang khó chịu..."

"Khó chịu à? Con có biết tại sao không?"

"Con không biết ạ. Nhưng anh Jungkook đang theo đuổi một bạn nữ cùng lớp, bạn ấy có vẻ không thích con đó bác, nên anh ấy cũng không muốn con đến gần..."

Bà Jeon nghe cháu gái mình bị ghét ở lớp, muốn hỏi rõ ngọn ngành. Jang EunHa bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng điệu ủ rũ càng khiến bà muốn hỏi con trai ngay và luôn. Thấy Jungkook đi từ tầng trên xuống, bà bảo EunHa ra ghế ngồi, còn bà thì kéo con trai vào bếp, vừa nấu ăn vừa hỏi nhỏ:

"Con làm sao thế? EunHa là em gái họ con, sao con cứ khó chịu với con bé vậy?"

"Cậu ấy nói gì với mẹ à?"

Bà Jeon vỗ tay con trai:

"Cậu gì mà cậu, em con mà. Con bé nói hình như con không thích nó cho lắm, hồi nãy lên gọi con xuống ăn cơm, con còn đóng sầm cửa vào. Như vậy là bất lịch sự đó, có biết chưa hả?"

Cậu nghĩ thầm trong đầu, Jang EunHa quả thực là một mối phiền phức lớn. Mẹ cậu quý cậu ta, bất kể cậu ta nói gì, chắc chắn mẹ cậu cũng sẽ nghĩ cậu ta nói đúng. Jungkook chỉ lờ đi, dẫu sao thì, hôm nào đó cậu cũng sẽ phải nói chuyện rõ ràng với Jang EunHa, để cậu ta biết mà không gây khó dễ cho chuyện của cậu và Amie nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top