☆42: "Để anh cõng em về nhé?"
Boram theo xe Park Jimin về cùng SooMin, ChanMi thì đi cùng Amie và Jeon Jungkook. Ngược lại với SooMin, lúc say Amie ngủ rất im lặng, không nói nhảm, không quậy phá, chỉ đơn giản là ngủ. Jungkook cõng cô trên lưng, ChanMi thì đi vào xe trước rồi nằm vật ra ghế. Cậu chỉ uống hai ly nên còn tỉnh táo, thấy Amie ngủ gục trên lưng mình, bất giác cậu đưa tay lên chạm vào má cô. Amie vẫn say giấc, chỉ hơi quay đi khiến Jeon Jungkook bật cười. Vì trời lạnh nên trước khi cõng cô ra khỏi quán, cậu đã lấy áo khoác của mình choàng lên người cô. Sợ Amie tỉnh giấc, cậu đặt cô vào ghế sau rất nhẹ nhàng, lấy chăn từ trong ngăn xe ra đắp lên cho cô, sau đó mới yên tâm lái xe về kí túc xá.
...
Sáng sớm hôm sau, Kim Amie ngồi dậy với cơn đau đầu vì uống say. Cô nhìn xung quanh, các bạn đều đang ngủ, phòng còn phảng phất mùi rượu. Cô day day thái dương, chân thấp chân cao đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình ở trong gương, đầu tóc bù xù, lại còn có mùi rượu nên Amie quyết định ra ngoài lấy quần áo đi tắm. Lúc đi ngang qua bàn học của mình, cô vô tình thấy chai nước giải rượu kèm tờ note dưới đế chai.
"Nước giải rượu tớ để đây, sáng dậy đánh răng rồi nhớ uống nhé. Còn phải ăn sáng nữa, không được bỏ bữa."
Nhìn nét chữ này, biết ngay là ai viết rồi. Cô chần chừ một lúc rồi đi đánh răng, quay lại uống thuốc rồi mới đi tắm. Lúc cô vừa lau tóc bước ra thì SooMin xông vào phòng vệ sinh ói liên tục. Hậu quả của 33 ly soju đây mà.
"Hức..khó chịu quá đi mất..."
SooMin rửa mặt xong đi ra, than vãn với hội chị em. Trong 4 cô nàng, Kim SooMin chính là người uống nhiều nhất mà.
"Để tớ đi pha nước gừng cho cả bọn nhé, giải rượu bằng nước gừng tốt lắm đó."
Amie sấy qua tóc rồi đi pha nước gừng, tuy còn hơi lâng lâng nhưng có lẽ cô là người tỉnh táo nhất ở đây rồi.
"Hôm qua học trưởng Park phải cõng cậu tới tận xe đó."
Boram vừa lấy chiếc băng đô đeo lên để vệ sinh cá nhân, vừa kể cho SooMin. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, có chút kích động hỏi lại:
"Hả? Cõng tớ luôn á? Chết rồi, tớ có làm gì quá đáng không vậy?"
"Không có, cậu chỉ khua chân múa tay đòi thêm rượu, sau đó ra khỏi quán còn khóc bù lu bù loa lên, báo hại học trưởng bị ướt cả vai áo..."
"CÁI GÌ? Tớ còn khóc nữa hả, có nói nhảm gì không thế?"
SooMin biết đêm qua mình nhất định đã nói gì đó không hay, nhưng nửa tỉnh nửa mơ nên cô không nhớ ra. Boram chỉ nhún vai đáp:
"Tớ chịu, lúc đó tớ đi sau nên không nghe thấy, chỉ biết lúc gần lên xe, tớ thấy cậu gục mặt vào vai anh ấy, còn chỗ vai đó thì ướt đẫm luôn, cậu còn sụt sịt nữa."
Kim SooMin ơi là Kim SooMin, mày làm ra chuyện gì vậy hả??? Tâm trí cô rối bời, đúng là rượu vào lời ra mà, cái miệng này hại cô rồi. Giờ biết đối diện với anh ấy kiểu gì đây?
"...Cậu không nhớ gì hết cũng phải, ngủ say thế thì làm sao biết trước đó mình đã làm gì. Ôi, chắc không sao đâu mà, học trưởng Park chắc không chấp nhặt ba cái chuyện này đâu."
Chỉ có SooMin mới biết những gì mình làm đêm qua có lẽ đã khiến học trưởng vô cùng khó xử, mà có khi sau này quan hệ của họ sẽ càng xa cách hơn bây giờ. Hối hận không kịp nữa rồi, tại sao cô lại uống nhiều thế cơ chứ?
...
Cũng đã gần một tuần lễ trôi qua, SooMin không dám gặp Park Jimin dù là ở trường hay trên các mạng xã hội. Park Jimin chiều hôm nay lên trường chạy bộ, cũng vì nửa tiếng trước anh tập bóng rổ với đội xong, còn sớm nên tới sân thể dục vận động một chút. Không ngờ trong lúc đang chạy lại thấy Kim SooMin đang ngồi bệt ở gần đường chạy, sắc mặt có chút khó coi. Anh chạy lại gần thì mới thấy hình như chân cô bị thương.
"SooMin, em có sao không? Bị ngã à?"
Thấy Jimin đi tới, ban đầu SooMin còn định vắt chân lên chạy, nhưng giờ chân cô không cho phép cô làm điều đó rồi.
"À...em bị ngã, ban nãy chạy chẳng hiểu sao vấp chân, đập vào chỗ chắn ở đường chạy..."
Thấy chân cô hơi tím vào, có lẽ là tụ máu, còn trầy da nữa. Park Jimin lấy trong túi thể thao của mình ra một miếng băng cá nhân nhỏ, cẩn thận dán vào chỗ rướm máu cho SooMin. Cô đau nên hơi rụt chân lại, nhưng anh ấy nhẹ nhàng giữ cổ chân cô để cố định miếng dán. Nhìn người mình thích đang chăm chú quan tâm tới cái chân đau của mình, cô không khỏi có chút rung động. Nhưng khi anh ấy vừa ngẩng lên cũng là lúc mọi tâm tư của cô tan đi như đom đóm trong đêm.
"Em có gì không thoải mái với anh sao? Từ lúc đi ăn chung đến hôm nay, anh cảm thấy em cố gắng tránh mặt anh."
SooMin hơi khó xử, cô bỗng dưng cảm thấy thật khó nói dù lí do rất rõ ràng. Cuối cùng cô cũng buột miệng:
"...Không phải đâu, tại sau khi em tỉnh rượu mới được mấy đứa bạn kể lại mấy hành động và lời nói nhảm nhí của em lúc say với anh, nên em thấy hơi ngại thôi. Nhưng em thích anh luôn luôn là thật."
Biết được lí do cô nàng tránh mặt mình, Park Jimin cũng suýt bật cười. Anh chỉ khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu, dù sao tình cảm cũng là thứ không dễ dàng thay đổi. Bởi bản thân anh cũng chưa thể từ bỏ, nên anh cũng không thể bắt em làm như thế. Em đừng quá để tâm nhé."
Aaaa Park Jimin, tại vì anh cứ tốt như vậy, nên em mới không thể từ bỏ anh. Anh ấy luôn hiền lành và dịu dàng như thế, bảo sao Kim SooMin mãi không thể dứt ra được. Thiết nghĩ cả đời này, có khi cô chỉ say đắm mỗi mình Park Jimin mất!!!
"Anh không để bụng là em vui rồi..."
"Vậy bây giờ anh cõng em về nhé, không thể ngồi đây mãi được, trời cũng sắp tối rồi."
Lại để người ta cõng, SooMin cũng hơi ngại ngùng. Nhưng dẫu sao chân cô cũng đang không đi được nhanh, thế cũng tính là một lí do chíng đáng mà, đúng không? Thế nên cô vẫn leo lên lưng học trưởng để anh ấy cõng về kí túc. Và đương nhiên là chỉ cõng tới cổng thôi, vì cô sợ ai đó trong kí túc xá thấy thì sẽ lan ra cả trường mất. Xung quanh toàn là loa phát thanh chạy bằng cơm, phải hết sức dè chừng!
_____
"Có lẽ em không thích anh đến vậy, nhưng từ khi trông thấy dáng vẻ dịu dàng của anh, em bỗng nhận ra bản thân không thể để tâm đến ai khác, ngoại trừ anh."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top