☆40: Myeong Dong và chúng ta.

  6 rưỡi tối, Jeon Jungkook và Park Jimin đã lái xe tới kí túc xá đón 4 cô gái. Bằng một thế lực phân chia nào đó thì SooMin, ChanMi đi cùng xe với học trưởng Park, Amie và Boram lên xe của Jeon Jungkook. Cũng gọi là (tạm) ổn. Trên xe, Amie cứ mải nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp cảnh đang vút đi thoăn thoắt ngoài kia, Boram thì đeo tai nghe, mặc kệ sự đời, Jeon Jungkook cũng im lặng. Hai chiếc xe đi với tốc độ cách nhau không xa lắm, lao đi dưới ánh đèn vàng của đường phố.

....

Trời đã trở lạnh, đi vào buổi tối nếu không có áo khoác cũng sẽ thấy khá rét. Đỗ xe xong xuôi, cả đám đi cùng nhau vào khu phố ẩm thực. Nơi này quả thực rất đông đúc và buổi tối, đi vào cuối tuần càng đông hơn, rời ra một chút là chìm vào biển người. Bốn cô gái ríu rít đi mua đồ ăn đường phố, đã không ăn gì từ trưa đến giờ chỉ để chờ đến lúc này. Park Jimin và Jeon Jungkook lững thững đi theo sau.

"Chả cá, cho con 4 xiên ạ."

"Oa, có tokbokki nữa nè, ăn không?"

Đứng trước gian đồ ăn phả khói nghi ngút, giọng nữ sinh vang lên rộn ràng cả một chỗ. Lúc quay ra, trên tay ai cũng đầy đồ ăn.

"Ơ, học trưởng và lớp trưởng không ăn sao?"

"À...không cần đâu."

Park Jimin khẽ lắc đầu, Jeon Jungkook cũng không nói gì. Amie thấy họ có vẻ không tự nhiên cho lắm, cô đành đến kéo tay Jungkook vào quầy đồ ăn, nhanh nhẹn gợi ý vài món ngon cho cậu ấy. Thấy Amie không có ý định làm thế với mình, Park Jimin nhất thời không biết nên làm gì mới phải. SooMin để ý thấy điều đó, dù hơi ngượng ngùng nhưng cô đi tới, ấn vào tay học trưởng một ly tokbokki còn đang bốc khói ấm nóng:

"Học trưởng, anh ăn đi, ngon lắm đó."

Jimin nhìn ly tok trong tay mình, còn SooMin thì ngại ngùng buông tay ra. Hai cô nàng còn lại nhảy vào chữa cháy:

"Đi thôi đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa đi dạo."

Giữa biển người đông đúc, Jeon Jungkook luôn hướng mắt về phía Amie, chỉ sợ rời đi một chút là cô đã không còn trong tầm mắt cậu nữa rồi. Ước gì có thể nắm tay cô nhỉ? À, nhưng chỉ là ước thôi, không thể đường đột như vậy được. Cậu không có hứng thú lắm với đồ ăn đường phố, nhưng Amie đã tận tay dắt cậu đi mua, không ăn thì uổng.

"A, chúng ta vào khu vui chơi đằng đó chơi đi? Vui lắm đó."

ChanMi kéo tay mấy cô bạn vào nơi những ánh đèn lấp lánh của vòng xoay đang trôi giữa không trung. Các cô nàng cực kì hưởng ứng, vui vẻ đi vào trong, không quên kéo theo cả hai nam sinh đang đứng ngẩn ra nhìn.

"Ông chủ, trò ném bóng này tính tiền thế nào vậy?"

"2 won 5 lượt ném, trúng 5 lượt liên tiếp thì có thể lấy một con gấu bông."

"Cho cháu 10 lượt, tiền đây."

Ông chủ đưa cho Amie 10 chiếc que có đầu nhọn. Cô muốn có gấu bông nhưng bỏ vài chục ngàn won ra để mua thì hơi phí, đành thử may mắn ở đây vậy.

Lần đầu tiên hụt.

Lần thứ hai không trúng.

Lần thứ ba, sắp chạm đến quả bóng thì trật.

Hai lần nữa cũng không thành công. Amie ngán ngẩm nhìn số que ném còn lại trên tay mình. Jeon Jungkook đi tới, đưa tay ra:

"Để tớ ném cho."

Cô nghi hoặc nhìn Jungkook, nhưng cũng đưa cho cậu, dù sao cô cũng ném không trúng. Jeon Jungkook cầm lấy 5 que còn lại, Amie đứng cạnh quan sát. Liên tiếp 5 quả bóng nổ, cô ngỡ ngàng. Là do bản thân "gà" quá chăng? Cậu ấy làm được còn cô thì không?

"Chúc mừng nhé, trúng 5 lần liên tiếp. Này cô gái, gấu bông của cháu đây, bạn trai cháu ném giỏi thật đó."

Kim Amie chìa tay ra nhận gấu bông mà cơ mặt cứng đơ. "Bạn trai" sao?

"A, chú ơi, bạn ấy..."

"Chúng ta đi thôi Amie, tớ còn muốn chơi thêm một chút."

Cô chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã cúi đầu chào rồi kéo tay Amie đi. Park Jimin đứng đằng sau nhìn họ, trong mắt có điều gì đó rất mơ hồ, khó hiểu. Amie cầm con gấu trong tay rồi lại nhìn tay Jungkook đang nắm lấy cổ tay mình, cô bất giác trở nên ngượng ngùng. Cậu không để cô giải thích đã vội kéo đi rồi.

"Jeon Jungkook, cái đồ..."

"Đồ gì?"

Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi vặn. Amie vốn định nói gì đó nhưng lời đến môi lại trôi ngược xuống. Cô xoay cổ tay ra khỏi tay Jungkook, hai tay ôm gấu bông rồi rảo bước lên phía trước. Jungkook theo sau chỉ khẽ lắc đầu cười.

Một lúc sau, cả đám lại tụ tập đông đủ để vào chơi những trò chơi điện tử. Dù ném bóng không giỏi nhưng đổi lại, Amie chơi bắn súng cực kì đỉnh. So với Jungkook mới cầm súng lên nhắm vào màn hình điện tử đã bắn trượt và học trưởng Park thở dài vì không biết chơi, Amie và 3 cô bạn lại "xâm chiếm" trò chơi này.

"Uầy, đỉnh dữ à."

ChanMi thấy Amie vẫn còn khí thế nổ súng liên tục thì suýt xoa, hai nam sinh còn lại thì tròn mắt nhìn. Nếu cô ấy cũng có thể học giỏi Toán như chơi trò này thì có phải tốt rồi không?

Một lúc sau, cả đám lại đi vòng quanh hết khu vui chơi, đi đến nỗi chân ai cũng mỏi nhừ. SooMin đang bước chầm chậm trên đường đi bộ ra khỏi khu vui chơi thì một chiếc xe máy từ đâu lạng lách vào khu đi bộ, khiến cô không kịp trở tay. Nhưng may sao, học trưởng Park đã kịp kéo tay cô nép sát vào người anh. Chiếc xe sau đó vẫn phóng đi, SooMin thì được một phen hết hồn. Nhưng cô chợt nhận ra, bản thân đang đứng rất gần Park Jimin, tay cô còn đang bám chặt vào tay anh. SooMin ngại ngùng lùi ra:

"A, cảm ơn anh nhiều..."

"Em không sao chứ?"

"Em không sao."

Kim SooMin chỉ chăm chăm nhìn xuống đất rồi chạy lên phía trên cùng hội Amie. Park Jimin cũng lặng lẽ theo sau, vừa rồi anh cảm thấy có chút hỗn loạn, nhưng rốt cuộc là gì thì anh không hiểu.

"Học trưởng Park, lớp trưởng, trời lạnh như vậy, hay là chúng ta đi ăn lòng bò nướng đi? Thời tiết như này mà ăn lòng bò nướng thì siêu đỉnh luôn á."

Boram đề nghị sau khi bàn tán với mấy cô bạn. Park Jimin thì vui vẻ đồng ý, còn Jeon Jungkook thì khẽ nhún vai. Cậu thế nào chẳng được, miễn đi cùng Amie là được.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top