☆38: Bút cà rốt.
Ăn trưa xong, NamJoon đưa em gái về lại trường. Vì trời khá nắng nên anh đi xe vào tận sân dãy kí túc xá để cô xuống cho tiện. Lúc Amie xuống xe, tay còn xách theo một túi đồ ăn vặt từ siêu thị, lâu lắm mới được ăn trưa với anh trai, dễ gì mà cô bỏ qua cơ hội mua đồ ăn thêm chứ. Kim NamJoon hạ kính xe xuống, nói với theo Amie:
"Ăn đồ gói ít thôi, thi thoảng anh lại đưa em đi ăn, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi nhớ rồi, anh về đi, giờ em lên học bài đây, sắp thi cuối kì rồi."
Sau một chuỗi sự kiện thì cũng đã đến cuối kì học đầu tiên. Vì gần đây mới rảnh nên cô mới bắt đầu lập kế hoạch ôn thi 1 tuần. Nhưng cô khá phân vân, có nên nhờ Jungkook ôn Toán cho mình nữa không?
"Oa, đó là anh trai cậu hả? Đẹp trai quá àaa."
ChanMi ngó từ hành lang tầng 2 xuống, nhìn theo chiếc xe vừa rời đi rồi lay lay cánh tay của Amie. Cô chỉ tặc lưỡi:
"Ờ, anh tớ. Năm 2 rồi mà suốt ngày chỉ thấy chạy deadline với học, chưa có bạn gái luôn."
"Ựa, đẹp trai học giỏi, chưa có bạn gái, tuyệt vời!!!"
Thấy ChanMi cứ mải nghĩ về NamJoon, Amie chỉ biết cười bất lực rồi đi vào phòng. Cả phòng đều đang học, đúng là sức mạnh của thi cử có khác. Boram thấy Amie về thì xoay ghế lại, nói:
"A, cậu đây rồi. Vừa nãy Jeon Jungkook tìm cậu."
"Hả? Tìm tớ á? Lâu chưa?"
"Chắc được nửa tiếng rồi. Gọi lại xem."
Kim Amie đành để túi đồ xuống rồi ra ngoài gọi điện thoại. Chuông reo chưa đến 5 giây, đầu máy bên kia đã cất lên giọng nói:
"Cũng biết gọi cho tớ à."
Chờ chút, "tớ" á? Sao đột nhiên cậu ấy lại thay đổi cách xưng hô thế này, nghe chẳng quen gì cả.
"Sao im lặng vậy? Thắc mắc à? Ừ thì, chẳng lẽ nói chuyện với người mình thích lại cứ xưng tôi, nghe xa cách lắm. Tớ đổi, cậu cứ từ từ thích nghi."
Chà, con người này đúng là đọc vị được cô qua màn hình điện thoại luôn rồi. Amie quay lại chủ đề chính:
"Boram bảo vừa nãy cậu tìm tớ hả? Có chuyện gì thế?"
"Tuần sau nữa là thi cuối kì rồi, có muốn ôn thi chung không? Chiều nay đi cafe để học bài ấy?"
Đi cafe để học bài sao? Cũng không tệ, dù gì cô cũng định sẽ nhờ cậu ấy ôn Toán cho mình, vậy mà chưa kịp mở lời đã được rủ đi. Amie đồng ý ngay và luôn. Cô vui vẻ trở lại phòng để xếp đồ vừa mua vào tủ. Thấy cô bạn thân hình như tâm tình đang rất tốt nên SooMin hỏi:
"Chà, gì đây, có hẹn với người ấy hả?"
"À, bọn tớ hẹn chiều nay ra cafe học bài, dù sao cũng sắp thi."
Kim Amie thuận miệng trả lời, nói xong mới thấy kì kì. SooMin thì chỉ tủm tỉm:
"Ahahaha, coi kìa, cậu như vậy là gián tiếp xác nhận rồi còn gì. Ngại ngùng gì nữa, thoải mái lên."
Có lẽ cô đã thả lỏng hơn trong việc nhắc về Jungkook với bạn bè, như vậy cũng rất tốt. Sau này nếu họ ở cạnh nhau cũng sẽ dễ dàng hơn.
...
2h45 chiều, Amie đeo túi đựng sách vở lên và ra khỏi kí túc xá. Dù Jungkook nói muốn đến đón cô nhưng cô muốn tự mình ra đó hơn, cũng chẳng xa trường là bao, đi bộ vừa nhanh vừa tập thể dục luôn. Jeon Jungkook đến trước cô, ngồi đợi Amie ở một bàn ngay cửa sổ để cô dễ nhìn thấy.
"Amie, bên này."
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước vào cửa quán, Jungkook liền vẫy tay gọi. Kim Amie thấy vậy thì đi qua, xem đồng hồ trên tay:
"Đến sớm thế, cậu đợi lâu chưa?"
"Tớ cũng vừa đến thôi. Cậu uống gì, tớ ra order cho?"
Dù cô cũng xưng cậu - tớ với bạn bè, nhưng lần này là Jeon Jungkook chủ động thay đổi làm cô cảm thấy khá gượng gạo và có phần không quen. Nhưng dẫu sao cậu ấy cũng là vì cô mà đổi, cô đương nhiên sẽ thích nghi.
"Americano nhé."
Cô đặt túi xuống ghế rồi ngồi xuống, Jungkook thì đi ra quầy để order nước. Bây giờ quán chỉ lác đác 5, 6 người nên khá yên tĩnh. Amie nhìn sang vở của Jungkook để trên bàn, con trai mà take note đẹp quá đi, còn khoa học nữa. Cô đang nghiêng đầu để đọc chữ trên vở thì bàn tay của Jungkook chạm vào vở, xoay ngược nó lại phía cô. Amie ngẩng lên, có chút ngỡ ngàng:
"Sao phải khổ sở vậy chứ, muốn đọc thì xoay về phía cậu mà đọc, làm như vậy mỏi cổ lắm."
Cô cười cười, chỉ đáp:
"À, được rồi. Giờ chúng ta học luôn đi, dạo gần đây tớ không ôn được nhiều, sắp thi phải chạy nước rút thôi."
Amie xoay người lấy sách vở ra, Jungkook chỉ ngồi tựa vào ghế nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng.
"Sao cậu cứ nhìn tớ thế? Trên mặt tớ dính gì hả?"
Amie phát giác được ánh mắt của Jungkook nên lên tiếng hỏi. Lớp trưởng chỉ đáp:
"Không có, sao vậy, không cho nhìn luôn à?"
"Aishh, học đi."
Cô mở sách ra, bắt đầu làm bài tập nghiêm túc. Jeon Jungkook cũng bắt đầu học. Đồ uống mang ra sau đó, mùi cà phê thơm ngào ngạt. Jungkook đang giảng toán cho cô, Amie lắng nghe rất chăm chú rồi ghi lại chi tiết. Một trang, hai trang rồi ba trang vở đều kín chữ. Tưởng học như vậy không hiệu quả mà ngược lại, vừa được nghe giảng vừa làm được nhiều bài tập. Nếu tự học có thể sẽ lơ là, nhưng trước mặt là một người đang học hăng say như lớp trưởng, làm sao có thể lười chứ?
"Đồ uống ở đây ngon quá."
Amie xoay xoay ly Americano trong tay, tấm tắc khen. Lớp trưởng khẽ nhếch đôi mày rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình lap. Đã hơn 4 giờ chiều, bài tập đã giải được kha khá. Amie lại cầm bút lên chuẩn bị viết thì bút hết mực, cô đành tìm xem còn chiếc bút nào khác trong túi không. Jeon Jungkook thấy vậy thì đẩy đến trước mặt cô một chiếc bút hình cà rốt.
"Uây, bút của cậu hả? Dễ thương thế."
"Giờ thì nó là của cậu. Tặng cậu, lần trước đi dạo quanh tiệm sách vô tình thấy nó, chợt nghĩ tới cậu nên mua về."
Tại sao nhìn bút cà rốt lại nghĩ tới cô chứ? Nhìn cô giống củ cà rốt lắm sao? Củ cà rốt, củ cà rốt...
"Đừng thắc mắc nữa, mau học đi, sắp thi rồi."
Jungkook vươn tay ra xoa xoa đầu cô, làm Amie ngây ngốc trong chốc lát. Cậu ấy chỉ xoa đầu mà khiến cô rung rinh như cây gặp gió rồi.
...
6 giờ kém, hai người rời khỏi quán cà phê để về nhà. Lần này Jeon Jungkook một hai muốn chở Amie về nên cô cũng không có cách nào từ chối. Đoạn đường có một chút, ngồi chưa ấm chỗ đã phải xuống, vậy mà cứ đòi đưa cô về, đúng là ngang ngược số 1. Amie chỉ đi đến cổng trường, cô nói có thể tự đi bộ vào kí túc được. Jungkook không đành lòng, nhưng cũng không thể cố chấp, đành cho cô xuống xe. Kim Amie quay lại vẫy tay:
"Tớ về đây, đi đường cẩn thận nhé."
Jungkook cũng vẫy lại, đứng nhìn cho đến khi bóng lưng cô khuất sau cánh cổng kí túc xá. Bỗng dưng ngóng trông một người vô điều kiện như vậy, cậu cũng có chút không quen. Trước giờ chưa từng có cô gái nào khiến Jeon Jungkook nghĩ về nhiều như vậy, cảm giác thật kì lạ.
Amie bước vào phòng, tay xoay xoay chiếc bút cà rốt lớp trưởng tặng. ChanMi thấy cô mặt mũi tươi tắn, lại nhìn chiếc bút trên tay cô rồi thốt lên:
"Carrot, crush à."
"Hả?"
"Đó, cái bút cậu đang cầm, được tặng đúng không?"
"À, ừ. Cậu ấy tặng tớ."
"Carrot phát âm gần gần giống crush, nên người ta thích nhau hay tặng bút cà rốt lắm. Cái cậu này trông thế mà cũng lãng mạn gớm nhỉ."
A, thì ra là carrot = crush...
_____
"Trên đường đi gặp cậu, gió ấm, mưa ngọt, đến cả mây cũng mang kẹo hình bông."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top