☆35: Sương sớm.

  Gần 3h sáng, Amie vẫn chưa ngủ được. Kim SooMin cũng trằn trọc không ngủ.

"Tớ thích học trưởng Park. Tớ nói với anh ấy rồi."

SooMin đột nhiên nói. Trong căn phòng yên lặng, tiếng thở dài của cô nghe trĩu nặng làm sao.

"Tớ biết, trong lúc đang đi dạo quanh hội trường tớ đã vô tình nghe được..."

"Cậu biết rồi à? Vậy cậu nghĩ sao?"

"Jeon Jungkook tỏ tình với tớ rồi."

Câu trả lời dù không khớp với câu hỏi, nhưng lại là một sự khẳng định từ phía Kim Amie. Cô muốn nói rõ ràng rằng, cô không có tình cảm gì với Park Jimin hơn mức hậu bối với tiền bối. SooMin hỏi như vậy cũng chỉ để biết Amie có suy nghĩ gì hay không, tuyệt nhiên không có ý gì xấu. Đối với cô, Amie luôn luôn là bạn tốt, cô ấy nói sao thì chắc chắn là như vậy.

"Cậu đồng ý chưa? Cậu cũng thích Jeon Jungkook mà, đúng không?"

Amie im lặng một phút, rồi khẽ chớp mắt:

"Tớ thích cậu ấy, nhưng tớ không muốn bọn tớ xác định mối quan hệ quá sớm. Cậu biết câu "Chậm nhưng chắc" mà, tớ cũng muốn như vậy. Thà cứ để mọi thứ tiến triển chậm một chút...."

Đương nhiên SooMin biết câu ấy, rất rõ là đằng khác. Cô đã thích Park Jimin lâu như thế, xác định rõ ràng tình cảm của mình không phải sự ngưỡng mộ một người anh khối trên đơn thuần, mà là thích. Thích anh lâu như vậy, trộm nhìn ngắm anh nhiều như thế, thầm nghĩ về anh mỗi khi đi ngang qua dãy lớp 12, vậy mà anh không hề hay biết. Hoặc, anh cố tình không nhận ra.

....

Gần cả đêm không ngủ, sáng nay Kim Amie đành ra ngoài từ 6h để chạy bộ. Thời tiết dạo gần đây đang dần sang thu, sáng sớm có hơi lạnh một chút, may là cô có khoác thêm áo khoác bên ngoài. Sân thể dục lác đác vài người đi tập sớm, toàn học sinh trong trường cả. Amie chạy được 2 vòng sân đã thấy chân mỏi, đành tìm một chỗ có ghế đá ngồi nghỉ tạm. Chỉ trách sân thể thao quá rộng!

"Cậu cũng dậy sớm thế à."

Cô đang mải mê đọc tiểu thuyết trên điện thoại thì chỗ trống bên cạnh có người ngồi vào. Dù chưa thấy mặt nhưng giọng nói này không lẫn đi đâu được. Là lớp trưởng.

"À, haha...Dậy sớm tập thể dục không phải rất tốt cho sức khỏe hay sao?"

Amie giãn cơ mặt ra hết sức có thể. Thực ra là không ngủ được, chứ quanh năm 365 ngày, có được mấy hôm là cô dậy sớm chứ?

"Xem ra là mất ngủ, nhìn mắt cậu có quầng rõ ràng luôn kìa."

Cô vội cầm điện thoại lên soi, Jeon Jungkook thấy vậy thì bật cười. Vốn chỉ muốn gài cô, vậy mà Amie lại thực sự mất ngủ.

"Sao vậy? Đêm qua khó ngủ à?"

Ừ đúng rồi, ngủ thế nào được cơ chứ. Đùng một cái được crush tỏ tình, nếu không phải nằm cười thầm cả đêm thì chắc chắn là trằn trọc khó ngủ. Cô thắc mắc đêm qua, lớp trưởng có giống cô không nhỉ?

"Đi ăn sáng không? Hôm qua đã hẹn cậu rồi đó, vậy mà cậu chạy đi mất."

Dù cô cũng thích Jungkook, rất thích, nhưng đến khi cậu ấy tỏ tình, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng nếu họ cùng nhau làm việc gì đó mà chỉ có hai người. Rồi thể nào mấy đứa bạn lại được dịp trêu chọc cô cho mà xem.

"Nhưng mà tôi không đói..."

Không, cô đói muốn chết. Nhưng đi ăn sáng chung với cậu ấy có ổn không nhỉ? Ý cô là, nếu như trước đây hai người chỉ là bạn cùng lớp đi ăn sáng chung thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Bỗng dưng một tiếc "ọc ọc..." nhỏ từ bụng Kim Amie phát ra. Cô xấu hổ đưa tay ôm bụng, tại sao nó lại biểu tình vào đúng lúc này cơ chứ? Miệng vừa bảo không đói, thế mà dạ dày lại lên tiếng mất rồi.

"Đi thôi, không ăn cho cậu thì ăn cho dạ dày của cậu. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất đấy."

Nói rồi lớp trưởng kéo tay cô đi về canteen. Thôi thì cũng đúng, ăn để còn chiến đấu với mấy tiết học chứ, đêm đã không ngủ mà sáng còn nhịn, e rằng cô sẽ không trụ nổi mất.

"Cứ thoải mái đi, tôi nói là tôi sẽ theo đuổi cậu mà, nên đừng lo lắng gì hết. Trưa nay về ngủ bù đi nhé."

Vừa đợi đồ ăn, Jeon Jungkook vừa nói chuyện với Amie. Cô đâu có lo lắng, chỉ là ngại ngùng một chút, cảm giác thường thấy của một cô gái khi bắt đầu biết thích ai đó hoặc được thích bởi ai đó mà thôi. Jeon Jungkook vẫn như thường ngày, vẫn cười với cô như mọi hôm, chỉ khác là hôm nay, cậu đối diện với cô bằng tư cách là người đã tỏ tình với cô.

Đồ ăn vừa mang ra, Amie đã nhanh chóng ăn để xua đi bầu không khí lạ lùng này. Khi không thể hóa giải vấn đề, đồ ăn là thứ giúp chúng ta tạm quên đi vấn đề đó, Amie đã quan niệm như vậy. Ăn ngon thì không nghĩ tới người trước mặt mình là Jeon Jungkook nữa.

"Òa, đó chẳng phải là Jeon Jungkook sao? Anh ấy mà lại tới canteen sớm như vậy để ăn sáng cùng một nữ sinh á?"

Vài ba học sinh khối 10 trông thấy hai người họ thì liền quay ra bàn tán nhỏ với nhau. Ai chẳng biết số người thích Jeon Jungkook trong trường phải lên đến con số hàng chục, vậy mà hôm nay lại thấy đội trưởng đội bóng rổ khối 11 có mặt ở đây để ăn sáng cùng một cô gái. Chả mấy mà việc này lại được đem đi khắp các diễn đàn trường để bàn luận.

"Cậu không ăn đi, cứ tủm tỉm cái gì mãi. Tôi uống nốt hộp sữa rồi đi trước à nha."

"Lúc cậu ăn, nhìn đáng yêu lắm."

À, gì nhỉ, Xử Nữ tháng 9 khi dính vào lưới tình đều rất simp người đó, thực sự là như vậy sao? Ngay cả việc ăn cũng có thể khen đáng yêu, từng cử chỉ của người đó đều trở nên đáng để mắt dù là nhỏ nhất. Vậy mà trước giờ Amie cứ nghĩ chị họ xem cung hoàng đạo chỉ để giải trí và tham khảo, không ngờ có một ngày cô cũng thực sự tin vào nó rồi.

"A, tôi phải về phòng kí túc lấy cặp sách với thay đồ, lớp trưởng cứ ăn thong thả nhé, tạm biệt."

Cô đương nhiên không có ý định đáp lại "lời khen" kia nên đành vơ đại một cái cớ rồi lủi đi thật nhanh. Trời không nóng, nắng cũng chưa lên, ấy vậy mà Kim Amie mặt đỏ như trái cà chua.

Bóng dáng Amie chạy về kí túc xá đã rơi trọn vào tầm mắt của Park Jimin. Anh vốn định vào canteen mua cà phê, có lẽ đành để sau vậy.

_____

"Có hi vọng mới được gọi là chờ đợi, còn không có hi vọng được gọi là giày vò."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top