☆33: Si tình.

  Ngồi thêm một lúc khá lâu nữa, tất cả các màn trình diễn đều được hoàn thành. Trong thời gian đợi Ban giám khảo đánh giá và thảo luận, học sinh của hai trường có thể giao lưu với nhau, dùng bánh và nước được chuẩn bị sẵn cho tối hôm nay. Vì là thời gian được tự do trò chuyện, Park Jimin rời khỏi khu vực lớp mình để tới chỗ Amie. Mấy ngày không gặp được cô, thực sự cũng có chút mong ngóng được thấy cô, gần cô. Amie đang ăn bánh ngọt với hội bạn cùng phòng, thấy học trưởng tới thì tất cả đều lễ phép chào hỏi. SooMin vốn định mời Park Jimin ăn bánh, thế nhưng có vẻ lí do duy nhất khiến anh xuất hiện ở đây là Kim Amie. Có chút...chạnh lòng. Kim SooMin thích Jimin, thực ra cũng không bất ngờ. Nhưng cô biết người anh ấy để ý chỉ có Amie. Cô không ghen ghét cô ấy, nhưng nếu nói hoàn toàn không có cảm giác gì, chắc hẳn là nói dối.

"Học trưởng, vừa nãy anh nhảy rất đẹp, em đã vỗ tay to lắm đó."

Amie cười nói với Jimin, cô không biết thì ra học trưởng Park cũng đa tài như vậy. Jimin cũng cười với cô, lại là nụ cười hiền lành đáng yêu đó, Kim SooMin vô tình nhìn qua, lỡ dán mắt vào khuôn miệng đang nhoẻn lên kia. Cô thích anh lâu như thế, vì sao anh không biết?

"Kim Amie, đi ra đây với tôi."

Jeon Jungkook kéo cổ tay Amie lôi đi, khiến cô suýt thì làm rơi bánh xuống váy. Đi cách đó một đoạn, Amie đứng lại kéo tay ra, cau có nhìn Jungkook:

"Cậu bị làm sao đấy? Tôi đang ăn mà."

"Cậu mới bị làm sao ấy. Có thấy gì không?"

"Thấy gì?"

Jeon Jungkook hất cằm về phía SooMin đang đứng xa xa:

"Cậu ta, ý là Kim SooMin ấy, thích Park Jimin."

"Hả?"

Amie tròn mắt nhìn Jungkook, sao cậu ta khẳng định chắc nịch vậy?

"Đang thắc mắc sao tôi biết hả? Nhìn Kim SooMin đi, ánh mắt cậu ta nhìn Park Jimin, không bình thường chút nào. Chưa kể, lúc Jimin đi tới, cậu ta vốn định nói gì đó nhưng vì Park Jimin và cậu nói chuyện nên im lặng luôn."

À...Nhưng SooMin thích học trưởng Park sao? Cậu ấy chưa từng nói thích ai, chuyện tình cảm cũng không đề cập tới nhiều. Không phải do Amie quá vô ý nên không nhận ra đó chứ?

"Cậu nên ra đây để hai người đó có không gian riêng. Chưa kể, ai lại bỏ bạn nhảy bơ vơ để đi ăn bánh chứ? Đúng là vô tâm mà."

Thực ra Jeon Jungkook cũng muốn cô về phía mình, cách xa Park Jimin nên mới tới kéo cô đi đột ngột như vậy. Lí do cậu nói không phải không đúng, nhưng chỉ là cậu muốn cùng Amie đi chung.

"Học trưởng...anh ăn bánh không?"

Kim SooMin thường ngày hoạt ngôn như vậy, đứng trước người mình thích bỗng khả năng nói chuyện chạy đi đâu mất. Cô ngại ngùng hỏi, chỉ sợ sau khi Amie đi anh ấy cũng vì vậy mà đi mất. Biết làm sao chứ, người ta không để ý cô mà.

"À, anh không. Anh ăn hồi nãy rồi. Mà sao em không tham gia vũ hội thế?"

"Em ấy ạ, người cứng như khúc gỗ vậy đó, không hợp với mấy lễ hội như thế này. Anh trên sân khấu đã biểu diễn rất tốt, em đã theo dõi cả phần diễn..."

Ý cô là, ánh mắt của cô đã dán vào Park Jimin suốt mấy phút anh ở trên sân khấu. Nói như vậy, không biết anh có hiểu không?

"...Cảm ơn SooMin nhé. Em muốn đi dạo loanh quanh không?"

Á, Park Jimin rủ cô đi dạo sao? Không phải cô nghe nhầm đó chứ...Dù sao thì, cứ đồng ý đã!!!

Hai người đi cùng nhau dưới những tán cây rộng lớn của sân trường. Cách đó vài mét, lễ hội vẫn đang diễn ra. Jimin im lặng bước đi, SooMin cũng nhất thời không biết nên nói gì.

"Anh..."

"Em..."

Cô đang định mở miệng thì Park Jimin cùng lúc đó cũng quay sang.

"Học trưởng, anh nói trước đi."

"À, anh định hỏi chút thôi. Amie, em ấy với Jeon Jungkook dạo này là thế nào vậy?"

Cô vốn tưởng anh định trò chuyện với mình, không ngờ là hỏi chuyện của Amie. Nhưng vậy cũng được, vì cô cũng nghĩ mình nên trả lời rõ ràng.

"Cậu ấy với Jungkook, hai người đó thích nhau."

Park Jimin nghe vậy thì cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ là, anh thấy bản thân khó mà có cơ hội nữa. Jeon Jungkook thích Amie, ít ra anh còn có thể theo đuổi và khiến cô có cảm tình với mình, nhưng Kim Amie cũng thích Jeon Jungkook, thì lại là chuyện khác. Anh không thể chen vào kéo cô ra như cái cách Jeon Jungkook làm hồi nãy, không có quyền làm như vậy.

SooMin thấy anh trầm mặc, có thể đoán anh đang nghĩ gì. Cô hạ giọng gọi:

"Học trưởng..."

"À, anh xin lỗi, anh đang nghĩ chút thôi. Vừa nãy em định nói gì mà, đúng không?"

SooMin chợt nghĩ tới điều mình định nói lúc nãy, cô cảm thấy, bản thân nên bày tỏ tình cảm với học trưởng, dù sao anh ấy cũng biết Amie với Jeon Jungkook là như vậy rồi, cô đường đường chính chính theo đuổi anh cũng không sai mà?

"Em, em chỉ là..."

"Em chỉ sao cơ?"

"Em thích anh."

Ba chữ cô đã dồn nén rất lâu, rất rất lâu, cuối cùng hôm nay cũng thốt ra được. Không phải do cô không tin tưởng tình cảm của mình, chỉ là không đủ dũng khí.

Bước chân của anh ấy dừng lại, nghe lời Kim SooMin vừa nói mà cảm giác trong phút chốc, không gian đứng im. Cô ấy đột ngột nói như vậy, Jimin không biết mình phải phản ứng sao mới đúng. Anh hiện tại không có tình cảm nam nữ với SooMin.

"SooMin, anh thực sự..."

"A, anh đừng nói gì hết. Em chỉ muốn bày tỏ như vậy cho anh biết, em không đòi hỏi câu trả lời từ anh đâu. Em biết, người anh thích là Amie, không phải em. Nhưng em muốn mình có thể công khai theo đuổi anh, không cần phải lén lút nhìn qua cửa sổ mỗi lần đi qua lớp anh, không cần chờ anh tan học rồi thầm lặng đi sau anh..."

Cô nói một loạt, nghĩ được gì là nói. Tất cả những gì cô muốn chỉ là cho anh hiểu tình cảm của cô, khiến cô không cần nén ba chữ "em thích anh" mãi trong lòng nữa.

"Được rồi, anh hiểu những gì em nói. Nhưng anh thực sự không thể đáp lại em vào lúc này, cho nên anh sợ làm tổn thương em..."

"Em không sao, là em tự nguyện thích anh, anh có từ chối em ngay lúc này cũng không sao đâu, em không mưu cầu một mối quan hệ. Học trưởng chịu nghe em nói hết là tốt rồi..."

SooMin cảm thấy bản thân thực sự đã rất quyết tâm khi thốt ra những lời này. Cô sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương mà Park Jimin có thể sẽ gây ra cho mình. Can đảm thích anh ấy, can đảm bày tỏ trước mặt anh ấy, can đảm đón nhận lời từ chối từ anh ấy. Không hề gì, miễn cô vẫn thích anh thì dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể làm cô lung lay.

Park Jimin nhìn cô gái trước mặt, trong một khoảnh khắc nào đó anh đã thấy cả những năm tháng dài đằng đẵng cô ấy âm thầm thích anh. Nhưng dù có như vậy, hiện tại anh cũng không thể từ bỏ tình cảm của mình với Amie. Hai con người si tình, mãi theo đuổi đoạn tình cảm dường như không thể thành mà không nhận ra, trái tim mình có thể sẽ nhói lên bất cứ lúc nào.

"Đơn phương chính là như thế, rất muốn tới gần người ấy, nhưng lại không thể. Là không thể, không phải không muốn. Là thứ tình cảm ngốc nghếch nhất trên đời."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top