☆31: Sân khấu.
Cả phòng đang lục đục chuẩn bị cho Amie trước khi vũ hội bắt đầu vào lúc 5h chiều. Cô chỉ dám chợp mắt 30 phút sau khi ăn trưa, thời gian còn lại dành cho việc tập thêm vài lần bài khiêu vũ và trang điểm, làm tóc. ChanMi đã nhận lo khoản này, bởi cô đam mê với việc make-up từ rất lâu, chưa kể cô cũng có kinh nghiệm vì rất nhiều lần tài năng của cô được khen ngợi khi cô tự make để tham gia các lễ hội ở trong và ngoài trường.
"Được rồi, cậu nên để cho cơ thể nghỉ ngơi, chắc chắn cậu đã rất thuộc bài rồi. Giờ thì ngồi xuống đây, chúng ta chỉ còn 2 tiếng để chuẩn bị thôi, ngồi xuống đây, tớ trang điểm cho."
ChanMi thực sự rất chuyên nghiệp, cảm giác như đang ngồi trước một make-up artist thực thụ. Cả phòng xúm lại, mỗi người giúp một tay, Amie cảm thấy thực sự đây là một cơ hội để cô thể hiện thật tốt. Cô và Jeon Jungkook, cả 3 cô bạn cùng phòng đều đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho vũ hội mà.
_______
"Uầy..."
Amie sau khi ngồi lọt thỏm giữa mùi mĩ phẩm và 3 cô bạn, cô cuối cùng cũng được nhìn chính mình trong gương. Cô thực sự ngỡ ngàng trước bản thân mình. Không phải vì khác lạ hơn thường ngày, mà là cô chưa từng thấy mình trong dáng vẻ lộng lẫy tựa một nàng công chúa như vậy. Không phải phóng đại, nhưng đúng là giống công chúa thật. Cả đám trầm trồ trước tay nghề của ChanMi, đỉnh thật.
"Đẹp quá ngơ luôn hả?"
"Cảm ơn các cậu, hic, không nghĩ đẹp thế này luôn ấy..."
Nhìn Amie "xúc động" trước thành quả 1 tiếng rưỡi, ChanMi, SooMin và Boram chỉ biết cười. Nhận ra chỉ còn 30 phút, Amie định gọi cho Jeon Jungkook, nhờ cậu mang trang phục tới. Ai ngờ vừa cầm được điện thoại lên, bên ngoài có người gõ cửa.
"Mời vào."
"Amie nhận đồ đi này."
Cô bạn tầng dưới thò tay vào đưa cho Amie túi váy sáng nay cô và Jungkook tới tiệm thử. Có lẽ cậu ấy nhờ cô bạn này mang lên cho cô, cũng đúng giờ lắm đấy chứ.
"Mau thay đồ đi trờiii, nhanh nhanh còn tới vũ hội nữa."
Amie được SooMin "hộ tống" vào thay đồ, vì chiếc váy cũng cần người kéo giúp khóa sau. Mở được cánh cửa phòng ra, trước mặt ChanMi và Boram đích thực là một nàng công chúa với chiếc váy trắng. Cả hội cùng Amie tới khu vực sân trường - nơi sẽ diễn ra khai mạc. Bước vào khu vực diễn ra vũ hội, biết bao cô gái cũng vô cùng rực rỡ, như cô. Đôi mắt Amie thoáng thấy bóng dáng của Park Jimin. À, cũng vài ngày rồi hai người chưa gặp, vì cô nếu không ở lớp thì là ở phòng tập. Park Jimin chủ động đi tới chỗ Amie:
"Chà, rất xinh đấy. Dù chưa thấy em biểu diễn, nhưng hiện giờ đã ghi điểm phần nhìn rồi."
"Dạ, em cảm ơn. Hôm nay anh có tham gia vũ hội không ạ?"
"Anh có. Vậy bạn khiêu vũ của em là...?"
"Là tôi."
Khi Park Jimin mới nói được nửa câu, Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện, tay choàng qua ôm lấy vai của Amie. Cô ngơ ngác nhìn cậu, cảm thấy hơi đột ngột. Học trưởng Park vốn đã đoán trước được người sẽ cùng Amie biểu diễn, nhưng hành động vừa rồi của Jungkook khiến anh bất giác khó chịu, giống như đánh một đòn khiêu khích. Amie cảm nhận được không khí bất thường của hai người họ, vội tìm lí do để tách ra:
"À, cũng sắp tới giờ khai mạc, e...em và cậu ấy đi trước nhé học trưởng."
Park Jimin khẽ gật đầu, cố cong khóe miệng lên rồi nhìn Amie kéo Jeon Jungkook đi chỗ khác. Dù biết cả hai chưa là gì, nhưng ít nhất, cũng có chút chua xót.
_______
"Xin chào tất cả các vị khách đã tới dự buổi lễ giao lưu giữa hai trường ngày hôm nay, cũng như các em học sinh thân yêu..."
Amie ngáp ngủ, nhìn ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng lấp lánh. Một lát nữa, cô và Jeon Jungkook sẽ cùng nhau đứng ở đó. Nghĩ tới mà nôn nao. Jeon Jungkook liếc nhìn cô, thấy Amie đang nhìn lên sân khấu với vẻ lo lắng, cậu khẽ trấn an:
"Đang nghĩ về màn trình diễn à?"
"Hả? À, ừ, đương nhiên là phải nghĩ. Tôi sẽ làm thật tốt, lớp trưởng yên tâm."
Thấy cô quyết tâm vậy, cậu khẽ cười.
"À, nhưng lát nữa, lúc khiêu vũ, cậu nhìn thẳng vào tôi này, đừng nhìn linh tinh. Tuy việc di chuyển sao cho đúng và đều rất quan trọng, nhưng nếu chúng ta là một cặp (cặp nhảy hay cặp đôi thì chưa biết) mà cậu cứ ngại nhìn tôi, hẳn sẽ mất điểm."
Amie nghe vậy thì ngượng ngùng. Quả thực lúc đầu tập, cô thường xuyên nhìn đi chỗ khác. Cô không thể mặt đối mặt với lớp trưởng, ngại ngại thế nào, vì vậy, cô đã lỡ dẫm vào chân Jeon Jungkook vài lần...
Jang EunHa ngồi cách họ không xa, thấy dáng vẻ thân thiết của Amie và Jungkook thì nắm chặt lấy tà váy đen lộng lẫy của mình. Cô đã chuẩn bị rất kĩ càng, cố tình đi qua mặt Jeon Jungkook, nhưng ngay cả một cái nhìn, cậu cũng chẳng thèm cho cô. Kim Amie dựa vào đâu mà được Jungkook quan tâm như thế?
Tiếng vỗ tay vang lên, thì ra phần khai mạc đã kết thúc. Tiếp theo chính là phần trình diễn, vì đã được bốc thăm số thứ tự trình diễn nên Amie còn khá yên tâm. Phải cỡ hơn nửa tiếng nữa cô mới phải lên sân khấu. Vì thời gian cho một phần diễn giới hạn trong 6 phút, vậy nên tất cả cặp thi đều phải chuẩn bị tiết mục không quá thời gian quy định, nếu không sẽ bị trừ điểm thời gian. Chỉ vài phút đứng trên sân khấu thôi mà, sẽ ổn thôi.
"Uây, cặp này đỉnh thật sự."
Tiết mục của trường bên vừa kết thúc, đúng là rất hay, rất tốt. Tiếng vỗ tay cứ như những hồi sóng vang dội mãi không nguôi. Dù mới chỉ là những tiết mục mở đầu, thế nhưng khả năng và trạng thái biểu diễn của mọi người đều rất tốt, thật ngưỡng mộ.
"Amie, quay lại đây xíu, tớ dặm phấn lại cho."
ChanMi thấy Amie nhìn lên sân khấu, biết cô lo lắng nên cố gắng đánh lạc sự chú ý của cô, giúp Amie thả lỏng tâm lí. Park Jimin ở hàng ghế bên cạnh, cách đó không xa cũng để ý tới cô. Ánh mắt của anh chỉ chăm chú vào mỗi Kim Amie, từ lúc bắt đầu, dù hôm nay có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Dù người cô nắm tay không phải anh.
"Chà, Park Jimin à Park Jimin, cậu sợ người ta không biết cậu thích ai hay sao mà nhìn chăm chú dữ vậy?"
Kim Taehyung ngồi kế Park Jimin, vỗ vai anh bạn thân. Park Jimin chỉ quay mặt lên sân khấu, lặng im như tờ. Sắp tới lượt Kim Amie lên sân khấu rồi, số thăm của cặp đó là tiết mục thứ 3.
"Rất cảm ơn các tiết mục đến từ Jawoon High School, vô cùng đặc sắc và đáng khen ngợi cho các bạn học sinh. Có lẽ không thể để quý vị chờ thêm, tiếp sau đây là phần trình diễn đến từ các thành viên của Hana Academy Seoul. Tiết mục đầu tiên là..."
Tới rồi, bắt đầu những tiết mục của trường cô. Amie nhẩm lại từng nhịp của bài khiêu vũ để chắc chắn rằng mình đã nhớ và có thể diễn trôi chảy. Đến giờ phút này, có lẽ không còn lo lắng, chỉ là cảm giác muốn thể hiện hết mình mà thôi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top