☆30: Vest và váy trắng.

  "Nè Kim Amie, giờ mới 7h sáng thôi í?"

SooMin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn cô bạn đang loay hoay trước bàn học. Amie đang xem lại video hướng dẫn, tối nay diễn ra vũ hội rồi. Cô lo lắng từ đêm qua, nửa đêm còn nhắn tin cho Jeon Jungkook loạn xạ hết cả. Ấy thế mà cậu ấy cũng chịu thức nghe cô nói nhảm, khuyên cô đừng nên hồi hộp quá, họ sẽ làm tốt thôi. Kim Amie đương nhiên cũng an tâm phần nào, nhưng sáng ra cô vẫn dậy sớm, âm thầm tập luyện. Cả phòng 212 cũng vì thế mà tỉnh giấc.

"Ài, lo gì chứ, cậu chăm chỉ vậy cơ mà, chiều tối nay diễn ra vũ hội rồi, nghỉ ngơi đi mà còn chọn đồ."

À, đúng rồi! Cô còn phải đi chọn trang phục cho buổi diễn với Jeon Jungkook. Suýt thì quên mất. Kim Amie phi như bay vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của ba cô nàng còn lại. Gì thế?

"Brrr...brrr..."

Điện thoại của Amie rung, mà cô đang tắm trong phòng nên không nghe thấy. SooMin ngó qua màn hình, không ngờ người gọi lại là Jeon Jungkook. 7h sáng gọi con gái nhà người ta có chuyện gì không biết?

"Alo."

"Amie đâu?"

"...Cậu nhận ra không phải giọng cậu ấy hả?"

"Amie đâu rồi?"

"Ờ...đang nói chuyện với nam sinh nào ngoài hành lang kia kìa."

SooMin nói xong liền che miệng cười khúc khích. Chỉ là lâu lắm mới có cơ hội chọc Jeon Jungkook, cô muốn thử xem cậu ta có ghen hay không.

"...Ai? Mới sáng sớm, ai lại tới kí túc xá nữ tìm cậu ta?"

"Cậu cứ làm như cậu khác í. Mới sáng sớm, ai lại gọi hỏi cậu ấy chứ?"

Jeon Jungkook á khẩu trong 2 giây, ngay lập tức nhận ra mình trúng bẫy của Kim SooMin rồi. Cậu thở hắt ra một hơi, hỏi lại:

"Amie đi đâu rồi?"

"Ây gu, bực mình rồi sao? Chậc, Amie đang tắm, tụi tôi nhắc phải đi chọn đồ mới nhảy dựng lên đi tắm đó. Đừng nóng, giỡn xíu thôi."

"Bảo cậu ấy, 8h tôi tới tìm."

Jeon Jungkook nói xong liền cúp máy, SooMin thì ngẩn cả người. Một câu chào cũng không có á hả? Kiệm lời mức này cũng quá đáng quá đi chứ.

______

"Uầy, xem ai đứng trước cổng kí túc xá kìa."

Mấy bạn nữ tầng dưới thoáng thấy bóng của "người trong mộng" của nửa nữ sinh trường này, xì xào to nhỏ. Chính là người mà ai cũng biết là ai - Jeon Jungkook.

Kim Amie chạy từ tầng 3 xuống, chưa kịp ăn sáng thì lớp trưởng đã tới. À, đâu thể trách Jeon Jungkook, là do cô tắm lâu...

"Lần sau có vội cũng đi từ từ thôi, tôi đâu có hối cậu, chạy vậy rồi ngã, tôi khiêu vũ một mình à?"

"...Tôi sợ cậu đợi lâu, nhưng tôi không sao, chúng ta đi thôi."

Jeon Jungkook ngoài mặt là đang lo lắng không có bạn nhảy, thực chất là lo Amie ngã bị thương. Tuy nhiên lo lắng đó, cậu chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

"Lên xe đi, chúng ta đi thử đồ."

Nghe như đi thử đồ cưới vậy.

À, không không, sao lại nghĩ thế chứ ( ゚□゚).

Chiếc xe lăn bánh trên phố đông, lần thứ hai Amie được ngồi trên xe do lớp trưởng lái. Trên xe, cô vẫn chăm chỉ nhẩm từng nhịp của bài khiêu vũ, đôi mắt trong veo lướt qua từng dãy nhà cao tầng của thành phố. Jeon Jungkook thấy cô không để ý đến mình, liền giả bộ ho nhẹ một cái.

Amie thậm chí không quay lại mà còn thản nhiên lướt điện thoại. Jungkook đột nhiên phanh gấp trước cửa hàng mà họ sẽ thuê trang phục. Amie bị cú phanh làm cho giật mình, xém chút thì hồn lìa khỏi xác, may là dây an toàn đã giữ cô lại.

"Sao phanh gấp dữ vậy? Trời ơi, thiếu chút nữa là không toàn mạng trở về rồi."

Jeon Jungkook thực ra không định phanh gấp, nhưng ngay khi gần đến cửa hàng thì có chú chó nhỏ băng qua đường, chạy qua mũi xe của cậu, đó mới là lí do chính. Thật may, chú chó không sao, nó lủi về phía đường đi bộ, qua được một nạn.

"Cậu có sao không? Xin lỗi, tại tự nhiên..."

"A, không sao, không sao đâu. Thì ra là do cậu tránh chú chó, tôi ổn mà. Xe xịn ghê, rất an toàn, hi hi."

...Thay vì khen cậu vì đã dừng đúng lúc để cứu chú cún thì Amie lại đi khen xe tốt. Jeon Jungkook không bằng cái xe luôn sao?

"Xuống xe thôi, chúng ta phải thử đồ nữa."

Khi Amie đang tươi cười hớn hở thì Jungkook đã đóng cửa xe, đi thẳng về phía cửa hàng. Cô hớt hải chạy theo, tính khí của lớp trưởng thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa.

"Xin chào, có phải em đặt lịch tới thử đồ cho vũ hội vào tối hôm qua không?"

"Đúng rồi ạ, là em và bạn nữ này. Bọn em tới thử vest và váy dạ hội."

"Em theo lối này, đi vào phòng số 3 bên trái nhé. Bạn nữ thì đi theo chị."

Jeon Jungkook theo chỉ dẫn của lễ tân, tìm đến phòng số 3. Kim Amie thì lẽo đẽo theo sau, vào một căn phòng toàn những chiếc váy lộng lẫy. Cô chưa từng thấy những bộ váy như vậy trực tiếp, chỉ đọc trong truyện tranh và những bộ phim dài tập trên Youtube. Lễ tân rời đi, để lại Amie với 2 chị nhân viên khác. Họ tư vấn cho cô để chọn được chiếc váy phù hợp với số đo và tôn được dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai của Amie. Cô ra vào phòng thử đồ vài lần, cuối cùng cũng ưng ý một chiếc váy trắng với thiết kế đơn giản, kín đáo nhưng vẫn rất nổi bật và tôn được nước da trắng của Amie. Jeon Jungkook bên này cũng đã chọn xong trang phục, cậu hỏi lễ tân phòng mà Amie đang chọn đồ. Sau khi được nhân viên mở cửa, Jeon Jungkook ngỡ ngàng trước Amie và chiếc váy cô mang trên người. Trước giờ cô vốn có ngoại hình ưa nhìn, cậu biết điều này. Nhưng hôm nay, sao lạ lùng quá.

"Cậu chọn bộ này hả? Chà, lớp trưởng diện vest đuôi tôm điển trai quá ta!"

Amie ngó ngang ngó dọc, tấm tắc khen Jungkook. Cậu lúc này mới tỉnh người, ậm ừ đáp lại:

"À, ừ, thấy ổn chứ? Trang phục của cậu cũng rất xinh."

Muốn khen người ta xinh nhưng ngại thì nên làm gì? Jeon Jungkook đã nghĩ vậy, nhưng mở lời thế nào cũng sượng, cậu đành khen cô hợp với chiếc váy này.

"Vậy chúng ta chốt trang phục như vậy ha? Tôi vừa ý rồi, cậu chắc cũng thế chứ hả?"

"Ừ, thế này là ổn rồi."

Jungkook trở lại phòng số 3, thay lại đồ cũ rồi đưa vest cho nhân viên phòng, Amie bên này cũng vậy. Cậu hẹn với lễ tân 3h chiều hãy gửi đồ tới địa chỉ nhà mình, trả trước 50% phí rồi đưa Kim Amie về kí túc xá. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh của cô trong chiếc váy trắng tinh khôi. Dáng vẻ dịu dàng, nhu mì không thể lẫn vào đâu được của Kim Amie làm Jeon Jungkook không thể thoát ra cho tới khi cậu sắp đi quá cổng trường. May là Amie đã kịp vỗ vai cậu, nếu không, có lẽ cô sẽ phải đi bộ một đoạn để về đến kí túc xá mất.

"Sao cậu như người mất hồn vậy?"

"Không có gì, tại tôi đang nghĩ linh tinh thôi. Xin lỗi cậu, suýt thì qua mất trường."

"Không sao, tôi tưởng cậu không khỏe chỗ nào. Ổn rồi thì tôi về nhé, cậu cũng về nghỉ ngơi đi."

Bóng dáng nhỏ bé của Amie rời xa tầm mắt của Jeon Jungkook, gửi lại trong đôi mắt sâu thẳm của cậu một mộng tưởng xinh đẹp, chìm vào trái tim đang đập nhẹ nhàng của cậu.

________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top