☆3: Cảm ơn.
Vẻ mặt của Jeon Jungkook bây giờ đối với Amie quả thực rất đáng ghét. Cô thầm nghĩ, cậu ta chỉ có cái não thông minh, làm gì hoàn hảo như cô đã nghĩ. Xung quanh họ bao nhiêu tiếng xì xào nhưng không ai dám cản Jeon Jungkook cả. Khi cổ tay Amie đã đỏ lên, bỗng có một lực kéo bàn tay rắn chắc của Jungkook ra, cô như được giải thoát.
"Jeon Jungkook, cậu làm gì vậy?"
Kim Amie nhìn người vừa xuất hiện kia. Là một người con trai mặc đồng phục, thẻ tên có ghi " Park Jimin ", lớp 12A01. Amie xoa cổ tay, SooMin chạy ra luống cuống hỏi:
"Amie, cậu có sao không? Đang yên đang lành, sao cậu lại..."
Amie không muốn giải thích ở đây, căn bản thì SooMin cũng đoán sơ được tình hình.
"Học trưởng Park !"
SooMin nhìn thấy Park Jimin đứng gần đó, lên tiếng gọi. Jimin đang nói chuyện với Jeon Jungkook, chỉ quay ra gật đầu một cái.
"Sao cậu lại làm vậy với bạn nữ? Dù gì cũng nên giải quyết bằng lời thôi chứ?"
"Cậu ta vô duyên vô cớ hất nước vào mặt tôi, lời gì ở đây được?"
"Không cần biết, là cậu động tay trước, nếu có lần sau, tôi sẽ báo cáo với giáo viên lớp cậu."
Nói rồi Park Jimin đi về phía Amie và SooMin. Họ tới phòng y tế, Amie cũng không bị gì nặng, chỉ là bị nắm quá chặt nên hơi đau. Sau khi ra khỏi phòng, Park Jimin hỏi cô:
"Sao em lại làm vậy?"
Amie nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn:
"Em...thực ra, em thấy bé khối dưới tặng quà cho cậu ta, mà Jeon Jungkook lại từ chối rất lạnh lùng, lại còn gắt lên nữa. Cô bé đó tủi thân tới mức bật khóc ở canteen, nên em đã..."
Jimin dở khóc dở cười:
"Nên em đã tạt nước vào mặt cậu ấy?"
"Dạ..."
Jimin không hề mắng cô vì lí do hết sức...kì cục ấy. Anh nhắc nhở:
"Được rồi, Amie, lần sau em nên cẩn thận hơn một chút. Jeon Jungkook không dễ động chạm, em là con gái, đừng mạo hiểm mà "hành hiệp trượng nghĩa" như vậy."
Có lẽ sau lần này, Amie sẽ cẩn trọng hơn, đồng thời ghét Jeon Jungkook hơn một chút. Đúng là chẳng biết nhẹ tay với con gái gì cả. Tuy nhiên, cũng phải trách cô một phần.
"Anh học trưởng khối 12 ạ?"
Cô hỏi, bởi hồi nãy SooMin gọi như vậy. Jimin cười, đáp
"Ừm, đúng rồi."
"Hôm nay cảm ơn học trưởng Park rất nhiều. Anh không tới sớm, có khi tay em không còn nguyên vẹn mất. Khi nào em mời anh đi ăn một bữa, được không ạ?"
"Haha, không cần phải vậy đâu. Dù gì cũng là việc nên làm."
Amie bỗng thấy Park Jimin và Jeon Jungkook đúng là trái ngược nhau. Jeon Jungkook thì lạnh lùng, lại chẳng biết đối đãi nhẹ nhàng. Park Jimin thì hiền lành, lại rất ân cần, cũng...đáng yêu nữa.
"Em đang nghĩ gì vậy? Cũng hơn 2h chiều rồi, em không định về nhà sao?"
Amie nhìn đồng hồ trên tay, đúng thật. Cô sực nhớ ra, balo của cô còn để ở canteen. Amie định đi lấy thì Jimin hỏi:
"Sao vậy? Em quên gì à?"
"Dạ...balo của em còn để trong canteen, em đi lấy ạ."
"Thôi, em đang đau tay, để đó, anh đi lấy cho."
Jimin chưa đợi cô đồng ý đã vội đi mất. Amie đành ngồi xuống ghế đá. Khi cô đang xoay xoay chiếc lá khô trong tay, Jeon Jungkook đi tới. Nhìn đã thấy đáng ghét rồi, Amie nghĩ bụng.
"Kim Amie, cậu giỏi lắm. Chưa ai dám làm vậy với tôi, học sinh mới như cậu lại có gan lớn như vậy. Cậu bớt lo chuyện bao đồng lại đi?"
"Ừ, ít ra là tôi lo chuyện bao đồng còn hơn ai đó, làm như lời nói của mình quý hóa lắm không bằng, kênh kiệu thấy ghét."
Cả hai như hai chú mèo đang xù lông với nhau, không ai chịu thua ai. Khi thấy Jimin chạy tới với chiếc balo trên tay, Amie đứng lên, đi ngang qua Jungkook để tới lấy balo. Jimin thấy hai người họ hình như lại vừa đấu khẩu, hỏi cô:
"Không có chuyện gì đó chứ?"
"Dạ không, không sao đâu ạ. Cảm ơn học trưởng Park."
Amie chào Park Jimin rồi khoác balo đi về. Trên đường đi, cứ thấy viên sỏi nào cô lại tưởng tượng ra đó là mặt Jungkook, đá nó đi.
"Tên Jeon Jungkook đáng ghét, tại sao lại là cậu ta thấy mình đi học muộn, tại sao cậu ta lại là lớp trưởng lớp mình chứ. Hơ, đúng là khó ưa. Vậy mà là gu của nữ sinh."
Cả ngày hôm đó của Kim Amie, hình như chẳng có gì tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top