☆29: Sự cố cà phê.

  Sáng ra Jeon Jungkook vẫn đi học như thường. Amie vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Sắp tới vũ hội, cậu ấy mà bệnh mấy ngày, xem như công sức bỏ ra tập đều đổ sông đổ bể hết. Nhưng hình như Jeon Jungkook khá hứng thú với việc đi học khi chưa khỏi hẳn bệnh. Chị em khối trên khối dưới ngó qua lớp 11A01 suốt, thầm cảm thán bị bệnh mà học trưởng khối 11 vẫn quá ư là đẹp trai. Đúng là người sở hữu gương mặt đẹp, đi đến đâu cũng được quan tâm để ý. Jang EunHa thấy bạn cùng bàn của mình cảm lạnh thì lo lắng phải biết. Cô nàng cứ chốc chốc lại quay sang nhìn rồi hỏi 7749 câu hỏi với nội dung chẳng khác nhau là mấy. "Làm như không ai biết cậu ta thích Jeon Jungkook vậy" là câu Kim SooMin đá cho thái độ của EunHa.

Kim Amie mặc dù cũng khá lo lắng nhưng dẫu sao thì người ta cũng có bạn cùng bàn để ý rồi, chẳng đến lượt cô. Nhưng mà, cậu ấy có uống thuốc cô mang tới không nhỉ?

"Kim Amie, đi mua cà phê giúp tôi."

Sau 2 tiết, cô đang ngồi ghi chép lại chút bài thì lớp trưởng gõ xuống bàn cô một cái "cạch". Amie ngẩng lên, đối diện với khuôn mặt của Jungkook. Tên này, đang bệnh mà, sao lại muốn uống cà phê chứ?

"Sao cậu không tự đi mua hay nhờ người khác? Tôi đang ghi bài..."

"Cậu nên có trách nhiệm với người bệnh chứ."

Câu nói này đánh vào chỗ dễ lung lay nhất của Kim Amie. Cô đành đứng dậy, đi xuống canteen. Ai ngờ Jeon Jungkook cũng đi ngay sau lưng cô. Thấy lạ, cô quay lại hỏi:

"Cậu xuống đây làm gì? Không phải tôi đã đi mua cho cậu rồi sao?"

"Tôi nhờ cậu đi mua, đâu có đồng nghĩa với việc tôi không được đi cùng cậu?"

"..."

Amie cũng không biết nên nói gì, đành ngậm ngùi tới quầy mua một cốc cà phê và một nước dừa. Jeon Jungkook đứng sau cô, nhìn như thể bạn trai đứng đợi người yêu order đồ...Á, cô nghĩ gì vậy?

"Này, của cậu."

Kim Amie xoay người lại, đi ra cửa, ấn vào tay lớp trưởng hộp nước dừa. Tay cô cầm cốc cà phê, cắm chiếc ống hút vào ly. Jeon Jungkook nhìn nước trên tay mình. Cô có nhẫm lẫn gì không?

"Này, cà phê của tôi, nước dừa mới là của cậu chứ?"

"Luôn giữ đủ nước cho cơ thể là một trong những điều quan trọng nhất mà người bệnh cần lưu ý khi bị cảm lạnh. Nước dừa là lựa chọn lý tưởng. Loại đồ uống này không chỉ có hương vị ngọt, dễ uống mà còn chứa hàm lượng glucose và các chất điện giải cần thiết cho quá trình hydrat hóa. Cậu đang cảm lạnh, nên cậu uống nước dừa đi."

Nghe Kim Amie nói một tràng dài, Jeon Jungkook bỗng dưng á khẩu trong 2 phút. Khi cậu kịp load ra vấn đề thì cô đã đi được một đoạn. Nhìn tay cô cầm ly cà phê, trên tay mình lại là hộp nước dừa, Jeon Jungkook thực sự không cam tâm. Cậu đi tới, kéo tay đang cầm cà phê của Amie, đưa ống hút lên miệng mình. Cô ngỡ ngàng khi bản thân còn chưa kịp uống thì lớp trưởng đã giành mất. Cà phê của cô, ấy thế mà bị cướp trắng trợn.

"Jeon Jungkook, sao cậu uống cà phê của tôi!!!"

"Muốn công bằng không, cho cậu ké nước dừa này? Nhưng nói trước là tôi uống rồi đó nha, cậu muốn gián tiếp chạm môi tôi thì cứ việc."

Cô gạt tay của lớp trưởng qua một bên, nhìn vẻ mặt đáng ghét của Jungkook sao bỗng thấy bực mình thế không biết. Cô đánh Jeon Jungkook một cái cho bõ ghét, ai ngờ lớp trưởng lại lấy đó làm cơ hội lấn tới. Cậu xoa cánh tay mình, nhăn nhó như thể cô đánh đau lắm. Amie nhớ mình dùng lực nhẹ mà???

"Cậu có sao không? Tôi đánh nhẹ mà..."

"Kim Amie đúng là không giống con gái mà, cậu sử dụng bạo lực với bạn bè thế mà coi được hả?"

Hai người như hai chú chim sẻ, rối rít dưới gốc cây. Jang EunHa đứng ngẩn người trên hành lang nhìn xuống, đôi tay vô thức nắm chặt tà áo. Cô không hiểu, thực sự không hiểu Kim Amie có gì đặc biệt mà thu hút Jeon Jungkook tới vậy? Là cô, cô đến trước, cô ở cạnh cậu ấy từ ngày còn thơ bé mà? Họ mới là một cặp, không phải Amie.

"A...."

"Sorry, sorry..."

Chiếc áo đồng phục của Amie bị cà phê nhuộm màu, Jang EunHa quay ra xin lỗi cô rối rít. Amie và Jeon Jungkook vào lớp, đi đến cửa thì bỗng dưng EunHa va vào tay cô, làm ly cà phê chỉ còn một nửa đổ vào áo Amie. May là đã không còn nóng, nhưng áo trắng của Amie cũng vì vậy mà bẩn mất một khoảng lớn. Jeon Jungkook nhìn "thanh mai chúc mã" của mình, trong mắt dâng lên sự nghi ngờ. EunHa phát giác ra điều đó, vội vã thanh minh:

"Xin lỗi bạn học Kim, mình không cố ý đâu, thực sự không cố ý..."

Kim Amie cũng không muốn làm khó Jang EunHa, chuyện cũng chẳng có gì to tát, phần nữa là vì các bạn cũng đang nhìn về phía này. Amie chỉ xua tay tỏ ý mình không sao, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Khi cô đang loay hoay giặt qua vết bẩn ở áo thì SooMin vào nhà vệ sinh. Cô đưa cho Amie một cái áo khác, khoanh tay dựa vào gương:

"Ê, hình như là cố tình để cà phê đổ lên cậu đấy. Cửa lớp cũng rộng, thế mà cứ nép nép vào rồi đụng trúng tay người ta cho được."

"Thôi kệ đi, tớ không sao, cũng chỉ là bẩn áo chút thôi, lát tan học mang về giặt là được."

Cô vào phòng vệ sinh thay áo rồi quay lại lớp. EunHa lấm lét nhìn cô, cô thấy sự việc cũng không có gì lớn nên chỉ cười ngượng rồi đi lướt qua. Hôm nay là ngày mặc đồng phục quy định của trường, áo của cô lại bị bẩn, thể nào lát nữa giáo viên thấy cũng hỏi.

"SooMin, cậu mang áo khoác đồng phục không? Tớ mượn tạm."

"Không í, tại hôm nay cũng nắng..."

Giữa dàn áo trắng, đồ của Amie nổi bần bật. Cô sợ giáo viên hỏi, lại khơi dậy việc hồi nãy, thực sự không thoải mái chút nào.

Thấy Kim Amie hỏi mượn áo khoác, Jeon Jungkook lấy áo từ tủ đồ cá nhân ra. Mẹ bắt cậu mang đi vì con trai vàng, con trai bạc của bà bị cảm lạnh. Vốn cảm thấy không cần thiết, nhưng có lẽ bây giờ nó đã phát huy tác dụng rồi. Cậu đem áo của mình đưa cho Kim Amie trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Gì đây gì đây, điều này không phải quá bất ngờ rồi sao?

"A, cảm ơn cậu, nhưng chắc không cần đâu..."

"Cầm lấy, nếu không muốn lát nữa bị phạt."

Cô chưa cầm áo thì Jeon Jungkook đã đặt nó trên bàn rồi trở về chỗ. Cả lớp xôn xao, về việc gì thì chắc ai cũng biết. Chỉ có Jang EunHa là không ngờ, hành động của mình đã giúp Jeon Jungkook và Kim Amie xích lại gần nhau hơn một chút.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top