☆27: Mưa mùa hè.

   "Cậu bị ốm à?"

Jeon Jungkook sờ trán cô, nghi ngại nhìn khuôn mặt trắng bệch cộng thêm quầng thâm mắt của Kim Amie.

"Đâu có, tôi lo lắng cho buổi khiêu vũ, nên thức khuya để xem đi xem lại video dạy ấy mà."

Thoắt cái đã sắp đến vũ hội, chỉ còn có ba ngày, Kim Amie đã dành cả đêm để replay một cái video. Mặc dù Jeon Jungkook cũng rất lo lắng cho sức khỏe của cô, sau giờ học ở phòng tập đều ngỏ ý đưa cô đi ăn nhưng Amie đều viện cớ từ chối. Cô thấy lấn cấn sao đó. Từ sau hôm bị 3 cô nàng cùng phòng phát hiện ra bí mật (thực ra cũng không bí mật lắm) thì mọi sự tiếp xúc của Amie với Jeon Jungkook đều trở nên sượng sùng thấy rõ. Chưa kể, Jang EunHa cũng hay để ý cô.

"Tôi biết cậu muốn trình diễn thật tốt, nhưng đừng mạo hiểm sức khỏe của mình."

Amie đang sắp đồ để về, nghe câu nói này cũng cảm thấy có chút vui vui. Lớp trưởng là đang lo lắng cho cô, đúng không?

Chuông điện thoại reo, tên hiển thị là tên chị họ. À, chị ấy gọi điện chắc để kêu cô ra lấy đồ đây mà. Mẹ cô lại gửi từ Gangwon đến cho con gái rượu.

"Alo, em nghe nè."

"Ra ngã tư gần K Caffe lấy đồ nha, chị đang ở đó nè. Nhanh lên nhá."

Ngoài trời, mưa rào. Trời đang nắng tự dưng đổ mưa lớn trong chớp mắt. Cô vốn định qua ngã tư để lấy chút đồ, chị Kyung Hee đang đợi ở đó rồi, nhưng mưa lớn như vậy, cô lại chẳng mang ô theo, làm sao đây?

"Ủa, sao đứng đây vậy bà, không về hả?"

SooMin vỗ vai cô, khiến Kim Amie quay lại. Thì ra cô ấy chưa về.

"Tớ đang tính qua nhà chị để lấy đồ, mà mưa quá..."

Kim SooMin vốn định đưa cho Amie ô của mình, nhưng cô nàng vô tình thấy lớp trưởng ở bàn bên. A, phải rồi, nên để Jeon Jungkook giúp Amie.

"Tiếc quá, tớ không cầm ô ở đây rồi...Hay là cậu đi chung với Jeon Jungkook kìa, cậu ta có ô đấy."

...Đùa chứ, thực sự thiếu thốn tới mức phải đi ké với lớp trưởng ấy hả? Biết là từ trường ra ngã tư cũng tiện đường về nhà Jungkook, nhưng cô không định đi nhờ ô của "người ấy" đâu. Ngại.

"Thôi bye bye, tớ về kí túc trước nha."

SooMin nháy mắt một cái rồi chạy ra khỏi lớp. Nhanh chân thế chứ lại. Trong lớp về gần hết, còn mỗi 2, 3 người ngồi lại ôn bài. Cô đi xuống cầu thang, đứng chần chừ trước sảnh, định nhắn tin nói chị họ mang về nhà, chiều cô ra lấy. Mưa lớn quá, dù từ đây ra điểm hẹn cũng không xa nhưng chạy nhanh cũng ướt hết người. Chưa kịp gõ phím thì tin nhắn chị Kyung Hee đã đến:

"Nhanh lên bà nụi ơi, chị đói muốn xỉu rồi."

Ừ, thôi cứ chạy liều đi, ướt đồ thì về thay. Khi Amie định bước ra khỏi mái che của sảnh, Jeon Jungkook đi tới, đứng cạnh cô, tay che ô cho cô. Amie ngước lên, nhất thời câm nín.

"Định dầm mưa đi đâu?"

"Tôi đi lấy đồ, ở ngay ngã tư thôi."

"Muốn cảm lạnh à? Sắp thi rồi."

Nhìn chiếc ô trên tay Jeon Jungkook nghiêng quá nửa về mình, Amie đưa tay lên định cầm lấy. Jeon Jungkook nhanh mắt nhìn thấy, tặc lưỡi:

"Cho đi chung thôi, tôi cũng cần che mà."

"À, ờ..."

Hai người chung một chiếc ô, đi dưới làn mưa trĩu nặng. Áo của lớp trưởng ướt hơn nửa, tóc cũng nhỏ vài giọt mưa. Lí do cậu nhất quyết không đưa ô cho Amie là vì muốn đi chung với cô, đương nhiên không phải lí do nhỏ nhen vừa nói trên.

"Đây, cầm lấy này. Bác gửi nhiều đồ cho em quá trời."

Kyung Hee thấy cô em họ xuất hiện bên cạnh cậu bạn "racing boy" hồi trước thì khẽ cười. Chắc chắn hai người này có gì rồi.

"Em xin ạ, để chị chờ hơi lâu rồi."

"Thôi về lẹ đi, mưa quá trời. Chị đi trước nhé, bye bye hai đứa."

Chiếc ô màu vàng mà Amie nói là "như quả chuối" của chị họ hòa vào cơn mưa mù. Amie vừa quay đầu thì Jeon Jungkook cầm tay cô, đặt chiếc ô vào rồi chạy mất. Cô đứng ngẩn người, nhìn theo bóng lưng bị nước mưa làm nhòa đi đang xa dần.

"Ê, đồ ngốc, ô của cậu..."

Vốn dĩ từ đầu đã không cần ô, vậy mà còn đi tới tận đây với cô, che hết mưa cho cô.

Nhỡ ngày mai cậu ấy cảm lạnh thì sao? Chắc không có đâu ha, Jeon Jungkook mà.

Tay cô nắm chặt chiếc ô còn hơi ấm từ tay lớp trưởng, bước về trường với chút niềm vui nhỏ. Mưa lạnh, nhưng cô thấy ấm áp. Chắc là do trong tim, vốn chẳng có cơn mưa rào nào.

______

"Ô, gì đây gì đây, lắm đồ thế Amie."

Cả phòng xúm vào đống đồ cô vừa xách về. Nhờ có chiếc ô mà túi đồ và cô đều không bị dính mưa.

"Đồ mẹ tớ gửi, có cả đồ ăn đấy. Xem xem có thích gì không, ăn chung đi chứ nhiều quá."

Khui ra, nào là bánh cá đủ loại nhân, há cảo đông lạnh, còn có cả trà đào dạng bột bà Kim tự làm cho con gái. Phen này phòng cô mở tiệc được rồi.

"Ơ, thế cái ô này của ai vậy?"

SooMin nhìn chiếc ô Amie đang mang ra hành lang cho ráo nước. Cô chỉ cười, đáp:

"Lớp trưởng cho tớ mượn."

Kế hoạch của Kim SooMin đã thành công mĩ mãn. Cô luôn muốn tạo thêm nhiều cơ hội để Amie và Jeon Jungkook tiếp xúc nhiều hơn. Nhìn Amie vui vẻ như vậy, cô thấy tốt hơn nhiều, nhất là khi mối lo Jang EunHa luôn ở đó.

"Ây gu, dù tớ ăn trưa rồi nhưng bánh cá nhìn hấp dẫn quá, phải ăn thôi. Amie, tớ lấy 1 cái nhé."

Boram nói vọng ra ngoài cửa sổ nhưng không nhận được câu trả lời nào. Rõ là Amie đang đứng ở đó mà. Tay còn mân mê chiếc ô nữa.

"Kim Amieeee."

"Hả?"

Cả phòng nhìn cô, dáng vẻ mất tập trung của cô đúng là biểu hiện của người mắc bệnh tương tư mà.

"À, bánh cá...Cứ ăn đi nha, còn nhiều lắm."

"Xùy, vào mà ăn đi, đứng ngoài đó hoài."

Kim Amie chỉ biết ngượng cười, thật là, cô như người mất trí vậy.

Rốt cuộc thì, nên cảm ơn cơn mưa đột ngột giữa cái nắng hè oi bức này. Nó đã tưới tắm cho cây cỏ sau những ngày nắng lớn. Nó còn thổi qua trái tim của cô một ngọn gió lành.

________

"Nhiu năm về trước, vào một ngày không đẹp trời cho lắm, tớ và cậu ấy cùng nhau đi dưới một chiếc ô. Chiếc ô ấy, che chúng tớ khỏi làn mưa lạnh, che cả cho tình cảm của tớ sau những ngày chói chang nhất của tuổi trẻ."
                                                      _Nling_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top