☆26: "Bộ tứ" thập cẩm.
Ròng rã mấy ngày sáng đi học, chiều chạy tới lớp học khiêu vũ, Amie cảm thấy gân cốt mình không còn ổn nữa. Tối nào cô cũng nằm trên giường than vãn, Kim SooMin còn phải đấm lưng cho cô.
"Ây gu, bạn tôi ơi, sao đi tập về hôm nào cũng than thở vậy? Đi với Jeon Jungkook không còn trải nghiệm nào thú vị hơn sao?"
"Không có, chỉ thấy mệt thôi. Với lại, còn thấy...ngại."
Lập tức, ba cô bạn cùng phòng sấn sổ tới giường Amie.
"Sao? Có gì đặc sắc giữa hai người hả?"
Kim Amie đảo mắt một vòng. Đứng trước người mình thích và không biết người đó có thích mình hay không thì ai mà chẳng ngại. Nhưng cô đâu thể nói toẹt ra là mình thích Jeon Jungkook chứ, nhất là khi đang ngồi trước ba cô nàng này.
Về bạn cùng phòng của Kim Amie, đây có thể gọi là một tổ hợp thập cẩm. ChanMi, mang vibe "em gái nhà bên", nhẹ nhàng, thanh thuần y như tên của cậu ấy. Trong 4 người, có lẽ ChanMi là người chăm chỉ nhất. 2, 3h sáng, cả phòng ngủ được giấc thứ hai thì cậu ấy vẫn mở sách, gõ bàn phím. Có lẽ vì vậy mà cái tên "Goo ChanMi" chưa bao giờ rời khỏi top 10 của khối 11. ChanMi chính là hình tượng con nhà người ta mà 3 cô nàng còn lại luôn mặc định. Bạn cùng giường nhưng ở tầng trên của Kim SooMin là Boram. Boram có vẻ khép kín, hơi hướng nội. Tuy nhiên, Boram có điểm giống SooMin, cả hai đều cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài của mình. Boram có thói quen đeo headphone để học bài. Cô hơi kiệm lời, nhưng bàn về độ nhiệt tình giúp đỡ bạn bè thì khỏi nói. Boram hay mang đồ ăn về phòng giúp mọi người (chủ yếu là vì SooMin nhờ, hoặc ChanMi học say sưa tới mức quên mất việc phải nạp năng lượng).
Về SooMin, thì có lẽ không cần phải nói nhiều. Một cô nàng bay bổng, luôn chứa trong đầu 7749 chi tiết trong phim hoặc tiểu thuyết ngôn tình. Đó là khía cạnh khác của cô nàng. Chủ yếu, trong mắt người khác, Kim SooMin chính là "hình tượng nữ cường", tiểu thư con nhà tài phiệt nhưng không hề chảnh chọe, tính cách thẳng thắn nhưng không khiến người ta ghét bỏ. Ngay từ ngày đầu Amie bước chân vào trường, SooMin đã chủ động làm quen, rủ cô đi ăn vì sợ Amie không có bạn, sẽ tủi thân. Đôi khi nghĩ lại, Kim Amie vẫn thấy thật tốt. Thật tốt vì SooMin đã ở đây.
Và đó là bốn nhân tố của phòng 212, một phòng kí túc "thập cẩm". Dẫu sao thì cũng đã chung phòng được hơn nửa tháng, ít nhiều gì cũng thân thiết hơn người ngoài, nhất là khi trong phòng có một chiến thần ngoại giao mang tên Kim SooMin, "bộ não vàng" Goo ChanMi, "tấm gương người tốt việc tốt" Oh Boram và "công chúa Marathon" luôn bị deadline rượt, Kim Amie.
"Ê này, làm sao để biết một người có thích mình hay không nhỉ?"
Kim Amie bó gối ngồi tựa vào tường, đầu SooMin đã nhảy ra lời thoại trong phim. Đúng, ở bộ phim nào đó, nữ chính cũng hỏi câu y chang như Kim Amie, và một thời gian sau nam chính và nữ chính về với nhau. Từ đó có thể kết luận, khi câu hỏi này được thốt ra từ miệng ai đó thì chắc chắn đã và đang "fall in love" rồi. Mà người có khả năng cao đã lọt vào trái tim của Kim Amie chỉ có thể là Jeon Jungkook - người mà ai cũng biết là ai.
"Còn phải thắc mắc sao? Rõ ràng Jeon Jungkook thích cậu rồi mà."
Kim Amie quay sang nhìn SooMin. Cô đâu có nhắc đến lớp trưởng chứ. Nhưng quả thực, cô là đang muốn hỏi về "người ấy", rằng Jeon Jungkook có thích cô không?
Nếu Jeon Jungkook là mặt trăng, thì tất cả những cô gái theo đuổi cậu chính là những vì sao. Vì sao lấp lánh, đẹp đẽ. Amie sợ rằng mình không thể bon chen vào dải ngân hà rộng lớn đó. Cô sợ, mình lạc giữa những vì sao.
"Tớ, thích cậu ấy. Nhưng tớ không nghĩ cậu ấy cũng vậy, so với những người khác, tớ chỉ vừa mới xuất hiện bên cạnh Jeon Jungkook, và các cậu biết đấy, cậu ấy thì đâu thiếu người theo đuổi."
ChanMi khẽ nhún vai, đúng, điều này ai cũng trông thấy. Bên cạnh Jeon Jungkook, kiểu người nào chẳng có, cậu ta thích ai thì có thể kéo về ngay lập tức. Nhưng 2 năm nay, dù có được gửi thư ngăn bàn, tặng quà handmade, tỏ tình lồng lộn trên diễn đàn trường thì câu trả lời của cậu ta vẫn là "Không". Dường như ngoài sách vở, bài tập, chẳng có thứ nào lọt nổi vào mắt Jeon Jungkook.
Tuy nhiên, dạo gần đây, hành động và sự quan tâm của Jeon Jungkook đối với Kim Amie cũng rất khác lạ, hơn cả mức bạn cùng lớp. Nó rõ ràng tới mức Oh Boram - con người không quan tâm đến nhân sinh còn nhận ra. Cứ cho là họ cùng một đội khiêu vũ đi, nhưng sáng nào Jeon Jungkook cũng mang sữa và bánh cho Amie, giờ thể dục thì ngồi dưới gốc cây ôn tập toán, thân thiết quá thể đáng.
Chốt lại vấn đề, Kim SooMin hắng giọng:
"Đó, cậu thấy chưa? Cậu còn chưa nhận ra mình đặc biệt với Jeon Jungkook hả đồ ngốc này? ChanMi trong đầu chỉ có luận văn còn thấy, Boram cả ngày nghe nhạc mà còn nhận ra, huống hồ cậu ở bên cạnh Jungkook nhiều như thế. Chậc chậc, đúng là chỉ có ai đứng ngoài mới trông rõ và là nhân tố sáng suốt nhất mà thôi."
"Hay là chạy thẳng đến nhà học trưởng Jeon để hỏi cậu ấy nhỉ..."
Ba cô bạn bắt đầu có những suy nghĩ đi xa hiện thực. Cứ đả động đến mấy vụ này thì cả phòng nhốn nháo hết cả. Nhưng vậy cũng vui, ít nhất thì Amie có cảm giác đỡ rối hơn một chút. Hình như cứ ở cùng hội bạn thì vấn đề nào cũng được giải quyết, dù đôi khi cách giải quyết khá buồn cười...
"Dô, phép thuật Winx Enchantix, mau biến hình thành các nàng công chúa mặc đồ ngủ nào. 11h đêm rồi đó."
SooMin hô "slogan" đi ngủ (???), và phi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt. Ba cô nàng còn lại ngồi ngẩn người rồi cười ngặt nghẽo. Nồi lẩu số 212 thú vị quá đi mất.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top