☆21: Khó hiểu.

   Từ ngày chuyển vào lớp, Jang EunHa cứ bám dính lấy Jeon Jungkook, như thể nửa bước không theo cậu ấy, Jungkook sẽ bay màu không bằng. Dù sao thì mấy đứa con trai lớp cô cũng thích EunHa nên được đà là lại xúm xít tới chỗ cậu ta. Xinh, còn giỏi thì ai chẳng thích. Mặc dù Kim Amie cũng hơi chướng mắt với kiểu õng ẹo của EunHa đối với Jungkook, nhưng cô cho rằng tình cảm của mình quá hẹp hòi nên mới có cảm giác đó, chứ trong lớp làm gì có ai giống cô chứ.

"Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

Jeon Jungkook gõ nhẹ vào vai cô, đặt xuống đó hộp sữa. À, nhắc mới nhớ, từ lúc đi học lại đến giờ đã hơn 1 tuần, mà sáng nào lớp trưởng cũng mua sữa cho cô. Ý đồ gì đây? Phí hối lộ hả?

"Nghĩ gì đâu, đang nhìn mây. Sao để sữa ở đây, tôi không uống đâu, đem qua cho EunHa đi."

"Cậu có vẻ để tâm đến EunHa nhỉ?"

Jeon Jungkook kéo chiếc ghế ngay cạnh cô, ngồi xuống tự nhiên như thể chỗ của mình, tay còn vươn qua ghế của Amie. Cô bất mãn, hỏi:

"Ý gì vậy? Bộ cậu làm gì có lỗi với tôi hả? Nên mới làm việc vô tri này mỗi sáng?"

"Ừ, cũng có lỗi. Lỗi là để cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và EunHa."

Nghe tới đây, lòng Kim Amie cũng có chút xôn xao. Hiểu lầm như thế nào cơ? Jeon Jungkook đã đọc được những gì cô nghĩ sao? Không phải chứ?

"Lầm gì, tôi có nghĩ gì đâu. Hai người quen biết nên thân nhau, có gì mà thắc mắc."

Cô vờ như lời nói của lớp trưởng đã trật lất, và rằng mình thì chỉ suy nghĩ đơn thuần như vậy. Nhưng thật ra, tận trong đáy lòng cô lại chẳng nghĩ như thế.

"Tôi và EunHa chỉ là bạn thôi, không hơn không kém."

"...Ừ."

Amie xụi lơ vấn đề. Thực tình thì cô cũng muốn nghĩ như vậy lắm, nhưng nhiều khi tư tưởng của cô lại chẳng rộng rãi như cô từng nghĩ. Jeon Jungkook giải thích với cô làm gì cơ chứ, dù sao hai người cũng chẳng có gì với nhau...(à, thì cũng hơi hơi có gì).

"Biết vậy rồi thì đừng né tôi nữa nhé."

Hơn một tuần, cứ đụng mặt lớp trưởng ở canteen, hành lang, cầu thang hay bất kể chỗ nào trừ lớp học, cô đều chủ động lướt qua thật nhanh, chẳng nói chẳng rằng. Thái độ kì lạ đó khiến Jeon Jungkook đôi phần khó chịu, nhưng nếu không vì Jang EunHa cứ nói chưa quen môi trường mới và giữ khư khư lấy cậu thì hẳn Jungkook đã tìm Amie hỏi cho ra lẽ từ sớm rồi.

"Cậu toàn suy nghĩ linh tinh, EunHa chẳng qua là ngại bạn mới, nên muốn tôi chỉ bảo cho quen thôi. Còn việc mua sữa và bánh, thì tôi vẫn sẽ mua. Và cậu phải ăn đấy."

Ặc, cái này có được gọi là ép buộc với lí do chính đáng không?

Cô chỉ khẽ nhún vai, rồi quay ra làm bài tập. Có bạn học cùng lớp chạy vào nói với Amie:

"Amie, học trưởng Park tìm cậu kìa!"

Học trưởng tìm cô sao?

Kim Amie đứng dậy, đi ra cửa trước sự ngơ ngác của Jeon Jungkook. Học trưởng thực sự đang đợi cô, khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc liền nở nụ cười:

"Amie, đây là sổ tổng hợp các lí thuyết và dạng toán mà hôm nọ em cần nè. Anh tổng hợp lại, đầy đủ hơn rồi đó."

Nhắc mới nhớ, hôm trước Amie than vãn về toán nhiều quá, chẳng hiểu sao lại nhắn tin cho học trưởng, hỏi anh ấy có sách gì cải thiện được thì giới thiệu cho cô với. Amie cũng chỉ định hỏi thế, ai ngờ Park Jimin lại thực sự giúp cô, còn tự tay tổng hợp tài liệu nữa chứ. Chắc mất thời gian lắm ha?

"Học trưởng, em cảm ơn, nhưng anh làm cái này mất thời gian lắm đó, nếu biết vậy em đã không hỏi anh."

Park Jimin đặt quyển sổ và tập giấy vào tay cô, nghiêng đầu:

"Không có đâu, chỉ là thêm một chút lí thuyết nâng cao, chứ anh cũng không làm gì nhiều. Dù gì em cũng cần mà, giúp được em là anh vui rồi."

"Vậy...vậy anh ăn sáng chưa? Nếu chưa, chúng ta xuống canteen ăn chung nha?"

Cô ấp úng mời học trưởng ăn sáng cùng mình. Vậy mà anh lại thực sự đồng ý.

"Được, vậy chúng ta đi."

Hai người xuống canteen, Jeon Jungkook cũng nhanh chân chạy theo. Cậu ngồi cách đó hai bàn, cầm theo quyển sách vờ như đang học, nhưng ánh mắt cứ chăm chăm về phía hai người nào đó. Park Jimin và Kim Amie thân thiết từ hồi nào vậy?

"Jeon Jungkook."

Jung Hoseok từ sau vỗ vai cậu, nhướng đôi mày khó hiểu:

"Làm gì mà thậm thụt ở đây vậy? Dáng vẻ này chắc chắn không phải đến ăn rồi."

"Suỵt, im xem nào."

Mắt của Hoseok hướng về phía hai người nọ. À, thì ra là Amie, lí do làm Jeon Jungkook ngó nghiêng như kẻ ăn trộm.

Park Jimin và Kim Amie vừa đợi đồ ăn, vừa nói chuyện. Chủ yếu là Jimin giảng kiến thức toán cho cô, mà có vẻ Amie nghe giảng rất chăm chú, mắt nhìn, tay ghi liên tục. Bàn tay Jeon Jungkook siết chặt lại, uống một ngụm nước rồi đứng dậy, đi lướt qua bàn hai người đang ngồi. Bỗng nhiên Kim Amie cảm thấy rùng mình. Gì vậy? Cảm giác như có "sát khí" tỏa ra gần đây, lạnh lẽo đến đáng sợ.

______

"Này, Kim Amie, sao cậu cứ kè kè bên cạnh Park Jimin vậy?"

Hôm nay không biết lớp trưởng bị gì, mặt mày khó chịu, hỏi cô với thái độ "hất hàm". Amie chỉ đáp:

"Thì cũng như việc cậu giúp đỡ EunHa, tôi với học trưởng Park cũng vậy mà. Anh ấy chỉ bài tập, lí thuyết cho tôi, có liên quan tới cậu đâu."

Trong lòng Jeon Jungkook có một cảm giác rất khó hiểu, chính cậu cũng không thể cắt nghĩa được rốt cuộc nó là gì. Khó chịu, bứt rứt...Đối diện với thái độ thẳng thắn của Amie, Jungkook có chút bất lực và...cảm giác mất mát.

"Cậu có thể hỏi tôi mà, cô Ahn cũng chỉ định tôi là người kèm toán cho cậu còn gì?"

Kim Amie cũng muốn hỏi lắm chứ, nhưng Jang EunHa cứ lẽo đẽo đi theo Jeon Jungkook, nửa bước không rời, cô cũng chẳng tiện xen vào. Vậy nên học trưởng Park chính là người duy nhất cô có thể nhờ cậy lúc này. Và, cô đâu biết, điều đó khiến lớp trưởng khó chịu.

"Không cần biết, tối nay call video học với tôi, tôi dạy cậu."

"..."

Nói rồi, Jeon Jungkook xách balo đi về, chuông tan học cũng reo ngay lúc ấy. Cậu tự do ấn định mọi thứ, để lại Amie ngơ ngác. Cô chưa đồng ý mà???

_______







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top