☆2. Lớp trưởng.
Jeon Jungkook đi xuống chỗ ngồi. Cậu nhìn lướt qua cô rồi ngồi xuống. Amie chỉ muốn đào một cái hố rồi chui vào mà thôi. Cô đành lấy sách vở ra đọc cho bớt đi một chút ngại ngùng. Tiết đầu tiên là toán. Amie ngồi ngay gần Jungkook, liếc nhẹ sang bàn cậu. Lớp trưởng có khác, chăm chỉ thật đó. Nhìn cách cậu trình bày vở, ghi lí thuyết mới khoa học làm sao. Cô mải nhìn sang bàn bên, đến khi thầy dạy Toán gọi tên cô thì Amie mới giật mình:
"Kim Amie? Ồ, lớp mình có học sinh mới à? Vậy Amie đâu, lên bảng làm câu này cho thầy nào."
Amie sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kia. Cô nhìn vào sách rồi lại nhìn lên bảng, rốt cuộc thì vẫn không hiểu. Ai nói từ nãy tới giờ, thứ cô nhìn là bàn của lớp trưởng chứ đâu phải những phép tính khó nhằn kia. Giờ thì xong rồi đó.
"Dạ...thưa thầy...em chưa hiểu. Thầy có thể..giảng lại không ạ?"
Amie nói ra câu đó xong cũng tự thấy có lỗi ghê gớm. Thầy giáo thở dài, nghiêm khắc chỉ lên bảng:
"Được,vậy thầy sẽ giảng lại. Các em chú ý lắng nghe nhé, đây sẽ là lần cuối."
Tạm thoát rồi! Amie thở phào, tự dặn mình phải chú ý học hành hơn. Nếu cô không cố gắng và tập trung, Hana Academy Seoul có thể đào thải cô không chừng. Ba tiết học còn lại trôi qua nhanh, có lẽ là do ai đó đã không chú ý tới bàn bên nữa nên mới có cảm giác nhanh hơn. Amie đang sắp xếp đồ vào cặp, bỗng Kim SooMin tới gõ nhẹ vào vai cô:
"Amie, đi ăn trưa không? Thấy cậu cũng chưa quen ai trong lớp, đi ăn một mình buồn lắm. Nha?"
Amie nghĩ cũng thấy có lí, cô đồng ý. SooMin và cô kéo nhau xuống canteen trường. Amie hơi bất ngờ một chút. Canteen trường này thực sự quá xịn rồi,không khác mấy so với nhà hàng 5 sao. Cô nhìn xung quanh thì thấy Jeon Jungkook. Cậu ngồi một mình một bàn, trên tay là laptop, sách nâng cao tiếng anh. Amie thầm nghĩ: học nhiều như vậy, có phải là siêu nhân không?
SooMin thấy Amie ngẩn người ra, liền nói:
"Amie, đi thôi. Tụi mình qua đó lấy đồ ăn."
Họ chọn vài món rồi mang tới bàn. Mà chỗ ngồi lại không xa Jungkook là mấy. Amie tò mò hỏi SooMin:
"SooMin à, tớ hỏi chút. Lớp trưởng, ý tớ là Jungkook ấy, cậu ấy chăm học lắm sao? Thấy cậu ấy đi ăn trưa cũng mang theo sách vở...
"Jungkook ấy hả? Còn phải nói sao, chăm học, học giỏi. Là học sinh cưng của các giáo viên trường mình đó. Cậu ấy là học trưởng khối 11, đã vậy còn đẹp trai, nhà có điều kiện. Nói chung là gu của gần hết con gái trường mình."
Ồ...Tiếng "ồ" vang lên trong đầu Amie. Gì nhỉ, không phải trên đời không có ai hoàn hảo sao? Vậy tại sao lại có người xuất sắc như Jeon Jungkook chứ? Amie rất ngưỡng mộ những người có thể học giỏi toàn diện, bởi cô kém Toán, rất kém luôn là đằng khác.
"Sao vậy? Cậu hỏi về lớp trưởng để làm gì? Nah...không phải là thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ?"
Giọng của SooMin phá vỡ hết suy nghĩ của Amie. Cô vội thanh minh:
"Á,không phải, làm gì có làm gì có chứ...Tớ chỉ là thấy cậu ấy quá giỏi thôi, kiểu ngưỡng mộ á..."
SooMin vừa ăn vừa gật gù:
"Đúng đúng, cậu có thích cũng vô nghĩa thôi. Nói nhỏ nha, Jungkook từng được rất nhiều hoa khôi trường mình theo đuổi. Tiếc là, ai cũng bị từ chối. Mà cũng ngộ, hình như càng bị từ chối thì lại càng thích hay sao ấy? Mấy bạn nữ chắc là thích kiểu boy lạnh lùng...Haha."
Đã giỏi còn đào hoa, chậc, có phải Jeon Jungkook được thượng đế đãi ngộ nhiều quá rồi không vậy? Amie cắn một miếng thịt rồi lại nheo mắt nhìn người ở xa xa kia. Đúng là chăm chỉ tới nỗi khiến người ta ghen tị mà.
"Jungkook oppa, anh nhận quà của em nha!!!"
Một giọng nói dễ thương vang lên gần đó. Amie và SooMin quay lại nhìn sau lưng mình. Chỉ thấy một cô bé khối dưới (gọi bằng oppa vậy chắc là khối 10 rồi?)đang hai tay đưa hộp quà nhỏ xinh cho Jungkook. SooMin đảo mắt một vòng tròn, thở dài:
"Ầy, vừa nói xong. Lại có người tặng quà cho Jeon Jungkook rồi. Thể nào chả bị từ chối nhận."
Amie tròn mắt nhìn cách đó hai bàn. Jungkook chỉ nhìn qua món quà một chút, đáp:
"Xin lỗi, tôi không muốn nhận."
Oa, đúng là lạnh lùng mà. Cô bé kia chắc buồn lắm nhỉ? Amie đột nhiên thấy Jeon Jungkook đáng ghét. Dù gì cô bé kia cũng học khối dưới, bị từ chối nhanh như vậy, chẳng lẽ Jeon Jungkook không sợ em ấy đau lòng sao? Thành ý của người ta mà...
"Nhưng mà..."
"Tôi nói cô mau mang về đi !"
Cô bé đó còn muốn nói gì nữa, nhưng Jeon Jungkook đã gằn giọng, đứng lên, mang laptop đi về phía cửa canteen. Gì vậy, lời nói bộ đắt đỏ lắm hay sao mà cậu ta phải kênh kiệu như thế? Amie nhìn cô bé kia xấu hổ che mặt lại thút thít khóc. Bị từ chối chỗ đông người như vậy,dĩ nhiên là xấu hổ rồi. Amie cầm cốc nước trên bàn, chạy theo Jeon Jungkook, trực tiếp hất vào mặt cậu.
"Cậu bị điên à?"
Đột nhiên bị hất nước, sắc mặt Jeon Jungkook trở nên khó coi. Amie ăn gan trời hay sao mà dám lớn giọng cãi lại:
"Ừ, tôi điên đó, rồi sao? Cậu là đồ xấu tính, học giỏi mà không biết suy nghĩ. Từ chối cũng được, nhưng ít nhất phải giữ cho em ấy chút thể diện chứ? Giữa chỗ đông người như vậy mà để cô bé mất mặt, quá đáng."
Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay của Amie khiến nó đau nhức. Cậu sát mặt vào Amie, nói:
"Cậu thì biết gì mà nói? Ai cho cậu cái quyền hất nước vào mặt tôi, lại còn ra vẻ dạy đời tôi hả? Kim Amie, cậu tính làm loạn đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top